Chương 1: Quá khứ (2)
Phần 2
Chiều chủ nhật, đường phố náo nhiệt vô cùng. Tuy mấy tuyến đường chính khá đông người nhưng cũng may không bị tắc đường nên Xuân dễ dàng đưa Đông đến nhà hàng của Thu. Từ ngày Thu mở nhà hàng, họp lớp hàng năm đều tổ chức tại đây. Hai người nhanh chóng chào hỏi mọi người rồi vào bếp tìm Thu.
- Chào cô em xinh đẹp. Hôm nay đãi các đại gia món gì vậy?
Thu quay đầu nhìn hai cô bạn, nháy mắt quyến rũ:
- Mộng xuân.
Xuân ngửa đầu cười to, vứt bỏ hết hình tượng thục nữ. Đông nhướng mày tỏ vẻ thích thú. Hai cô nàng đứng sang một bên, vừa nhìn Thu nấu nướng vừa ăn vụng mấy miếng. Chẳng mấy khi được ăn món của tài nữ.
- Con bé Hạ chưa đến sao? - Thu hỏi.
- Đêm qua phải đi lấy tin. Chắc phải một lúc nữa mới rời giường.
Thu thở dài thườn thượt. Con gái làm báo đâu có dễ dàng gì đâu. Nhìn lại nhóm bạn, Thu thấy Xuân là đứa sướng nhất. Công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, mặt mày lúc nào cũng tươi sáng. Có bà mẹ chồng khó tính thì cũng ở xa.
- Này, bê ra đi. Còn đứng đó mà ăn nữa.
Đông và Xuân ngừng ăn, cùng Thu bê đồ ăn ra ngoài. Thấy ba cô gái đi ra, mấy chàng chưa vợ nhanh nhẹn đứng lên tranh nhau đến giúp Xuân. Đông nhìn cảnh này, thản nhiên buông lời:
- Gái một chồng hai con có giá thật!
Mọi người cười ha hả. Mấy chàng trai kia đỏ mặt lên, vừa tức vừa xấu hổ. Cái miệng của cô nàng Đông này đúng là độc chết người mà.
Bày biện xong xuôi, mọi người bắt đầu ăn uống. Bất chợt có người hỏi:
- Lớp trưởng đâu nhỉ?
- Đây đây.
Giọng nói sôi nổi của Hạ vang vọng cả nhà hàng. Cô nàng nhanh nhẹn chạy đến bàn tiệc, nâng ly rượu của Đông lên:
- Xin lỗi mọi người vì đến muộn. Tại hạ xin kính các ngài ba ly để tạ lỗi. Chúc các ngài ăn ngon miệng và có buổi liên hoan thật vui vẻ.
Nói rồi uống liền hết ba ly của ba cô bạn.
- Em đừng có uống rượu như uống nước lã thế được không?
Nhìn anh chàng Nam điển trai đang bước gần đến bọn họ, Xuân cười thích thú. Từ hồi cấp 3, anh chàng đội trưởng đội bóng đá của khối đã nổi tiếng là cái đuôi của cô em Hạ này. Vốn tưởng rằng khác trường đại học thì chàng sẽ bỏ cuộc. Ai dè chàng chỉ chuyển từ theo đuôi ở trường đến lúc nào cũng điểm danh ở nhà cô Hạ. Khỏi phải nói, bố mẹ cô em thích chàng đến điên rồi, suốt ngày thúc ép cô Hạ sớm kết hôn. Cô em Hạ dĩ nhiên là vùng vằng không chịu hạ cờ tự do rồi. Chàng Nam thì vẫn vui vẻ "Kệ cô ấy" tiếp tục công cuộc theo đuổi.
Hạ lườm Nam một cái sắc lẻm rồi vui vẻ nói với mọi người:
- Mọi người cứ tự nhiên nha.
Nam bất đắc dĩ cười cười chào hỏi mọi người. Anh ngồi xuống bên cạnh Hạ, gắp thức ăn vào bát cô nàng. Cô chưa ăn gì mà uống rượu rồi chắc bụng khó chịu lắm đây.
- Mà anh xã đâu Xuân?
- Ba bố con nó về nội rồi.
- Mày không về cùng cũng được à?
Xuân cười cười:
- Cũng không phải có giỗ. Chỉ là bà nội nhớ cháu.
- Không phải tuần trước vừa về sao?
- À... Mày không thấy hai con bé nhà tao đáng yêu sao?
Tính lắm chuyện của Hạ như đánh hơi được mùi gì đó. Cô huých nhẹ Xuân, ý bảo cô nàng khai báo thành thật. Xuân lắc lắc đầu:
- Để khi khác.
