Chap 1
Tôi- Nguyễn Hương Quỳnh. Một cái tên bình thường, học lực bình thường, nhan sắc cũng được được( ko phải tôi tự sướng đâu á =))), nhưng được cái là nghịch không ai địch được :v
Ẹ hèm, tôi năm nay học lớp 11, tức 17 tuổi đấy bà con.
Sở thích của tôi là ăn, ngủ và chơi :)) Thề với các bạn là nếu có mấy môn học đấy thì tôi là học sinh xuất sắc luôn :v
Quay lại câu chuyện nào.
Reng...reng...reng
Bịch!
Haizz, cái đồng hồ phiền phức kia! Đang ngủ ngon! Than thầm một tiếng trong đầu rồi tôi lại nằm ngủ tiếp, ôi cái cảm giác cuộn tròn lại trong chăn ngủ thật là sướng quá đi!
Nhưng cái cảm giác sung sướng ấy chẳng kéo dài được bao lâu vì...
-Quỳnh! Dậy mau!
Aaaish! Cái khỉ gì thế này! Kệ, tôi chẳng nghe thấy gì cả, ngủ tiếp!
Không thấy tiếng lợn trọc tiết kia nữa, tôi chép miệng ngủ tiếp. Bỗng... Rầm!
Thế là cái cửa phòng tôi mở toang ra, tôi lười biếng nói mà không mở mắt:
-Ông ơi, cho tôi ngủ một tí nữa thôi. Một tí nữa thôi...khò...khò
Lúc đó tôi nhắm mắt lại ngủ mà không thấy một khuôn mặt đen đi khi thấy tôi lại nằm ngủ như một con heo @@
Một giọng nói vang lên:
-Bà mà không dậy là tôi leo lên giường bà đấy. Lời nói của hắn thốt ra nhẹ nhàng mà
Cái gì thế này? Đó là một lời đe dọa, là uy hiếp đấy bà con..!
Nghe đến đây tôi vội bật dậy, gì chứ để hắn leo lên giường là chết tôi mất. Chết mất!
Chả là thế này, mỗi lần hắn nhảy lên giường tôi là y như rằng nằm đè lên tôi.(trong sáng lên đê các bạn ơi =)))
Hắn nặng như heo í, làm tôi sau mỗi lần bị hắn phạt là thở phì phò...@@
Nhảy vội xuống giường rồi lao đi làm vscn, nhưng... Hứ! Nhưng Quỳnh này là ai chứ! Trước khi đi làm vscn, tôi còn làm một việc rất "anh hùng"... quay lại tặng cho cái tên đứng trong phòng tôi cái lườm rách mắt :v
Tầm 5' sau, tôi bước vội ra từ nhà tắm. Bây giờ tôi đã ko còn là tôi của 5' trước nữa. Mái tóc xù rối của tôi đã được thay vào bằng mái tóc đen xõa tự nhiên. Bộ váy ngủ doremon cũng được cởi bỏ, khoác lên bộ đồng phục trường Quốc tế.
Vừa bước ra, tôi tí nữa thì ngã ngửa ra. Cái tên này hắn đang...nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của tôi. Má ơi :v
Đang bước đến giường hùng hổ, định bụng mắng cho hắn một trận. Hắn dám ngủ trong lúc nó đang phải tức tốc chuẩn bị đi học sao?? Bỗng tôi khựng lại, hắn lúc này...trông hiền quá! Mái tóc nâu rũ xuống khuôn mặt trắng của hắn, lông mi thì vừa dài vừa cong, đôi môi thì mỏng hơn môi con gái. Ông trời ơi, ông bất công quá đi! Đang mải suy nghĩ, tôi đứng thừ ra đấy.
-Sao thừ ra thế?- bỗng có tiếng nói phả vào tai tôi làm tôi giật bắn minh. Quay ra quắc mắt nhìn hắn mà sổ một tràng:
-Ông làm cái gì mà cứ như ma vậy hả?
-Không thể nói bình thường được hay sao mà đứng sao lưng tôi?
-Còn nữa, sao ông dám ngủ hả? Đã thế còn ngủ trên giường tôi nữa chứ!
