CHƯƠNG 74:
Nhìn con số trên trời trong bản hợp đồng, Cố Chỉ thở dài tắt điện thoại đi, hoàn toàn đánh mất ý định vi phạm hợp đồng.
Thương Diệc Trụ tới, hắn đi thẳng vào phòng hoá trang, ngay sau đó đi chụp ảnh tuyên truyền, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một chút kéo dài nào, không giống như Cố Chỉ, người đã bị bỏ quên hơn nửa ngày, thỉnh thoảng có nhân viên đi qua nói một chút những điều cần phải chú ý, còn đa số thời gian đều xem cậu như trong suốt.
" Lão bản." Lăng Trạch đứng bên cạnh Cố Chỉ, lo lắng Cố Chỉ bị lạnh, nên đem cái làm ấm tay nhét vào ngực Cố Chỉ, nhỏ giọng nói: " Có phải anh bị bỏ rơi rồi không?"
Cố Chỉ nghi hoặc liếc nhìn hắn.
Lăng Trạch thấy Cố Chỉ phản ứng mình, đè thấp thanh âm nói chuyện với cậu: " Anh bị đá rồi sao?"
Cố Chỉ cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi: " Sao lại nói như vậy?"
Theo đạo lý mà nói là cậu đá Thương Diệc Trụ đấy chứ.
Lăng Trạch dùng ánh mắt thấy hiểu hết tất cả nhìn Cố Chỉ: " Thương ảnh đế đem quan hệ của hai người trên Weibo xoá rồi a! Lão bản anh không biết sao? Chuyện này đã treo trên hot search mấy ngày nay rồi."
Ngón tay Cố Chỉ hơi cương cứng lại, bao giữ ấm trong tay cảm giác như không còn ấm áp như vừa nãy nữa, cậu rũ mắt nói: " Tôi không xem, nhưng đúng thật là đã chia tay."
Nếu Thương Diệc Trụ đã xoá Weibo của mình, cậu cũng không có gì phải che dấu cả, việc này cũng không nằm ngoài dự kiến, cậu với Thương Diệc Trụ đã nói rõ ràng hết tất cả rồi, Thương Diệc trụ lại kiêu ngạo như vậy thì làm sao có thể đem cái Weibo đó lưu lại được chứ!
Nếu như đã vậy, Thương Diệc Trụ hẳn là sẽ không đồng ý tiếp tục cùng cậu trong một chương trình, Thương Diệc Trụ không có khả năng đi, vậy người đi chỉ có thể là cậu mà thôi.
Cố Chỉ trừ bỏ tiếc nuối, trong lòng càng nhiều là sự áy náy với một phen tâm ý của Chu Tiểu Nặc.
Bất quá như vậy cũng tốt, Cố Chỉ không có khả năng ở trước mặt Thương Diệc Trụ vẫn tỏ ra vẻ mặt ung dung như không có gì cả.
" Cố lão sư," Nhân viên công tác rốt cuộc như nhớ ra cậu đang bị lãng quên, cúi đầu đi đến trước mặt cậu: " Đến lượt anh rồi," hắn một bên dẫn đường, một bên giảng giải cho Cố Chỉ nghe, " Lát nữa chụp một bộ ảnh cá nhân, một bộ ảnh tập thể, các lão sư khác đã chụp xong hết ảnh cá nhân rồi, cho nên chúng ta sẽ chụp ảnh tập thể luôn được không?"
Lời này vừa nói ra, Lăng Trạch tuổi trẻ tuổi trẻ khí thịnh, thiếu chút nữa cùng nhân viên cồn tác cãi nhau.
Hoá ra nếu như không phải chụp poster chung thì còn có ai nhớ đến Cố Chỉ nữa a !
Cố Chỉ ngăn lại Lăng Trạch, đưa ngón tay lên môi làm động tác im lặng.
Lăng Trạch giống như một quả bóng bay bị xì hơi, ngồi phịch xuống ghế, hắn tức giận bất bình mà dùng ánh mắt nhìn Cố Chỉ ý bảo, bọn họ đây là đang khi dễ anh a!
Cố Chỉ cười khẽ lắc đầu, trong cái giới giải trí này ai đỏ mới có quyền lên tiếng, không được hồng thì chấp nhận làm đá kê chân cho người khác, bị họ chà đạp dưới chân, khóc lóc kêu la, cũng sẽ không một ai để ý, làm gì có ai có lòng dừng lại lắng nghe.
Vừa đi vào, những người hác đã chọn xong vị trí đứng, Thương Diệc Trụ đứng ở vị trí C vị là không thể nghi ngờ, đứng bên trái là Mộ Tinh Trần, bên phải là Mạc Trân Trân, sau đó là Tống Ngọc và Lục Quyết.
Thương Diệc Trụ mặc trên người bộ quần áo màu xám, tóc mái buông xuống tự nhiên, đôi mắt hẹp dài cười như không cười, động tác lộ ra ý tứ lười biếng, chỉ đứng đó một cách đơn giản, đã có thể đem ánh sáng của những người khác hút hết về mình.
Hắn tựa hồ không chú tới Cố Chỉ, ánh mắt chưa lúc nào dừng lại trên người Cố Chỉ.
Cố Chỉ mím mím môi, không biết Thương Diệc Trụ đang đợi cái gì, chẳng lẽ để cậu chụp poster xong mới để cậu lăn sao?
Cậu đi vòng qua rìa trường quay đi đến bên cạnh Lục Quyết, Lục Quyết xuất đạo lấy hình tượng nam thần ấm áp, hắn cười rộ lên hai bên má liền xuất hiện hai lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu, nhưng không mang một chút nữ tính nào, hắn thấp giọng khách sáo với Cố Chỉ vài câu.
