Cùng Chơi Nào.
Lúc này ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, một chiệc xe được bao bọc biển số chạy thẳng vào trong rừng sâu, nơi không có bất kỳ ai qua lại. Đám người khoảng năm tên đàn ông lực lưởng, trong đó có 1 tên đang vác một thứ gì đó trên vai.
Hắn ta để xuống đất thật mạnh đến mức để lại cả âm thanh, bị đau Lâm Nguyệt Thiền khẻ nhíu mày.
Một tên trong đó nhìn toàn thân cô xong xoa xoa tay cười nói.
"Này con hàng lần này thật sự rất ngon, nếu cứ thế giết đi thì tiếc quá. Hay là chúng ta mlem mlem đi."
Tên kia nói.
"Mày dạo này lên mạng xã hội quá nhiều rồi đó, nhưng mà ý kiến lại hay đấy."
Bọn họ đang từ từ tiến lại gần cô, đột nhiên cô mở mắt ra, một tên trong đó hô lên.
"Nó tỉnh rồi kìa, va đập mạnh như vậy mà tỉnh lại nhanh như thế."
Một tên khác trả lời.
"Như vậy lại càng tốt, làm chuyện đó mà nó không cựa quậy như một cái xác thì còn gì là thú vị, để anh nâng niu cưng nào."
Cô cười có phần hơi tà mị nói.
"Đúng vậy, nếu mà mất ý thức nhanh quá sẽ không thú vị nữa đâu."
Tên đại ca nói.
"Thì ra là một con đi*m, vậy thì cũng đừng trách anh đây sao mạnh bạo quá nha, em sẽ thích thú ngay thôi."
Hắn nhào vào muốn chộp lấy cô, vì khinh thường cô chỉ là một nữ tử của hộ gia đình giàu có, tay chân yếu đuối hắn cũng không chút đề phòng áp sát. Lâm Nguyệt Thiền dồn tất cả sức lực vào chân, một đạp nâng lên vào giữa hai chân hắn, những tên còn lại tuy không bị nhưng bất giác cũng kẹp vật đang cương cứng ở chân lại, thầm nghĩ mỹ nhân đúng là có gai.
Tên đại ca bị ăn hành cho đau đớn, hắn cảm giác ở dưới như bị nát rồi muốn đứng lên nhưng vô lực, hét lớn lên.
"Còn đứng đó nhìn, không ăn uống gì nữa mau giết nó cho tao."
Bởi vì chứng kiến sức sát thương không nhỏ từ mỹ nhân, bọn họ dơ lên con mã tấu không chần chừ mà còn cười lên vô cùng biến thái chém xuống, cô dùng tay chống lăn qua né được thanh mã tấu hạ xuống, nhanh lẹ đứng lên đạp ngã tên đại ca còn đang quỳ trên đất, rút một con dao bấm được hắn để ở túi sau.
Cô dùng tay xoay xoay con dao, đưa lên phóng mạnh về một hướng cắm thẳng vào trán của tên gần đó. Tả thì lâu hành động lại vô cùng nhanh, chứng kiến một màng máu lạnh như vậy, bọn họ ở trong giới này cũng đã giết qua biết bao người, nhưng cô gái này một cái nhíu mày cũng không có, vừa nhất tay đã lấy được một mạng người.
Bọn họ run sợ biết cô không dễ trêu, không còn khinh thường ba tên cùng nhau hợp sức lao vào, cô cười nhạt nói.
"Ba tên đàn ông hội đồng một cô gái yếu ớt sao, thật vô liêm sỉ."
Ba tên đều có một ý nghĩ. "Yếu ớt sao, vậy cô xem đại ca và anh em bọn này là gì, con rùa chắc. Không cùng lên, vậy đi nạp đầu người cho cô chém chém sao?"
Hắn vung mã tấu lên, ánh sáng lạnh lẽo từ mã tấu phát ra hướng về phía cô, tay cô dơ lên đánh mạnh vào cổ tay, đau đớn làm tay hắn run lên, cô nắm chặt cổ tay hắn vặn tréo lại để hắn buông vũ khí ra, một tên nhân cơ hội cô đang bận giằng co với tên này cũng lao đến.
