Chap 3
Y Mẫn từ tốn nhấp ngụm trà:
- Này Tiểu Bạch, nếu công việc ở công ty có gì khó khăn thì anh có thể gọi cho em, em sẽ đến giúp anh. Đưa điện thoại của anh đây...
Thượng Thừa ngoan ngoãn giao điện thoại cho nó. Sau khi lưu số xong, Y Mẫn liền gọi thử... Chuông điện thoại của nó reo lên rất nhanh. Y Mẫn liền trả lại cho anh.
- Xong rồi, có gì thì gọi cho em nhé...
- Tôi sẽ gọi cho em mỗi ngày.
- Vậy là mỗi ngày anh đều gặp rắc rối à?
- Hahah Lão Tẩu, chị ngây thơ quá...
Một lúc sau, khi trời đã chuyển sắc, Y Mẫn vội chào để ra về cho kịp bữa tối với Bạch phu nhân.
- Tối nay tôi cũng muốn về Bạch Gia ăn tối.
- Em cũng vậy, mấy ngày rồi chưa gặp mẹ... Hai người lên xe đi!
Chiếc xe nhanh chóng đi đến Bạch Gia, vừa vào, Bạch Hồng đã niềm nở:
- Con trai, sao mấy hôm nay không về thăm ta?
Bạch Hàm cười toe:
- Công việc bận rộn.
Bà đưa mắt nhìn Thượng Thừa đang nhìn nó chằm chằm, vội che miệng cười:
- Tình cảm chín năm vẫn không thay đổi nhỉ Đại Thiếu Gia?
- Mẹ à... - Anh chau mày - Lúc nào mẹ cũng hài hước như vậy cả!
- Ayo... Mấy đứa vào ăn cơm đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Ta biết hôm nay hai con sẽ đến nên bảo người nấu nhiều hơn một chút...
- " Ta biết hôm nay hai con sẽ đến!? " - Y Mẫn khó hiểu - " Chẳng lẽ bác đây thấy được tương lai sao? "
Trong đầu Y Mẫn quả thật toàn những ý nghĩ đơn giản và trừu tượng...
Bữa tối hôm đó rất vui.
- Mẹ, cho dù Y Mẫn từng đi du học, nhưng bây giờ vẫn cần phải đi học tiếp chứ!? Mẹ không nghĩ đến việc Lão Tẩu học cùng lớp với con sao?
- Ta cũng đang nghĩ về chuyện này... Thôi được, dù sao Mẫn Nhi cũng mới 16 tuổi, còn cần phải đi học, tối nay ta sẽ gọi cho Viện Trưởng ở học viện Lạc Nghiên. Ngày mai có thể đi học cùng Bạch Hàm được rồi...
- Mẹ, con muốn xin mẹ một chuyện... - Thượng Thừa đột nhiên nhẹ nhàng hẳn
- Cứ nói tự nhiên...
- Con muốn Y Mẫn chuyển về ở cùng con...
- " Phụt.... Khụ khụ..."
- Lão Tẩu, chị không sao chứ?
- Cái này... Không phải con bé vừa về sao?
- Mẹ, con cũng muốn Lão Tẩu chuyển đến ở cùng à nha, với lại có rất nhiều nữ nhân có ý với Lão Đại... Có chị ấy bên cạnh thì người ta sẽ yên tâm hơn thì phải.
- Thượng Thừa, ta biết con rất thích con bé...
Nói đến đây bỗng mặt nó chuyển sắc.
- Nhưng mà có bạo quá không? Dù sao thì... Con đâu biết chăm sóc con bé bằng ta được!
Bạch Hồng có ý níu kéo nó lại...
- Ý con như thế nào hả Mẫn Nhi?
- Haha con... - Nó chỉ biết cười cho qua, bây giờ trong đầu nó toàn những suy nghĩ vớ vẩn.
- Lão Tẩu... - Bạch Hàm méo mặt.
Thượng Thừa thấy em trai mình làm nũng Y Mẫn liền hừ lạnh một cái. Bạch Hàm biết điều nên nhanh nhẹn tránh ra, cuộc chiến dành Y Mẫn của nhà họ Bạch đã có kết quả...
- Không phải nên hỏi ý quản gia sao? - Thượng Thừa nhếch nhẹ môi.
Ừ nhỉ, chẳng phải quản gia là ba ruột của nó sao? Chúng ta nên lắng nghe một chút từ nhà " ngoại " chứ?
Quản gia được gọi đến, ông có chút lúng túng:
- Tôi nghĩ rằng nên hỏi con gái... - Rồi ông dịu dàng vỗ vai nó - Ý con như thế nào?
- Con... Sao cũng được, mọi người đối với con rất tốt.
- Vậy thì ngày mai sau giờ học tôi sẽ đến đón em, lúc đó em hãy chuẩn bị thật tốt - Thượng Thừa liền bỏ vào trong bát cơm của nó một miếng sườn.
- V-Vâng...!
Người ngoài nhìn vào sẽ rất đau lòng à nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top