Nỗi muộn phiền hiện trên khuôn mặt Xuân làm ba người giật mình. Cô nàng này là người khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nhất. Hồi cấp 3, cô là một Bí thư Đoàn xinh đẹp, năng nổ, nhiệt tình, đi đâu cũng có ong bướm vây quanh. Cô gái ấy cũng sớm trở thành hoa đã có chậu. Mà cái chậu kia không ai khác ngoài chàng Bí thư tài giỏi lớp bên cạnh. Tình yêu của hai người đẹp như mộng rồi kết thúc bằng một hôn lễ đơn giản, ấm áp. Vợ chồng Xuân sinh được hai nàng công chúa sinh đôi rất ngoan ngoãn, dễ thương, người gặp người yêu. Cuộc sống như thế đúng là chẳng còn gì để người ta phải buồn phiền cả.
- Thôi, ăn đi. Từ đêm qua đến giờ tao chưa ăn cái gì rồi.
Hạ nói rồi hùng hổ ăn, mặc kệ ba đứa bạn cười nhạo. Cô cũng chẳng cần đẹp cho ai ngắm cả.
Ăn uống xong xuôi, mọi người lại rủ nhau đi tăng hai. Như mọi lần, Xuân và Thu đều khéo léo từ chối.
- Không được. Xuân có con nhỏ còn có thể về chứ Thu thì nhất định phải đi.
Ba cô bạn quay ra nhìn Thu khó xử. Chỉ có bọn họ biết, Thu là một bà mẹ đơn thân, có một đứa con trai 3 tuổi. Đứa bé trong gia đình đơn thân mạnh mẽ nhưng cũng nhạy cảm. Cứ đến giờ là đi tìm mẹ. Hạ nhanh trí, chạy đến đá cho tên lắm mồm kia một cái, hống hách bảo:
- Cậu còn không tha cho người ta đi! Bữa tiệc hôm nay có món nào cậu ăn không phải cô ý nấu không. Người ta cũng mệt rồi, để người ta nghỉ ngơi chứ.
Quá hợp tình hợp lý. Hạ thầm thán phục bản thân. Ai dè, cậu bạn kia ăn cháo đá bát, cứ nằng nặc bắt Thu đi bằng được. Đã thế, còn thêm mấy ông tướng cũng tham gia góp lời nhiệt tình. Đúng lúc này, điện thoại của Thu reo lên. Cô tránh đi chỗ khác, vội vàng bắt máy.
- Mẹ, sao mẹ mãi chưa đón con?
Giọng con trai đầy tủi thân khiến cô đau lòng. Cô thấp giọng dỗ dành:
- Mẹ xin lỗi. Mẹ đang trên đường đến nhà bà ngoại đây.
- Vậy mẹ nhanh lên nhé. Mẹ đi cẩn thận. Con chờ mẹ.
Con trai hiểu chuyện, nghĩ mẹ đang đi đường liền cúp máy. Trong lòng cô không khỏi xót xa.
Cô quay lại chỗ mọi người, đang định từ chối chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang nắm tay một cô gái, đứng nổi bật trong đám đông. Ba cô bạn vẻ mặt chán ghét nhìn cô, Thu bất đắc dĩ nhún vai. Thấy cô đang tiến lại gần, đám đông im phăng phắc. Chàng trai trẻ tuổi, cao ráo kia nhìn cô mỉm cười:
- Xin chào. Khoẻ không? Đi tăng hai chứ?
"Kiệm lời đến vậy sao?" - Thu thầm nghĩ. Cô lắc đầu, khéo léo từ chối:
- Để dịp khác đi cùng mọi người sau. Hôm nay tớ hơi mệt. Mong mọi người thông cảm.
Như sợ mấy thành phần kia không chịu yên phận, Hạ bước đến khoác vai Thu, nhe răng trợn mắt mắng người:
- Người ta mệt vì phải nấu một bàn tiệc cho các anh đó, các anh còn định ý kiến gì nữa?
Xuân chạy vội tới, thân thiết cầm tay Thu, thúc giục:
- Thôi mọi người đi đi kẻo muộn. Để tớ tiện đường đưa nữ đầu bếp của chúng ta về nhà. Mọi người chơi vui vẻ nhé.
Nói rồi liền kéo Thu lên xe, nhanh chóng rời đi.
Ngồi trên xe, Thu thẫn thờ ngắm nhìn đường phố rực rỡ ánh đèn.
- Mày không sao chứ? - Xuân quan tâm hỏi bạn
Thu lắc đầu, mệt mỏi tựa vào ghế ngủ trong giai điệu bài Somebody that I used to know phát ra từ radio.
Anh về rồi. Mối tình đầu của cô, thanh xuân của cô, quá khứ của cô về rồi. Nhưng anh bây giờ cũng chỉ một ai đó mà cô từng biết mà thôi...
_Rain_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top