Cô Là Nguỵ Hắc Liên Hoa

"GIẢ VỜ LÀM KẺ ÁC".

Lâm Nguyệt Thiền cảm giác ớn lạnh ở sống lưng, cô quyết định không để ý tới hắn. Chỉ là nhìn Lâm Cẩn Hiên đang ngồi bên cạnh mình, đang làm mọi người chú ý đến cô tỏ ra khó sử cố ăn nhanh một chút rồi đứng dậy rời đi, đang thu dọn thì tên Lưu Khải nói.
"Cậu đi đi, để tớ dọn giúp cho."

Lâm Nguyệt Thiền đang có nghi vấn, liệu hôm qua cô có đá trúng đầu hắn ta hay không, ở một góc độ chỉ có Lưu Khải mới có thể nhìn thấy, cô trừng mắt lên cảnh cáo hắn. Cả người Lưu Khải cứng đờ, đợi khi cô đi mất hắn mới thanh tỉnh trở lại, là đôi mắt đó hắn thích ánh mắt đó của cô khi nhìn mình.

Sau buổi ăn hôm đó đã có hai tin đồn lớn, thứ nhất đại ca của trường Lưu Khải không sợ trời không sợ đất, hôm nay đã bị tiếng sét ái tình bởi học sinh chuyển trường.

Tin thứ hai Lâm Cẩn Hiên luôn chú ý quan tâm đến học sinh chuyển trường, liệu có ẩn ý gì đằng sau.

Tư Ý kể lại lời đồn cho Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Cậu đúng là nữ chính rồi, mới chuyển trường hai ngày mà đã có đến hai tin đồn chấn động. Ai mà không biết hai tên đó là kẻ không thể trêu chứ, một tên thì lạnh lùng khó gần, còn một tên chính là tim làm bằng sắt chưa từng biết yêu. Mặc dù cả hai đều có gia thế lớn, nhưng chưa có ai làm bọn hắn rung động qua."

Lâm Nguyệt Thiền nhịn không nổi nữa đưa tay bịt miệng cậu lại.
"Im lặng, tên Lưu Khải đó thì tớ không biết hắn bị gì, nhưng còn Cẩn Hiên thì...tớ họ Lâm."

Lúc này Tư Ý như sực nhớ ra điều gì thốt.
"Cậu là chị họ cậu ta."

Lâm Nguyệt Thiền lắc đầu.
"Tớ là chị ruột của Cẩn Hiên."
Nói xong cô nhanh tay bịt miệng cậu lại, đúng như dự đoán của cô, Tư Ý ngạc nhiên đến la lên nhưng âm thanh phát ra chỉ là ba câu "ƯM ƯM ƯM."

Có người nghe thấy thì quay lại nhìn, cô cười ngại ngùng rồi làm động tác đưa tay lên môi "xuỵt"
"Cậu nhỏ tiếng thôi, vì tớ xem cậu là bạn nên chỉ nói cho cậu thôi đó."

Tư Ý gật đầu, được cô thả ra mới nói.
"Cậu biết tin này còn giật gân hơn là việc Lâm Cẩn Hiên thích cậu không, ai mà không biết Lâm gia chỉ có hai người con. Một là Lâm Du Nhiên, hai là Lâm Cẩn Hiên."

Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Đúng như cậu nghĩ đó, tớ và Du Nhiên bị tráo đổi, nhưng é* phải nữ chính ngôn tình."

Tư Ý cười hắc hắc nói.
"Đúng là cậu hiểu tớ thật."
________
Chuông reo tang học vừa ngân lên, cô đã nhanh chận vác cặp chạy ra ngoài, nhưng lần này không ngờ bị Lâm Cẩn Hiên nắm lại.
"Chị lại muốn trốn về trước?"

Bị bắt quả tang Lâm Nguyệt Thiền ngại ngùng nói.
"Ở đây đông người lắm, đợi về nhà rồi nói."

Thấy Lâm Cẩn Hiên mất cảnh giác, cô xoay người rồi chạy mất chỉ để lại balo còn đang treo trên tay Lâm Cẩn Hiên, cậu cau mày đứng đó.

Lâm Du Nhiên cũng thu dọn xong bàn học đi ra ngoài, nhìn balo trên tay cậu rồi hỏi.
"Nguyệt Thiền lại về trước rồi, em ấy không thoải mái khi có chị là chị sao."

Lâm Cẩn Hiên nói.
"Chị đừng nghĩ nhiều."