Cô nhấc chân duy chuyển, dùng lực mạnh kéo tên kia qua đỡ đòn thế mạng cho mình, một dao cực mạnh chém xuống như muốn chẻ hắn ra làm hai nữa, máu bắn ra cô nhíu mày đẩy thật mạnh về trước, tên kia bàn hoàng không né được bị cổ thi thể đè lên.
Cầm thanh mã tấu lên cô đâm mạnh xuống, xiêng qua cả hai cơ thể, tên còn lại run run sợ hãi cô ta chính là ác ma, tại sao lại có người giết người không một chút biểu tình gì, như giết một con ruồi con nhặn như vậy, hắn quyết định xoay người chạy đi, cô rút mã tấu ra một lần nữa nói.
"Không có ai nói qua với ngươi là đừng bao giờ đưa lừng về phía địch sao."
Dứt lời cô phóng thật mạnh, một thanh mã tấu cắm xuyên qua cơ thể, cho đến chết hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại trêu vào người con gái đáng sợ đó.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần tên đại ca vẫn còn đang quỳ trên đất, run run nhìn cô mà như thấy được ác quỷ tu la đến đòi mạng.
Hắn dập đầu lạy giọng run run cầu xin.
"Xin cô tha cho tôi, tôi chỉ là nghe người sai khiến mà làm thôi, chỉ cần cô tha cho tôi muốn biết điều gì tôi đều sẽ khai ra hết."
Cô ngồi xuống trước mặt hắn cười nói, khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng lúc này nụ cười đó lại khiến hắn thêm vô cùng sợ hãi.
"Thế nhận được tiền chưa?"
Nghĩ là cô sẽ tha cho mình, hắn móc túi lấy điện thoại ra đưa cho cô nói.
"Nhận được rồi nhận được rồi, toàn bộ số tiền bây giờ tôi sẽ gửi vào lại tài khoản của cô ngay."
Cô à~ lên một tiếng rồi cầm điện thoại xem, một lúc sau cô cười to lên nói.
"Ha ha, làm chuyện không thể cho ai biết như này lại dùng tài khoản ngân hàng, cô ta là quá tự tin kế hoạch sẽ thành công hay là quá ngu ngốc đây. Cô ta không sợ những tên này sau khi quay lại sẽ lợi dụng điểm này mà moi móc thêm một số tiền sao?"
Tên đại ca cười phụ hoạ nói.
"Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi biết cô ta không hề có kinh nghiệm, cho nên đã lợi dụng điểm này yêu cầu chuyển khoản qua gấp chúng tôi mới làm."
Lâm Nguyệt Thiền nhìn hắn khẻ cười rồi nói.
"Vậy tôi cần phải cảm ơn các người thật tốt mới đúng nhỉ."
Hắn thở phào một hơi nói.
"Tiểu thư khách sáo rồi..."
Hắn còn chưa kịp nói xong, một con dao bén đã cắm thẳng vào tim.
"Nhưng tiếc quá, chuyện ngày hôm nay không thể để lộ ra ngoài được có đúng không, vậy báo đáp ngươi bằng cách cho ngươi chết nhanh một chút."
Hắn trợn trừng đôi mắt, ôm chặt con dao đang cắm vào tim rồi nằm xuống đất.
Để đề phòng có người phát hiện ra hiện trường, cô kéo lê từng cái xác chất lên xe, chạy đến xường núi nơi không có rào chắn, rút hết vũ khí ra bỏ dưới đất, dùng hết tất cả sức lực cô đẩy chiếc xe xuống vực. Nguỵ tạo thành một hiện trường tai nạn giao thông, có phát hiện ra thì những cái xác cũng đã cháy thành tro rồi.
Còn dao găm mã tấu cô lau sạch vết máu và dấu vân tay bên trên, đào một cái hố sâu cách hiện trường thật xa, rồi vứt hết vào chôn lại, còn rất cẩn thận phủ lá khô lên sau đó xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top