-Trong lúc tôi đang bận rộn thì ông lại blah... blah... blah.
Tôi nói xong thì mệt, đứng thở dốc. Trong khi tôi đang cao giọng thì hắn "sủa" một câu mà làm tôi... đứng hình.
-Nói xong chưa? À, quên không nhắc. Hôm nay- là ngày khai giảng!
-Aaaaaaaaa quên mất tiêu! Trời ơi! Sao có thể quên ngày này cơ chứ?!! Aishhh!
Vừa liên mồm lẩm bẩm, tôi vừa cắp mông chạy lạch bạch xuống nhà.
Thế mà tôi xuống đến nhà rồi, hắn vẫn chưa xuống!
-Vũ Tuấn Trường! Ông còn làm gì trên đấy mà ko xuống hả?? Xuống mau!
Vừa dứt câu, tôi thấy hắn ung dung đi xuống cùng với...cái cặp sách của tôi??! Hắn vừa bước xuống, mặt nhăn nhó:
-Bà làm gì mà hét to thế hả? Tôi có điếc đâu??
Hơ, thì ra tôi vội quá quên ko mang cặp sách (-.-") Ôi, cái mặt tôi đang nóng lên :(
Cơ mà hắn là rùa à? Sao chậm thế hả??
-Mau lên tên kia!
Nói xong tôi cầm tay hắn chạy nhanh đến trường.
Trên cả đoạn đường, tôi thì cứ trách hắn, hắn thì cãi là tôi ngủ như heo, gọi mãi ko dậy. Cả hai đứa nắm tay nhau cắm mặt mà chạy. Những người đi đường thấy có 1 couple vừa nắm tay nhau vừa chạy thì cứ cảm thán là "hắn đẹp trai" "ôi lãng mạn". (-.-)
Kìa! Trường kia rồi. Aha!
Nhưng...khôngggggg!!! Cánh cổng trường đóng ngay trước mắt hai chúng tôi. Chỉ vì cái tên đáng chết mặt vẫn thờ ơ đứng cạnh tôi mà chúng tôi muộn lễ khai giảng rồi!! Ta hận ngươi!!!
Hắn quay ra nhìn tôi, tôi lườm hắn, nghiến răng ken két. Hừ! Còn nhìn bổn cô nương à?
-Chúng ta muộn rồi đấy! Nhìn gì mà nhìn?!
Tôi tức điên lên trong khi hắn chỉ nhìn tôi,cười đểu nói:
-11 năm qua bà chưa bao giờ đi đúng giờ. Năm nay muộn tiếp thì có sao?
Tôi cứng họng, đúng là không thể nói thêm gì cả.
11 năm qua tôi luôn luôn đi học muộn nên thầy giám thị cũng quá quen mặt tôi rồi. Lên uống trà cùng thầy hiệu trưởng là xong :v
Tôi cố cãi cùn:
-Ẹ hèm, nhưng...tôi năm nay... phá lệ- rồi quay mặt đi chỗ khác. Aish! Hắn kiểu gì cũng cười cho mà xem! Đúng thế thật, tôi vừa quay đi thì hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo:
-Ph...Phá lệ hahah.. haha..
Tôi im lặng ko nói gì, chỉ hừ nhẹ một cái. Hắn cũng biết tôi giận nên cố nín cười, nói:
-Thực ra thì tôi cũng có cách để vào, nhưng ko biết "tiểu thư" đây có chịu ko thôi.
Hơ! Cái tên đáng ghét này! Hắn biết thừa tôi ghét nhất ai gọi mình là "tiểu thư" mà hắn dám gọi như thế. Tôi quay ra lườm một cái sắc lẹm, nhưng miệng thì hắng nhẹ, nói:
-Bằng cách nào?
Hắn nghe tôi nói thế thì quay ra nhìn tôi cười ngoác cả miệng, chỉ tay nói:
-Ở đằng kia.
Các bạn có tò mò họ sẽ vào trường bằng cách nào ko? Hãy comment và đón xem chap sau nhé! Còn nữa, bạn nào trả lời đúng thì mình sẽ thông báo ở chap 2! Thank you for watching!:*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top