Lâm Nguyệt Thiền một mình chạy ra khỏi trường, lần này cô vẩn đi vào con hẻm hôm qua, không đợi cô lên tiếng Lưu Khải từ góc khuất đi ra, lần này hắn chỉ đi một mình.

Cô nhìn hắn nói.
"Không phải tôi từng nói với cậu, là ở trường tránh xa tôi ra sao."

Lưu Khải dùng ánh mắt si mê nhìn cô.
"Tôi không kìm chế được bản thân, lúc nhận ra đã tự tiếp cận em rồi."

Lâm Nguyệt Thiền nổi hết cả da gà.
"Tôi không ngờ, cậu là người biến thái như vậy. Ánh mắt của cậu, thật xấu xa."

Lưu Khải liếm bờ môi đang khô khốc của mình nói.
"Bởi vì em rất tuyệt, chỉ cần em nhìn tôi thôi cả thể xác của tôi nói cho tôi biết tôi cần em, phải huỷ hoại em tôi sẽ được giải thoát."

Cô cười nhạt rồi quay đi, quay về nhà không thấy Lâm Cẩn Hiên cô chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại cô cười thầm.
"Cũng đã đến thời điểm rồi nhỉ."

Sáng hôm sau cửa phòng cô được gỏ sớm hơn mọi khi, cô mơ màn mở cửa phòng thì thấy người gỏ là Lâm Cẩn Hiên, cô giả ngốc hỏi.
"Sao lại là em."

Lâm Cẩn Hiên nói.
"Nếu không phải em, chị sẽ dự định như vậy đến bao giờ?"

Cô quay đầu né tránh nói.
"Chị không hiểu em nói gì."

Lâm Cẩn Hiên rất kiên nhẫn giải thích.
"Chị cố tình dậy trễ để tránh việc đi xe chung, đến trường chị cũng không để xe chạy đến gần trường như sợ ai sẽ nhìn thấy, ở trường chị cố tình lơ em đi, khi tan trường chị lại tìm một cái cớ rồi đi mất. Chị đang xem là đứa ngốc không biết gì hay sao?"

Lâm Nguyệt Thiền như sợ cậu sẽ hiểu lầm nói.
"Chị không có ý đó, chỉ là...chỉ là chị."

Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Ai cũng biết Lâm gia chỉ có một trai một gái, bọn họ đều biết chị Du Nhiên là đại tiểu thư Lâm gia. Nếu việc chị xuất hiện với tư cách là con ruột của Lâm gia, chị sợ lời nói có thể sẽ phá huỷ cả một con người. Sống trong hào môn sợ nhất là lời ra tiếng vào, liệu chị Du Nhiên có thể chấp nhận được, chị dự định đến khi Lâm gia mở hộp báo rồi mới nói, đến lúc đó chị Du Nhiên mới có được cam kết của Lâm gia, là người con chính thức mới có thể tránh được bàn tán."

Lâm Cẩn Hiên không ngờ Lâm Nguyệt Thiền lại có thể nghĩ nhiều như vậy, trước giờ cậu luôn nghĩ sẽ không có một người có thể hoàn hảo đến mức tha thứ hết tất cả mà vui vẻ chấp nhận mọi chuyện, cậu luôn nghĩ người chị này của mình có giả tâm, nhưng không nghĩ được chị mình lại có thể ngốc đến mức này.

Lâm Cẩn Hiên đột nhiên ôm lấy cô.
"Xin lỗi, vì đã nghĩ xấu về chị. Cảm ơn chị vì mọi thứ."

Lâm Nguyệt Thiền lắc đầu nói.
"Đừng cảm ơn chị, chị không phải làm như vậy để có sự chấp thuận của em. Điều đó làm chị có cảm giác như chị là người ngoài, việc đối tốt với người đó như một loại yêu cầu để em chấp nhận chị."

Câu buông tay ra nhìn cô, lúc này ánh mắt của cô đã đỏ bừng nhưng lại không rơi nước mắt, lúc này cậu mới biết vì sao ngày hôm đó chị đã nói cậu đừng cảm ơn chị, là cậu tự mình nghĩ nhiều, tự đẩy chị mình xa ra từ lúc nào không hay biết, vô tình xem chị ấy như người ngoài.
___________
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho tính cách nhân vật được thiết lập.

Lưu Khải.
17 tuổi
Sinh ngày 21/05 cung Song Tử
Bởi vì từ nhỏ sống trong sự giải dối đã nuôi ra tính cách méo mó của hắn, hắn luôn tin rằng sẽ có một cánh cửa giải thoát hắn khỏi thế giới này, cho đến khi gặp cô hắn đã biết cô chính là chìa khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top