" Mạc lão sư, ngài có thể đứng gần Thương lão sư thêm một chút nữa, ở giữa còn quá nhiều chỗ trống."
" Được a!" Mạc Trân Trân cong môi mềm mại nói, " Thương lão sư, em có thể dựa trên vai anh không? Như vậy có vẻ sẽ tốt hơn đó!"
Thái độ, giọng điệu tư nhiên đến cực điểm.
Cố Chỉ có hơi bội phục Mạc Trân Trân, người này kỹ thuật diễn trong phim không quá nổi bật, nhưng tại thời điểm lúc này lại sử dụng kỹ năng diễn xuất cực kì nhuần nhuyễn quen thuộc.
Sau khi chụp được mấy động tác, Thương Diệc Trụ kêu dừng lại, hắn nửa giận nửa giỡn nói: " Tôi vẫn luôn đứng ở giữa, không khỏi quá đoạt chú ý đi, chúng ta thay phiên nhau đi."
Bình thường chụp poster tuyên truyền, đều là ai có già vị cao hơn thì sẽ đứng ở giữa, huống chi với già vị của Thương Diệc Trụ, ai dám vọng tưởng bản thân có thể đứng ở vị trí chủ vị, để cho Thương Diệc Trụ đi làm nền, bây giờ nghe hắn nói vậy những người đứng đây vừa vui sướng, vừa đôi Thương Diệc Trụ càng thêm kính trọng hơn.
Cố Chỉ âm thầm cau mày.
Nếu như Thương Diệc Trụ đã mở miệng như vậy, nhân viên công tác cũng không dám nói thêm gì,vị trí nhanh chóng được thay đổi, Mộ Tinh Trần đứng ở vị trí trung tâm, Thương Diệc Trụ đổi sang đứng bên cạnh, Cố Chỉ nhìn hắn đã đứng yên tại vị trí, mới đổi sang đứng vị trí cách xa hắn nhất.
Cậu mới nhẹ nhàng thở ra, Mạc Trân Trân đứng bên cạnh, bỗng nhiên bị nhân viên công tác dổi sang đứng chỗ khác, cậu còn chưa kịp nhìn xem ai đến đứng bên cạnh mình, thì đã ngửi thấy hương hoa cam quen thuộc vấn vương quanh chóp mũi.
Đạo diễn chỉ đạo động tác giương giọng nói to: " Động tác kế tiếp, yêu cầu động tác của các lão sư thân mật một chút, ôm vai hay ôm eo đều có thể."
Cố Chỉ còn chưa kịp phản ứng, Thương Diệc Trụ tự nhiên lui lại phía sau nửa bước, động tác thân mật ôm lấy eo Cố Chỉ, cằm đặt lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào sườn mặt cậu.
Nhiếp ảnh gia hơi nhíu mày, xuyên qua ống kính hô: " Cố lão sư, ngài quá cứng ngắc, thả lỏng cơ thể, vui vẻ lên một chút a!"
Bên tai vang lên thanh âm hài hước, Thương Diệc Trụ thấp giọng cười khẽ một tiếng, học theo giọng điệu của nhiếp ảnh gia: " Cố lão sư, em đang sợ tôi sao?"
Cố Chỉ không muốn bị Thương Diệc Trụ xem thường, cậu áp chế khác thường ở trong lòng, nghiêng đầu nhìn Thương Diệc Trụ, khoé môi nhếch lên một cách tuỳ tiện, lộ ra khí tức không chịu thua kém, động tác thân mật của hai người nhìn qua giống như một quả bom nổ chậm, chỉ cần chạm nhẹ một cái là nổ ngay.
Nhiếp ảnh gia rất biết nắm bắt thời cơ nháy mấy tấm: " Tốt lắm, các lão sư, xin hãy giữ nguyên như thế này nhé."
Thương Diệc Trụ biểu tình hơi động đậy, nhân lúc nhiếp ảnh gia dừng tay xem lại ảnh, hắn nghé sát vào tai Cố Chỉ khẽ nói: " Tiểu Chỉ của tôi so với trước kia không giống nữa rồi."
Cố Chỉ cố giữ nụ cười trên môi, tránh cánh tay Thương Diệc Trụ, đè thấp thanh âm, nhàn nhạt nói: " Thương tiên sinh, chú ý ngôn từ của mình, ở đây nhiều người, hơn nữa anh tiếp xúc với người dang bị hắc từ đầu đến chân như tôi không phải chuyện tốt."
Thương Diệc Trụ hơi nhướn mày, Cố Chỉ bây giờ cùng với Cố Chỉ trong trí nhớ của hắn quả thực không con giống nhau nữa, Cố Chỉ trong trí nhớ của hắn là một người ôn nhuận bình tĩnh như một khối ngọc thạch, so với người trước mắt lạnh băng băng, giống như nhũ băng sắc nhọn trên mái hiên, xinh đẹp nhưng cực kì nguy hiểm, không còn giống với những ngày đầu hắn quen biết cậu, không còn bị cái bóng của Từ Úc Thu làm cho lu mờ nữa. Nhưng hắn lại cảm thấy Cố Chỉ như vậy càng thêm thuận mắt hơn.
Sau khi chụp xong, chỉ còn lại một mình Cố Chỉ chụp một mình, nhưng không biết vì sao, nhan viên công tác vốn dĩ xem cậu như trong suốt, đột nhiên bây giờ lại ân cần hơn, Cố lão sư ngắn Cố lão sư dài, làm cho Cố Chỉ cảm thấy không được tự nhiên.
Kết thúc buổi quay chụp ngày hôm nay đã là dạng sáng, ngày kia bắt đầu mới bắt đầu ghi hình, khách sạn cạch đây mấy chục cây, quay về không thực tế, cậu đành phải thuê khách sạn gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top