Lâm Du Nhiên Phát Điên

Sau khi rời khỏi khu đổ nát, Lâm Du Nhiên cũng không thay ra bộ đồ rách nát, khuông mặt dính máu, cùng dấu vết ám mụi trên người, cô ta lẻn vào trường đứng ở một góc tối quan sát, ý nguyện lúc này của Lâm Du Nhiên chỉ có một, nhất định phải giết chết Lâm Nguyệt Thiền, dù có xuống địa ngục cô ta cũng không còn sợ nữa rồi.

Sau khi tiếng chuông vang lên, Lâm Nguyệt Thiền bởi vì có hẹn với Lưu Khải, hôm nay cô một mình đi tìm Lưu Khải, Lâm Du Nhiên một thân rách nát trà trộn trong đám người, tuy gây chú ý nhưng giờ này mọi tiếng ồn vang lên đều là thường tình, cũng sẽ không ai chú ý đến cảnh tượng phía sau là gì, Lâm Nguyệt Thiền cũng không nghĩ đến người cao ngạo như Lâm Du Nhiên sẽ làm như vậy ở nơi đông người.

Đột nhiên bước chân Lâm Nguyệt Thiền dừng lại, một cơn đau nhói ở sau lưng truyền đến, từng tiếng tí tách vang lên, vịn lấy vết thương sau hông Lâm Nguyệt Thiền quay lại, phía sau cô là khuông mặt bẩn thỉu của Lâm Du Nhiên cùng ánh mắt hung ác, Lâm Nguyệt Thiền cũng không sợ hãi đưa tay lên vén lấy tóc mái đang che phủ khuông mặt cô ta, cô vẫn mỉm cười nhưng âm thanh lại có chút vô lực.
"Chị đã trở thành như vậy rồi sao."

Lâm Du Nhiên nhìn ánh mắt của cô hoảng sợ buông tay đang dính máu ra, Lâm Nguyệt Thiền cũng theo đó mất thăng bằng ngã xuống, như tỉnh lại từ cơn ác mộng Lâm Du Nhiên hét lên như đã phát điên.
"Tôi không làm gì cả, tôi không biết gì cả Aaaaaaaaa." Rồi lập tức chạy đi, bảo vệ của trường phát hiện ra điểm bất thường nhanh chóng bắt cô ta lại, mặc cho cô ta dãy dụa thế nào đều vô dụng.

Lúc này mới phát hiện ra Lâm Nguyệt Thiền mất máu quá nhiều, đang bất tỉnh trên sàn. Tư Ý nghe âm thanh của Lâm Du Nhiên thì chạy ra, đập vào mắt anh là Lâm Nguyệt Thiền đang nằm trong vũng máu, cậu kinh hoàng chạy đến ôm lấy Lâm Nguyệt Thiền lên chạy đến phòng y tế hét lớn.
"Mau tránh ra, gọi cấp cứu mau lên."

Xin cầu Nguyệt Thiền tôi cầu xin cậu, đừng tiếp tục làm tôi phải lo lắng nữa có được không? Tôi không muốn phải thấp thỏm lo lắng như vậy nữa, Tư Ý tôi chưa từng sợ qua điều gì, cậu là điều mà tôi sợ nhất, sợ nhất là mất đi cậu.

Làm ơn kiên trì, xin cậu hãy kiên trí, đừng rời bỏ tôi. Thế giời này tất cả đều là giả dối, cậu cũng giả dối, nhưng tôi biết cậu là thật tâm đối xử tốt với tôi. Ngoài Tư gia ra, cậu là người thật sự quan tâm tôi, chỉ có cậu nguyện ý cùng tôi trò chuyện, cũng có mình cậu nguyện ý ăn cơm với tôi. Cậu có thể lợi dụng bất cứ ai, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến sẽ lợi dụng tôi, mặc dù cậu sớm đã biết phần tình cảm này của tôi.

Từ nhỏ tôi đã phải sống dưới ánh hào quang của anh hai, bọn họ nhìn vào Tư gia nhưng ánh mắt của họ chỉ có anh hai, chỉ có cậu, chỉ có cậu là nhìn thấy tôi, tôi đối với cậu không phải biết ơn, tôi biết tình cảm của tôi lúc này là gì, chính là nhất kiến chung tình, không biết vì nguyên do gì, nhưng lần đầu nhìn thấy cậu, tôi biết được chỉ cần có cậu bên cạnh tôi mới thật sự là tôi.
____________

Đứng đợi trước phòng phẩu thuật, Tư Ý đi qua đi lại không thể nào an tâm ngồi yên một chỗ, mặc cho lúc này ông bà Lâm vội vã chạy đến, cậu cũng không hề phát hiện ra, cho dù họ có hỏi như thế nào trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ cầu xin, cậu ghét cảm giác này bất lực, hoàng toàn bất lực.

1 giờ rồi 2 giờ, tinh thần của cậu hiện tại đã căng như dây đàn, chỉ cần một áp lực nhỏ cũng có thể khiến nó đứt bất cứ lúc nào.

Ông bà Lâm cũng vô cùng lo lắng, nhưng hỏi thế nào cậu cũng không trả lời, vẫn may đi cùng còn có cô Vân chủ nhiệm.

Cô cúi đầu xin lỗi nói.
"Xin lỗi ông bà Lâm, thân làm chủ nhiệm lại không bảo vệ tốt học sinh của mình, tôi ở đây xin tạ lỗi với ông bà."

Trần Khanh Nguyệt đứng không vững bước chân, đở lấy cô Vân nói.
"Cô mau nói đi, tiểu Thiền thế nào rồi, chuyện gì đã xảy ra rốt cuộc ở trường đã xảy ra chuyện gì."

Những câu sau bà như hét lên, tại sao mọi việc lại thành ra như vậy, Lâm Du Nhiên thì trở nên điên loạn, Lâm Nguyệt Thiền lại đang trong cơn nguy kịch, rốt cuộc bà đã sai ở đâu.

Cô Vân lắc đầu nói.
"Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó khi buổi học kết thúc, em Du Nhiên đột nhiên xuất hiện đâm vào Nguyệt Thiền, lúc bảo vệ bắt được em ấy thì mọi chuyện đã trở nên như vậy rồi."

Bà Lâm thật sự không trụ vững được nữa mà ngất xỉu, may nhờ Lâm Cẩn Du luôn chú ý đến đở lấy bà, lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Lại thêm một giờ qua đi cánh cửa luôn đóng kín cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ nhiều giờ liền phải chú ý phẩu thuật tinh thần cũng trở nên mệt mõi nói.
"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân."

Tư Ý và Lâm Cẩn Hiên từ đầu vẫn luôn chú ý đến, cả hai vội vàng đứng dậy nói.
"Là tôi."

Bác sĩ nhìn hai người gật đầu nói.
"Cũng may vết thương không quá sâu, đã được cầm máu tốt đưa đến bệnh việc kịp thời mới có thể tránh khỏi nguy hiểm, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức để quan sát tình hình bệnh nhân, người nhà nếu muốn đến thăm thì khoảng 1 giờ nữa rồi vào."

Lúc này Lâm Cẩn Hiên đi đến báo tin cho ông bà Lâm, còn Tư Ý thở ra một hơi nhẹ nhỏm, cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Một mình đi đến đứng trước phòng hồi sức của Lâm Nguyệt Thiền, nhìn cô thông qua ô cửa kính nhỏ, thì thào nói.
"Cảm ơn cậu vì đã không sao, xin lỗi vì đã không thể làm gì được."

Cho đến những lúc như thế này, người ta mới có thể hiểu bất lực là điều có thể khiến con người trở nên phát điên bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top