CHƯƠNG 72:

Thương Diệc Trụ không cầm lấy, lông mi thon dài hơi rũ xuống, môi nhấp thành một đường thẳng, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng sắc bén.

Hắn nhìn thấy trên tay Cố Chỉ đang đeo một chiếc vòng tay nhỏ, khó khăn lắm mới che được vết sẹo dữ tợn, ngón tay trắng nõn tái nhợt kẹp một tấm thẻ ngân hàng màu đen.

Hắn chậm rãi nâng khoé mắt, nhìn khuôn mặt Cố Chỉ, môi mím chặt, đôi mắt màu hổ phách trong bóng tối thật xinh đẹp, nhưng dường như nó không còn mỗi hình bóng của hắn trong đấy nữa rồi.

Cổ Chỉ đặt thẻ ngân hàng xuống ghế, quay lưng mở cửa xe, một cơn gió lạnh thổi vào, đem mùi hương trong xe thổi bay toàn bộ.

Lần này, Thương Diệc Trụ không ngăn cản Cố Chỉ, hắn lạnh lùng nói: " Nếu như em đi, từ nay về sau giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

Cố Chỉ hơi khựng lại, hơi thở ra từ miệng hoá thành làn hơi trắng: " Hẹn gặp lại, Thương tiên sinh."

Cậu đi ra ngoài cổng biệt thự, một lần nữa gọi xe trở về khách sạn.

Thương Diệc Trụ bị bỏ lại một mình trong gara yên tĩnh, hắn tự hỏi không biết bao lâu nữa Cố Chỉ sẽ quay lại.

Nửa tiếng? Một tiếng?

Hắn không vội, giống như một thợ săn chuyên nghiệp, chậm rãi chờ con mồi sa lưới.

Nhưng hắn đợi đến tận bình minh, vẫn không thấy Cố Chỉ quay trở lại.

Trong đầu hắn vẫn quanh quẩn những lời Cố Chỉ nói lúc say khướt, ' tôi không cần anh nữa'.

Cảm giác đau đơn trong lòng hắn càng ngày càng nặng, Thương Diệc Trụ giống như không chịu nổi, cúi xuống, ngực giống như có tảng đá nặng đè chặt, hắn vội vàng tìm bật lửa cùng bao thuốc lá, móc ra một điếu, run rẩy mãi mới bật được lửa châm thuốc.

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu kia của Cố Chỉ, ' tôi không cần anh nữa'.

Một lần lại một lần quanh quẩn trong đầu chưa lúc nào dừng lại.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cố Chỉ ở lì trong khách sạn một tuần, trừ lúc cần thiết phải ra ngoài, cậu cơ hồ không đi ra ngoài, mỗi ngày ôm lấy điện thoại xem các trương trình tổng nghệ.

Ngày quay tổng nghệ càng đến gần, thông báo nội dung tham gia đã được gửi về WeChat cho cậu.

Cậu đem căn nhà cũ thế chấp cho ngân hàng, vay một số tiền lên mạng thông báo tuyển trợ lý, lục tục có mấy người nhận lời mời, Cố Chỉ trong đám người chọn ra ngoài phỏng vấn.

Cố Chỉ cải trang kín mít, đến quán cà phê đã hẹn trước, người phỏng vấn đã trờ sẵn ở bên trong.

Cố Chỉ ngồi xuống đối diện: " Ngại quá, tôi tới hơi muộn."

Cậu đánh giá người trước mặt vài lần, người này trên ảnh chụp không có khác quá nhiều, mà nhìn có chút anh khí hơn trên ảnh.

" Không sao cả." Cậu thanh niên cười cười, khuôn mặt anh tuấn cười rộ lên sáng bừng như ánh mặt trời, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Cố Chỉ hơi cau mày lại: " Cậu 23 tuổi à?"

Cậu hoài nghi người này nói dối cậu, cậu ta nhìn như mới đang học cao trung, cậu tuyển là trợ lý, còn trẻ quá thì không thích hợp.

" Đúng vậy a!" Đối phương bị Cố Chỉ hoài nghi không hề giận, lấy chứng mình thư ra cho cậu xem, " Lăng Trạch, 1997."

Cố Chỉ so sánh một phen, ảnh chụp trong chứng minh thư trông trưởng thành hơn một chút, nhưng nhìn xác thật đúng là cậu chàng trước mắt đây."

" Về vấn đề tiền lương......"

Lăng Trạch không chờ Cố Chỉ nói xong, tràn đầy chờ mong nói: " Tôi rất vừa lòng, khi nào tôi có thể làm?"

Cố Chỉ sửng sốt: "...... Tuần sau."

Lăng Trạch lại nhìn Cố Chỉ cười trưng ra hàm răng trắng xoá: " Bây giờ người nổi tiếng đều tự đi phỏng vấn à?"

" Bình thường thì không." Cố Chỉ xấu hổ cười cười.

Cậu thuộc về dạng bất khả kháng, cậu nghèo.

Lăng Trạch 'a' một tiếng, từ tróng túi sách lôi ra một quyển sổ nhỏ cùng với bút, mở quyển sổ ra, đưa đến trước mặt cậu: " Có thể cho tôi xin chữ ký không?"

" Có thể." Cố Chỉ cầm bút, lưu loát ký tên của mình.

Lăng Trạch cẩn thận cất quyển sổ nhỏ, sợ làm nát mất sẽ làm hỏng chữ ký của cậu, cậu chàng lại lấy điện thoại ra: " Có thể chụp với anh một tấm không?"

Cố Chỉ: "..... Có thể."

Cậu phảng phất như bản thân đang đi họp fans chứ không phải đang đi phỏng vấn trợ lý.

