CHƯƠNG 77:
Ngày hôm sau, Cố Chỉ tiến tổ, tập đầu tiên là làm quen và phá băng, tổ tiết mục cố ý đặt địa điểm tại một bãi biển, Lâm thành là một thành phố nằm ven biển, mặt biển mênh mông với những cánh buồm trắng trôi bồng bềnh trên mặt biển.
Nhưng bỏn họ không phải đến đây để thưởng thức cảnh đẹp, nhiệm vụ tập đầu tiên của bọn họ là kiếm tiền qua đêm nay, nếu không kiếm đủ kinh phí thì đêm nay bọn họ chỉ có thể nhịn đói, ngủ đầu đường xó chợ.
Cố Chỉ là người đầu tiên tới địa điểm tập hợp, đạo diễn cùng với nhân viên công tác đã đến đông đủ, so với lần đầu tiên tới chụp poster chẳng ai quan tâm, cậu vừa mới bước xuống xe, đã có nhân viên công tác chạy tới tiếp đón, cậu bảo Lăng Trạch đi về trước, bản thân đi theo nhân viên công tác.
Sau khi tới phòng chuẩn bị, không bao lâu sau, người cũng lục đục tới.
Người thứ hai đến là Tống Ngọc, cô nhìn thấy Cố Chỉ, đôi mắt lập tức sáng ngời, miệng ngọt ngào gọi một tiếng Cố ca, ngồi xuống bên cạnh Cố Chỉ.
Cố Chỉ không có cẩn thận như mấy ngày hôm trước, với nội dung của chương trình cũng không cần thiết quá mức phải bảo trì khoảng cách, cậu cùng với Tống Ngọc nói chuyện phiếm vài câu, Lục Quyết cùng với Mộ Tinh Trần trước sau đi vào.
Mọi người tuỳ ý chào hỏi nhau, câu được câu không nói chuyện phiếm, Cố Chỉ không nói nhiều, phần lớn thời gian đều im lặng nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng mói xen vào một câu.
Thương Diệc Trụ là người cuối cùng tới, hắn vừa đến, tổ tiết mục lập tức cho mọi người rút thăm, chia nhiệm vụ.
Tống Ngọc dẫn đầu giơ lên tờ giấy trong tay: " Em là màu xanh!"
Tổng cộng có ba màu, có hai người sẽ rút thăm màu giống nhau, sẽ chung tổ với nhau.
Lục Quyết: " Màu trắng."
Mạc Trân Trân nghiêng đầu, hỏi Thương Diệc Trụ: " Thương ca, anh là màu gì vậy?"
Thương Diệc Trụ đứng thẳng, tuỳ ý rút ra thẻ thăm: " Đỏ."
Cùng lúc đó, Cố Chỉ cũng rút thẻ thăm ra, là thẻ thăm màu đỏ.
Mạc Trân Trân rút thẻ, tiếc nuối a một tiếng: " Tôi là màu trắng."
Mọi người bốc thăm xong, Tống Ngọc với Mộ Tinh Trần, Lục Quyết với Mạc Trân Trân, Cổ Chỉ với Thương Diệc Trụ, tạm thời chia tổ sẽ như vậy, ví sao lại chia tổ tạm thời, bởi vì đạo diễn xem xong quá trình chia tổ, lập tức kêu dừng, đạo diễn xấu hổ hỏi Thương Diệc Trụ: " Thương lão sư, có cần phải quay lại không?"
Ý tứ tỏng lời nói, mọi người nghe qua liền hiểu, tin tức hai người Cố Chỉ với Thương Diệc Trụ chia tay ở trên mạng đang ồn ào náo nhiệt chưa tắt, tuy rằng cả hai bên chưa từng đứng ra xác nhận, nhưng bầu không khí giữa hai người, cơ hồ đã chứng minh được chuyện này là thật.
Mọi người, bao gồm cả Cố Chỉ đều cho rằng Thương Diệc Trụ sẽ lựa chọn quay lại, Thương Diệc Trụ lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cố Chỉ một cái, bình thản nói: " Không cần."
Không ai suy xét đến cảm thụ của Cố Chỉ, nếu Thương Diệc Trụ đã nói không cần, đạo diễn liền kêu tiếp tục, đoàn người mênh mông cuồn cuộn chạy tới địa điểm làm nhiệm vụ.
Buổi sáng 8 giờ, người đi trên đường không nhiều, nhưng một đường vẫn gây ra không ít ánh mắt chú ý, người qua đường sôi nổi móc điện thoại chụp ảnh bọn họ.
Đạo diễn thông báo: " Nhiệm vụ hôm nay như sau, nhiệm vụ của các bạn là phải kiếm được 1000 tệ vào trước 4 giờ chiều ngày hôm nay, ai kiếm được đủ số tiền trước thời gian quy định đêm nay sẽ được ở trong phòng khách sạn cao cấp nhìn ra biển."
Lục Quyết: " Nếu như không kiếm được 1000 tệ thì sao?"
Đạo diễn chỉ về hướng bãi biển, mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của đạo diễn, thấy trên bờ cát đã có sẵn mấy cái lều, mặt ai cũng lập tức nhăn nhó, cái thời tiết này, ban đêm ở trong lều trên biển sẽ bị lạnh cóng mất.
" Mỗi tổ 1000 tệ, cũng không quá khó!" Tống Ngọc động viên mọi người.
Đạo diễn thình lình giáng thêm một tia sét nữa: " Là mỗi người phải kiếm được 1000 tệ."
Mọi người: "...."
Mạc Trân Trân: " Nếu tôi có tội, pháp luật sẽ trừng trị tôi, chứ không phải ngủ ở ngủ trong lều trên biển ban đêm như này."
Cô vừa nói xong, Tống Ngọc không nhịn được bật cười, nháy mắt không khí đang bị cương cứng sôi động trở lại.
Sau khi làm bầu không khí vui vẻ trở lại, mọi người bắt đầu suy nghĩ nên kiếm tiền bằng cách nào, tổ trắng là Lục Quyết và Mộ Tinh Trần, hai người đàn ông nhìn gần đó có chợ hải sản, họ muốn tới chợ hải sản xem có cách nào để kiếm tiền hay không.
Mạc Trân Trân có nhiều ý tưởng, khoác tay Tống Ngọc giống như chị em thân thiết rời đi.
Trong nháy mắt, chỉ còn lại mỗi Thương Diệc Trụ cùng với Cố Chỉ đứng ở điểm xuất phát, chưa có hành động gì.
Cố Chỉ nhếch môi nói: " Chúng ta tới phụ cận nhìn xem."
Dù giữa cậu cùng với Thương Diệc Trụ đang cẳng thẳng, thì ở trong chương trình cậu vẫn phải tỏ thái độ tôn trọng hắn.
Thương Diệc Trụ giả hiền lành đứng ở đó, tự nhiên không có khả năng không cho Cố Chỉ mặt mũi: " Được."
Cố Chỉ nói xong, vài phút sau không biết nên nói gì nữa.
Hiện trường lâm vào cảnh xấu hổ!
Cũng may Thương Diệc Trụ khôgn muốn làm cho trường hợp xấu hổ này tiếp tục diễn ra, hắn nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại sân khấu được dựng sẵn trên bãi biển, sau đó thong thả quét mắt nhìn về phía Cố Chỉ, môi cong lên một nụ cười ôn nhu: " Anh nhớ rằng em biết hát đúng không?"
Cố Chỉ: "..."
Có cái rắm ý, còn nhớ rõ nữa!
Cậu sao không nhớ cậu đã từng hát trước mặt Thương Diệc Trụ nhỉ!?
Cố Chỉ căng da đầu nói: " Đúng vậy."
" Đi thôi." Thương Diệc Trụ cười cười, chân dài bước đi hướng tới sân khấu trên bãi biển.
Cố Chỉ ngơ ngác hỏi: " Đi đâu?"
" Đi kiếm tiền."
Thương Diệc Trụ nhìn một vòng, sân khấu ngoài trời này tuy đơn giản nhưng thiết bị vẫn được trang bị đầy đủ.
Hắn đưa cho Cố Chỉ một cái micro, bàn tay chống lên sân khấu, động tác lưu loát nhún nhẹ một cái, ngồi lên mép sân khấu: " Dựa vào cái này kiếm tiền."
Cố Chỉ nhìn chiếc micro lạnh lẽo nằm trong lòng bàn tay mới hiểu ra, ý của Thương Diệc Trụ là muốn bán nghệ.
Nhưng người qua đường lại không biết bọn họ muốn bán nghệ, chẳng lẽ hắn muốn học theo cổ nhân, cầm chiêng ra gõ vang gọi khách sao!?
Thương Diệc Trụ như đoán được suy nghĩ của Cố Chỉ, hắn cởi áo khoác của mình ra, ném lên phía trước sân khấu, lại hỏi mượn cameramen mấy đồng tiền xu, ném lên trên áo.
Bên đường đã có rất nhiều người đứng lại xem, người tới Thanh Hải chủ yếu là tới du lịch, có rất nhiều thời gian xem náo nhiệt, có một số cô gái không đợi xem Thương Diệc Trụ làm gì đã vứt vài tờ tiền lên trên áo khoác, trong mắt đều là ánh sáng long lanh.
Thương Diệc Trụ nhìn động tác của mấy cô gái, nhẹ nhàng mỉm cười với bọn họ: " Các em muốn nghe bài gì?"
Các cô không nghĩ tới Thương Diệc Trụ sẽ nói chuyện với mình, không khống chế được hét lên chói tai, trong đó có một cô thiếu chút nữa ngất xỉu: " Ca ca đang nói chuyện với tôi, tôi là đang nằm mơ sao?"
Các cô náo loạn non nửa ngày, rốt cuộc nói ra bài hát mình muốn nghe, là một bài tình ca cũ.
Thương Diệc Trụ nghiêng đầu nhìn Cố Chỉ: " Được không?"
Cố Chỉ biết bài hát này, nhưng cậu lại lắc đầu, cậu được phân cùng một tổ với Thương Diệc Trụ, đã được phân một phần lớn màn ảnh rồi, đồng thời đây cũng là một con dao hai lưỡi, cậu chỉ muốn quay chương trình này cho tốt, không muốn thẻ hiện quá nổi bật.
Thương Diệc Trụ không bất buộc, hắn lấy điện thoại ra, tuỳ ý ném cho Cố Chỉ, không hề lo nhỡ may cậu không tiếp được thì sẽ làm sao, Cố Chỉ tay chân linh hoạt bắt được.
Thương Diệc Trụ hơi hơi nghiêng đầu, cong môi nói: " Vậy làm phiền..... Tiểu Chỉ giúp anh mở nhạc đệm nhé?"
Điện thoại giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay, nóng đến nỗi đầu ngón tay Cố Chỉ không nhịn được run lên, cậu đang định hỏi Thương Diệc Trụ mật khẩu, nhưng ma xui quỷ khiến, tay cậu nhanh hơn đã ấn trên àn hình rồi.
Khoá màn hình, mở.
Đồng tử cậu co lại, cậu cố gắng trấn định kết nối với dàn âm thanh, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, may mắn mọi người đều đang chăm chú nhìn Thương Diệc Trụ, không ai để ý đến cậu cả.
Thương Diệc Trụ không xoá vân tay của cậu trên điện thoại hắn.
Những lời nói chìu mến, yêu thương của Thương Diệc Trụ đột nhiên vương vấn trên tai.
Cố Chỉ lắc lắc đầu, để bản thân không suy nghĩ nữa, có khả năng là do Thương Diệc Trụ lười xoá đi mà thôi.
Khúc nhạc uyển chuyển, du dương theo gió biển phiêu đãng, Thương Diệc Trụ tuỳ ý mà lười biếng mà ngồi trên dìa sân khấu, tóc trên trán bị gió biển mát lạnh thổi tung, lộ ra khuôn mặt hết sức đẹp trai, khi hắn mở miệng hát, thế giới như im lặng toàn bộ, như chỉ còn lại giọng hát trầm thấp gợi cảm phiêu đãng hoà quyện với gió biển.
Thương Diệc Trụ vừa hát vừa quay đầu nhìn lại Cố Chỉ.
[ Nói anh không yêu em là nói dối, nói anh không nhớ em cũng là nói dối.
Nhưng em chưa từng tin anh, còn tưởng anh luôn nói dối.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top