Chap 1
Nó 7 tuổi, anh 8 tuổi
- Này tiểu Bạch, anh đừng buồn, dù sao thì em chỉ đi vài năm, lúc đó chúng ta còn có thể gặp lại...
- Gặp lại cái gì chứ!? Em đi lâu như vậy, không sợ người khác cướp anh sao?
Y Mẫn cười toe, hồn nhiên đáp lại:
- Không sao, vì em biết trong lòng Thượng Thừa luôn có em mà...
- Không sợ thật sao!? - Mặt anh cau có
- Không!
- Vậy thì anh đây cũng sẽ chờ em trở về, Mẫn Nhi.
Đó là lời hẹn từ lúc bảy tuổi đến giờ nó vẫn nhớ mãi, bây giờ Y Mẫn đã trưởng thành, có vẻ là nó đang rất mong chờ một điều gì đó. Chính xác là khuôn mặt hạnh phúc của anh khi thấy nó trở về. Nó và anh không hề có hôn ước, Y Mẫn cũng không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng nó và anh đã là thanh mai trúc mã từ hồi còn bé, và Bạch phu nhân cũng không cấm cản điều gì. Tính tình nó thất thường, muốn khóc thì cứ việc khóc thật to, còn muốn cười thì cứ cười thật lớn, nhưng bên trong Y Mẫn lại là một con người mặc cảm. Cho dù nó chỉ là con gái của Quản Gia, nhưng lại có được sắc đẹp nổi bật hơn những vị tiểu thư khác rất nhiều. Khuôn mặt tròn trĩnh mịn màng, mái tóc nâu xoăn nhẹ nhàng xoã xuống đôi vai thanh mảnh, dáng quá cao mà cũng không quá thấp, giọng nói ấm áp ngọt như mật.
Chiếc taxi lăn bánh từ sân bay cho đến biệt thự nhà họ Bạch, nó vội xuống xe, nhanh nhẹn lấy hành lý rồi trả tiền cho tài xế. Y Mẫn nhấn chuông, cho đến khi người hầu ra mở cổng, nó cười:
- Chào chị Miên, lâu lắm rồi không gặp!
- Mẫn Nhi!? Ayo em đã trở về rồi sao? Quản gia và phu nhân mà biết được chắc sẽ vui lắm đây. Nào, để chị phụ em một tay!
Vào biệt thự, vẫn là khung cảnh vườn hoa tráng lệ rồi những bức tượng trong đài phun nước,... Tất cả đều như cũ!
Bạch phu nhân, tức Bạch Hồng thấy nó liền không ngừng hạnh phúc, giống như là gặp đứa con gái ruột từ xa trở về:
- Mau, gọi quản gia ra đây!
- Chào bác, con mới về, bác vẫn khoẻ chứ?
- Này Mẫn Nhi, con nhìn ta như muốn vỡ tung đây rồi, còn hỏi sao? Chuyến du học ở Mĩ như thế nào!? Con cảm thấy hiệu quả chứ?
- Vẫn là bác biết quan tâm con, lần này cảm ơn bác rất nhiều, con trải qua rất nhiều điều thú vị, lát nữa sẽ kể cho bác nghe... - Y Mẫn cười toe.
Bất ngờ, quản gia đi tới, ông suýt nữa là không nhận ra con gái cưng rồi:
- Ba... - Nó chạy đến ôm chầm lấy ông, dịu dàng hỏi - Dạo này ba khoẻ chứ!?
- Con vẫn thật là không biết lấy lòng ta chút nào cả, Mẫn Nhi à... Trông con xinh đẹp hẳn ra đấy!
- Ba vẫn vậy, xì xì...
Bạch phu nhân cười nhẹ, xoa đầu Y Mẫn rồi nhắc nhở:
- Mẫn Nhi, bây giờ con lên cất đồ và tắm rửa đi, bác sẽ bảo đầu bếp nấu cho con những món con thích, mau mau...
- Yêu bác nhất... - Y Mẫn cười nhẹ rồi xách hành lý đi lên tầng hai. Đằng sau là hai người lớn nhìn nhau mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top