Chương 1: Quá khứ (3)

Phần 3

Kính...coong...

Cánh cửa một căn hộ nhanh chóng mở ra, một cậu bé mập mạp chạy đến ôm chặt lấy người phụ nữ đang dang tay đứng chờ ở cửa.

- Mẹ, mẹ đến đón con rồi.

Cậu bé nũng nịu dụi đầu vào vai mẹ, hưởng thụ bàn tay ấm áp đang vỗ nhẹ lưng cậu.

- Chào con yêu, hôm nay ở nhà ngoan chứ? Có nghe lời bà ngoại không?

- Có ạ. Hôm nay con còn cất bát với cốc giúp bà nữa ạ.

- Thật hả? Nem giỏi quá.

- Mẹ, mẹ, còn có...

Con trai giống như con chim nhỏ líu lo không ngừng như rót mật vào tai Thu. Bao mệt mỏi, muộn phiền tan biến trong phút chốc.

Bé Nem là món quà kinh ngạc nhất trong cuộc đời Thu. Lúc còn yêu Minh, cô luôn trong tư thế sẵn sàng làm vợ làm mẹ. Họ đã từng cùng lên kế hoạch cho tương lai rất tỉ mỉ. Nhưng họ chia tay, kế hoạch đổ bể, anh cùng người yêu mới đi du học còn cô hoang mang với cái thai đến bất ngờ. Thu không thể nào quên được cái tát của mẹ khi biết tin. Sau một đêm, cô cảm thấy mẹ như già đi chục tuổi. Cô vốn dĩ cũng là đứa con trong gia đình đơn thân, cha mẹ ly dị khi cô mới được 3 tuổi. Mẹ một mình vất vả nuôi cô, luôn luôn mong cô không phải cô đơn giống như bà. Cuối cùng cô cũng một thân một mình nuôi con trai.

Khi đó, Thu là sinh viên năm cuối của một trường dạy nấu ăn. Ba tháng đầu tiên, cô dường như không thể vào bếp được. May sao con trai thương mẹ, cũng không khiến cô phải nôn nghén nữa, để cô dễ dàng tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Lúc mang thai, cô thèm nhất là nem, thế nên vừa ôm con cô liền gọi nó là Nem. Cậu bé con khi ấy nghe tiếng mẹ dịu dàng gọi mình mắt thì nhắm tịt, miệng thì nhếch lên trông hạnh phúc lắm.

Nuôi con một mình đúng là muôn vàn cái khó. Sinh viên vừa tốt nghiệp thì kiếm đâu ra nhiều tiền. Thu lại không muốn tạo gánh nặng thêm cho mẹ nên ra sức làm việc. Kết quả là mệt mỏi quá độ còn ốm một trận khiến mẹ và ba cô bạn hoảng hốt, mắng lên mắng xuống. Chẳng hiểu sao khi ấy, bố cô cũng biết chuyện. Bao năm không ngó ngàng gì đến hai mẹ con liền ra tay giúp cô mở nhà hàng.

"Thu, nhận sự giúp đỡ của bố con đi. Dù gì ông ấy cũng là bố con."

"Bao năm qua ông ấy có giống bố con hay không?"

"Ông ấy... là mẹ không cho phép đến tìm con."

Thu bàng hoàng. Cô không chần chừ nhận lời bố, thân thiết hơn với ông trong khi lại thờ ơ, xa lánh mẹ. Khi đó là không hiểu được bà. Cho đến khi con trai càng lớn càng càng giống ai kia, cô mới rõ. Thực sự, cô cũng không mong muốn cho cha con họ gặp nhau.

Trên đường từ nhà bà ngoại về, cậu bé Nem dồi dào năng lượng liến thoắng kể vô vàn câu chuyện ở trường mầm non. Nào là bạn này xinh, bạn kia ị đùn, bạn A làm đám cưới với bạn B, chọc cho tài xế Xuân cười không ngớt. Đã thế, còn ngọt ngào:

- Dì Xuân, con hát dì nghe một bài nhé.

Không cần nghe khán giả đồng ý đã cất giọng hát hẳn cả một liên khúc, bắt mẹ phải vỗ tay theo giai điệu. Được một lúc, tiếng hát nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Thu quay sang nhìn con trai hai mắt lim dim, miệng hơi mấp máy như còn muốn hát nữa mà không nhịn được cười. Con trai cô được cái dễ ăn dễ ngủ. Để cho thằng bé tựa vào mình, cô vỗ về cho con ngủ.

Đây là cục cưng của cô, là món quà đặc biệt của cô. Khi biết đến sự tồn tại của Nem, Thu từng có ý nghĩ phá thai. Cô không muốn con mình lớn lên trong gia đình không có bố. Đứng trước cổng bệnh viện, chân cô như đeo chì. Cuối cùng cũng không bước nổi, chỉ đứng khóc giữa những người xa lạ, hại cho ba cô bạn rối rít nài nỉ, dỗ dành.

- Có hối hận không? - Xuân khe khẽ hỏi.

Thu nhìn vào gương chiếu hậu, mỉm cười:

- Từng hối hận. Nhưng Nem khiến tao thay đổi. Tất cả những gì tao phải trải qua đều đáng giá. Cậu bé này đáng giá.

Nói rồi yêu thương hôn một cái lên trán con. Đúng là càng lớn càng giống cha.

- Mày còn yêu không?

- Không. Đã quá lâu rồi.

Nhìn ánh mắt thản nhiên của bạn qua gương chiếu hậu, Xuân biết Thu đã buông bỏ được rồi. Ai mà tin được đôi mắt kia đã từng đỏ ngầu đầy đau đớn, quyến luyến.

- Có định nói với Minh không?

- Chuyện gì?

- Nem.

Bàn tay đang xoa đầu đứa bé chợt khựng lại. Có phải trước đây mẹ cũng từng có cảm giác như cô bây giờ? Rất không muốn cho đứa bé gặp cha nhưng lại cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Một lúclâu sau, đáp lại Xuân là tiếng thở dài ảo não.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: