CHƯƠNG 76:
Không có gì bất ngờ xảy ra, Thương Diệc Trụ im lặng, hàng mi cong nhẹ nhàng rũ xuống che mất nửa đôi mắt, không lộ ra chút cảm xúc nào ra ngoài.
Môi trên môi dưới Cố Chỉ chaqmj nhẹ vào nhau, phun ra hai chữ: " Cút đi."
Cậu từ trong gông cùm xiềng xích của Thương Diệc Trụ thoát ra ngoài, cổ áo ngủ rộng rãi trong lúc vô tình tuột xuống khuỷu tay, cậu giơ tay định kéo lên, nhưng lòng bàn tay không đụng tới da thịt của mình, mà là bàn tay ấm áp của người kia đang giúp cậu kéo lại vạt áo như cũ, Thương Diệc theo vạt áo tiến vào bên trọng, chạm vào eo Cố Chỉ.
" Anh đồng ý."
Thương Diệc Trụ nhìn cậu mỉm cười, đôi môi cong thành một đụ cung hoàn mỹ không thể chê được, vừa ôn nhu lại vừa cấm dục.
" Anh đồng ý?" Cố Chỉ ngạc nhiên chừng lớn hai mắt, cậu chỉ là thuận miệng nói thôi, không ngờ Thương Diệc Trụ thật sự gật đầu đồng ý.
" Đúng vậy." Thương Diệc Trụ thấp giọng cười khẽ, ánh sáng của đèn chùm trên đỉnh đầu chiếu xuống làm nổi bật nét tuấn tú trên gương mặt hắn, ngón tay với những khớp xương thon dài, cởi ra khuy áo trên cùng của áo sơ mi, sau đó là cúc áo thứ hai, rồi thứ ba,....
Trong bộ phim [Cánh hoa khép kín] là một bộ phim vô cùng kinh điển trong làng giải trí suốt 20 năm qua, và đã được đưa vào trong sách giáo khoa. Bộ phim nói về một cô gái, cuộc sống từ nhỏ cho đến khi học trung học luôn mang một màu sắc tuyệt vọng, năm cô học trung học bị chính cha dượng của mình cưỡng hiếp từ đó rất sợ tiếp xúc với đàn ông, cô chỉ muốn dùng các cuộc trò chuyện kín đáo thông qua mạng điện tử để thoả mãn dục vọng được yêu thương. Một ngày nọ, vô tình cô chat với một cậu thanh niên, rồi dần dần nói chuyện yêu đương với cậu thanh niên đó, vô tình cô phát hiện ra trí lực của cậu thanh niên đó hơi khuyết thiếu, cô yêu cầu cậu thanh niên đó mặc áo sơ mi cùng với váy của phụ nữ, đứng dưới mưa, cởi từng chiếc cúc áo một.
Tên ngốc đó vừa vô vị vừa ngây thơ, anh ta âu yếm, trân trọng cởi ra từng chiếc cúc trên áo cô gáo đó, khuôn mặt khờ khạo mang theo sự thành kính không che dấu.
Cố Chỉ xem qua bộ phim này, thấy một cảnh kia, cũng không thể nào mà không xúc động được, cậu thử tưởng tượng nếu như cho nữ chính đứng trước mặt Thương Diệc Trụ sẽ như thế nào, nhưng với trí tưởng tượng nghèo nàn cậu không thể nào tưởng tượng ra được cảnh tượng đó.
Thương Diệc Trụ tự mình cho cậu cơ hội trải nghiệm, hô hấp của cậu ngừng lại, một cỗ cảm giác chấn động mãnh liệt ập vào mặt cậu, hắn như không phải đang mời Cố Chỉ làm tình mà là hắn đang muốn kéo cậu cùng chìm sâu xuống đáy biển đen tối.
" Đừng, đừng nói nữa." Cố Chỉ đè lại tay Thương Diệc Trụ, môi dưới run rẩy, hàng lông mi dài rung động, bụng dưới cương cứng, miệng khô lưỡi khô, thậm chí không thể nói rõ thành lời.
" Qua nhiên em cứng rất nhanh." Thương Diệc Trụ thản nhiên liếc nhìn Cố Chỉ, hắn nắm lấy cổ tay Cố Chỉ nâng lên, hắn hơi cúi đầu cắn lên đầu ngón tay trắng trắng của cậu, ấm ướt, mềm mại, ấm nóng, mọi cảm xúc như tập chung hết tại đầu ngón tay cậu, hắn quen thuộc mà khiêu khích Cố Chỉ, khoé mắt dần dần nhuộm một màu đỏ xinh đẹp.
Cố Chỉ bại trận ngay lập tức, cậu hoảng sợ, lời nói tàn nhẫn muốn thao chết Thương Diệc Trụ lúc nãy bay biến mất không còn thấy tung ảnh đâu nữa, cậu lùi lại sau vài bước, đầu ngón tay nóng bừng, ươn ướt, cậu hơi ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hơi phiếm hồng hơi mím lại của Thương Diệc Trụ
Đột nhiên, Thương Diệc Trụ mỉm cười, khiến cho khuôn mặt đẹp trai của hắn sáng bừng lên, hắn lười biếng hơi nghiêng về phía sau, dỗ dành nói: " Đi qua thôn này là sẽ không còn cửa hàng nào nữa đâu."
Cố Chỉ hơi mấp máy môi, hít vào mấy hơi mới có thể đè nén được dục vọng sôi sục trong lòng xuống, cậu nặng nề nhìn Thương Diệc Trụ, thanh âm hơi khàn khàn, hỏi hắn: " Anh thích tôi sao? Tại sao sanh lại thích tôi?"
Thương Diệc Trụ hơi nhíu mày lại: " có ảnh hưởng gì không?"
" Có." Cố Chỉ cong môi, " Tôi chỉ nghĩ sẽ chạm vào người tôi thích, và người đấy cũng phải thích tôi."
Thương Diệc Trụ nặng nề nhìn cậu: " Anh thích em."
Cố Chỉ: " Vì sao?"
Thương Diệc Trụ khó hiểu: " Anh thích em là đủ rồi! Nguyên nhân vì sao không quan trọng."
" Không được." Cố Chỉ móc ra một điếu thuốc lá, cụp mắt xuống, " Thích của anh quá rẻ tiền, không đáng để tôi tin tưởng."
Thương Diệc Trụ nói qua rất nhiều lần thích cậu, ở trên giường, ở dưới giường, ở dưới bầu trời đầy mây, ở dưới bầu trời đầy nắng, ở khách sạn, ở khu vực vàng thành Nam.
Sắc mặt Thương Diệc Trụ khi nghe đến hai chữ " rẻ tiền" thì vô cùng kém, Cố Chỉ thấy, nhưng cậu không để bụng, cậu tiếp tục nói: " Yêu thích của anh, có thể cho bất luận người nào, hôm nay có thể là tôi, ngày mai cũng có thể là người khác, chỉ cần anh biết người kia có một chút gì đó giống với Từ Úc Thu thì cái sự yêu thích đó của anh sẽ bị chia sẻ bớt, nhưng cái tôi muốn chính là yêu thích toàn bộ 100%, dù thiếu 1% cũng không được."
Thương Diệc Trụ nhíu mày muốn phản bác lại cậu, nhưng lại bị cậu chặn lại: " Anh đang nghĩ tôi quá tham lam đúng không?"
Sắc mặt Thương Diệc Trụ cứng đờ, Cố Chỉ liền biết mình đã nói đúng rồi, cậu không cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm thấy buồn, cậu hút một hơi thuốc, đôi mắt híp lại: " Kỳ thật, anh cũng không thích Từ Úc Thu có đúng không?.... Người mà anh thích chẳng qua là một cái bóng được anh vẽ lên thật đẹp, nếu như anh phát hiện ra Từ Úc Thu cùng với cái bóng trong lòng anh không còn giống nhau nữa, anh sẽ không chút do dự vứt bỏ anh ta đi."
Thương Diệc Trụ tức giận, vẻ mặt hắn không thể hiện là bản thân đang tức giận, nhưng môi hắn lại mím chặt thành một đường thẳng, có nghĩa là hắn đang bắt đầu không được vui.
Cố Chỉ dừng lại không nói nữa, không đem những lời khó nghe hơn nói ra khỏi miệng, cậu mở cửa ra, làm một tư thế mời ngồi với hắn.
Thương Diệc Trụ nhìn cậu.
Cố Chỉ hít sâu một hơi, đi tới mở tủ quần áo lấy ra toàn bộ quần áo của mình nhét vào vali.
Một tay cậu kéo vali, bánh xe lăn trên sàn nhà phát ra những tiếng ' lộc cộc lộc cộc', một tay cậu lướt điện thoại, tìm khách sạn ở gần đây.
Thương Diệc Trụ híp mắt hỏi: " Em muốn đi đâu?"
" Nếu như anh không đi, tôi đành phải tự đi thôi." Cố Chỉ vòng qua Thương Diệc Trụ, nhàn nhạt nói, " Chúc anh mơ đẹp."
Miệng cậu nói lời chúc, nhưng bên trong giọng nói lại lạnh tanh.
Thương Diệc Trụ ngăn Cố Chỉ lại, hắn nhìn chằm chằm cậu, Cố Chỉ thản nhiên nhìn lại hắn, tưởng rằng bọn họ cứ như vậy giằng co một lúc lâu, Thương Diệc Trụ lại giơ tay che kín mắt Cố Chỉ, sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tay Cố Chỉ: " Chúng ta quả thật đã kết thúc, thực xin lỗi, là anh làm phiền em."
Giây tiếp theo, trước mắt Cố Chỉ khôi phục lại ánh sáng, cùng với đó là Thương Diệc Trụ sải bước rời đi.
Trong miệng cậu tràn ngập vị đắng, từ đầu lưỡi đến cổ họng, dần dần lan ra khắp toàn thân.
Mong muốn được kết thúc là cậu, nhưng người khổ sở cũng chính là cậu.
Thương Diệc Trụ rời đi không bao lâu, Lăng Trạch ồn ào trở lại: " Người đó là Thương Diệc Trụ?!"
Sắc mặt Cố Chỉ không tốt lắm, khẽ ' ừ' một tiếng: " Khuya rồi, ngủ đi, ngủ ngon.
' Rầm' một tiếng, cửa đóng lại, Lăng Trạch không có cơ hội phản ứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top