Lâm Trạch đứng dậy thân mật lại gần Cố Chỉ, Cố Chỉ không thích ai dựa quá gần vào mình, hơi né sang một bên, Lâm Trạch lại không biết cố ý hay vô tình, chống tay bên phải Cố Chỉ, thoạt nhìn như cậu ta đang đem Cố Chỉ ôm vào trong ngực.

Lăng Trạch: " Nhìn điện thoại."

Chụp ảnh xong, cậu ta đứng dậy thật nhanh, mở ra mã QR WeChat, đưa tới trước mặt Cố Chỉ, cười tủm tỉm nói: " Lão bản, thêm WeChat đi!"

Cố Chỉ liếc nhìn gã, nói: " Hôm nay tới đây thôi, tuần sau tôi sẽ gửi lịch trình công tác qua WeChat cho cậu."

Cậu cứ tưởng rằng cuộc nói chuyện với Lăng Trạch tới lúc này đã kết thúc, không nghĩ tới cậu mới vừa lên xe, Lăng Trạch gửi một tin WeChat.

[ Lăng Trạch: Lão bản, tôi bị mất ví rồi, # khóc thút thít#.]

[ Cố Chỉ: Báo cảnh sát chưa?]

[ Lăng Trạch: Tiền quá ít, không lập được án, # uỷ khuất#, nhưng chứng minh thư, giấy tờ tuỳ thân cùng với thẻ ngân hàng tất cả đều ở trong ví, đêm nay phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi.]

[ Cố Chỉ: Nhà cậu không ở gần đây sao?]

[ Lăng Trạch: Hôm nay tôi mới tới thành phố này, vừa xuống xe đã chạy tới đây phỏng vấn.]

[Cố Chỉ: Cậu không có bạn sao?]

[ Lăng Trạch: Tôi không có quen ai ở thành phố này cả! # khóc lớn#]

[ Lăng Trạch: Lão bản, gtooi cso thể trú nhờ chỗ anh một đêm không? Tôi ngủ dưới sàn nhà cũng được!]

Hai người đàn ông bình thường thì tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng Cố Chỉ lại cảm thấy có gì đó không không đúng lắm, không khỏi quá trùng hợp đi, cậu liếc nhìn màn hình, thấy Lăng Trạch gửi tới liên tiếp mấy nhãn dãn uỷ khuất, lại cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Cậu gửi định vị cho Lăng Trạch, tới khách sạn cậu yêu cầu đổi phòng có giường đôi, bởi vì là khách sạn nhỏ nên công tác quản lý hơi lỏng lẻo, nhân viên lễ tân cũng không hỏi chứng minh thư của người thứ hai.

" Làm minh tinh kiếm được ít tiền thế sao?" Lăng Trạch buông túi hành lý trong tay xuống, quét nhìn một vòng quanh phòng.

" Tôi là diễn viên." Cố Chỉ trả lời, cậu thoáng nhìn đôi giày đang đi trên chân Lăng Trạch, đôi này là phiên bản giới hạn, nếu như thật sự, đôi giày này không dưới năm con số, đôi mắt cậu híp lại, vừa uống nước vừa tuỳ ý nói: " Tại sao cậu lại muốn đi làm trợ lý?"

Lăng Trạch cười nói: " Bởi vì thích anh a!"

Cố Chỉ thiếu chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra ngoài, cậu nuốt ngụm nước xuống, ho nửa ngày mới hoà hoãn xuống: " Hả?"

Lăng Trạch rút điện thoại ra, mở Weibo ấn ấn vài cái, rồi đưa đến trước mặt Cố Chỉ: " Em là fans anh đó."

Cố Chỉ có lệ gật gật đầu, có chút ngượng ngùng bảo Lăng Trạch cất điện thoại đi, suýt chút nữa cậu đã hiểu lầm rồi.

Lăng Trạch không nhìn thấy, nhiệt tình dạt dào nói cho Cố Chỉ nghe về suy nghĩ của một fans hâm mộ, thẳng đến khi Cố Chỉ nói sắc trời không còn sớm nữa, đi ngủ sớm một chút, hắn mới dừng thao thao bất tuyệt.

Cố Chỉ tắm trước, nằm xuống giường mở một trương trình tạp kỹ lên nghe.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, thanh âm của Lăng Trạch truyền ra: " Lão bản, em quên mang quần áo rồi, anh có thể mang tới cho em được không?"

" Được." Cố Chỉ xoa xoa giữa lông mày, đứng dậy lấy quần áo của hắn trong túi hành lý, cậu nhẹ nhàng gõ cửa: " Mở cửa! Tôi đưa quần áo cho cậu."

Vừa dút lời, cửa phòng tắm mở ra, Lăng Trạch thò nửa người ra ngoài, mái tóc ướt đẫm rũ xuống trước trán, che gần hết khuôn mặt, chỉ còn dư lại đôi môi màu đỏ ửng, ngực trần nở nang, cơ bụng mỏng lại hữu lực, bất đồng với khuôn mặt tuấn tú, tràn đầy vẻ đẹp hoang dã gợi cảm.

Hô hấp Cố Chỉ đột nhiên cứng lại, ánh mắt vội vàng nhìn đi hướng khác, động tác này khiến cậu vô tình thoáng nhìn thấy bên sườn trái Lăng Trạch có một vết săm, là một chữ giản thể cùng với chữ phồn thể.

Chữ phồn thể không nhìn thấy rõ, nhưng chữ giản thể là một từ ' dừng lại', cậu muốn xác nhận lại, Lăng Trạch đã rụt trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top