Chương 71:

Sự việc trên Weibo giống như là một tiếng nhạc đệm, Cố Chỉ không có để trong lòng, bất luận Thương Diệc Trụ có nghĩ như thế nào, cùng với cậu không có nửa điểm quan hệ.

Từ Thê thấy tin tức cậu đã trở về, ồn ào muốn mới cậu đi ăn cơm, cậu hẹn cô tới một nhà hàng trong Lâm thành, công ty của Tống Ngọc cũng ở Lâm thành, địa điểm quay chương trình thực tế sắp tới của cậu cũng ở Lâm thành, cậu thu dọn quần áo, thuận tiện tìm một khách sạn giá rẻ trong Lâm thành ở lại.

Đến nhà hàng đã hẹn với Từ Thê, sắp trời đã chạng vạng về chiều, ánh nắng màu vàng đậm xuyên qua tầng mây màu trắng đan vào sắc trời màu xanh đen, tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp.

Đi theo người phục vụ đến ghế lô đã được đặt sẵn, đi vào đã thấy Từ Thê, bên cạnh còn có Liên Đoàn Tụ cũng ngồi ỏ bên cạnh.

Cố Chỉ cở xuống áo khoác dày nặng, chào hỏi hai người họ, nhoáng cái đã hơn nửa năm không gặp, Từ Thê ít nhiều cũng có một chút biến hoá, ngón áp út tay trái của Liên Đoàn Tụ đeo một chiếc nhẫn kim cương: " Chị Liên, chị kết hôn rồi sao?"

Cậu nhớ trước đây Liên Đoàn Tụ chưa có bạn trai mà!

Từ Thê tranh trả lời: " Mới vừa đính hôn, năm sau chị Liên mới kết hôn."

Liên Đoàn Tụ ngượng ngùng đỏ bừng mặt, Cố Chỉ thấy cô hạnh phúc như vậy cũng vui vẻ thay cho cô, thanh âm cũng vui vẻ hơn vài phần: " Chúc mừng chị, em phải nhanh chóng chuẩn bị phong bao lì xì đỏ thật dày mới được."

Liên Đoàn Tụ theo cậu mấy năm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nhọc lòng thay cậu, cậu từng trêu đùa cô cứ bận rộn như vậy thì làm sao có thể tìm bạn trai được đây.

" Vẫn còn sớm lắm." Liên Đoàn Tụ nhấp nhẹ chén trà, quét mắt nhìn Cố Chỉ cười tủm tỉm, nhẹ giọng nói: " Hiện tại cậu có khoẻ không?"

Sau khi phòng làm việc giải tán, cô quay trở lại Hoa Nhạc Thế Kỷ, làm trợ lý của Trần Trục, nghe được không ít tiếng gió, , bao gồm cả chuyện Cố Chỉ đứng ra nhận video đó là cậu, cô cũng nghe được không ít.

Trong nhà Cố Chỉ lúc đó lại xảy ra không ít biến cố, biến mất hơn nửa năm, không một ai biết cậu đã đi đâu, cô đã từng bóng gió hỏi qua Trần Trục, nhưng hắn cũng mơ hồ trả lời không rõ.

" Xuất ngoại giải sầu một chút thôi."Cố Chỉ gắp đồ ăn, thong thả ung dung mà nhấm nuốt, " Bây giờ hết tiền, lại quay về kiếm tiền tiêu."

Từ Thê gật đầu phụ hoạ, nhưng Liên Đoàn Tụ lại không quá tin, nhưng cô nhìn thần sắc Cố Chỉ, nên nuốt những lời muốn nói vào bụng.

Cố Chỉ lau lau khoé miệng: " Hai người thì sao?"

Từ Thê nhanh nhảu nói: " Chị Liên đã quay về Hoa Nhạc Thế Kỷ rồi, em ở bên cạnh làm trợ lý cho Tống Ngọc, trừ bỏ lo cho anh ra, còn đâu vẫn tốt."

" Vậy là tốt rồi." Cố Chỉ gật đầu, nhìn mọi người trong phòng làm việc của mình đều tốt, cậu cũng yên tâm được phần nào.

Ba người câu được câu không nói chuyện phiếm, ăn xong, Liên Đoàn Tự được bạn trai đón đi trước rồi, Từ Thê uống chút rượu, lá gan lớn hơn không ít, ở cửa nhà hàng, giống như con bạch tuộc dính chặt lấy Cố Chỉ, Cố Chỉ cũng uống không ít, đầu óc cũng đã bắt đầu hơi lơ mơ, thiếu chút nữa kéo theo Từ Thê ngã xuống đất.

Từ Thê hai mắt mông lung nắm lấy tay trái Cố Chỉ dơ lên: " Cố ca, sao bây giờ anh lại đeo vòng tay, em nhớ rõ trước kia anh không đeo mà?"

Cố Chỉ hơi căng thẳng, mặt không đổi sắc nói dối: " Chỉ mang chơi chơi thôi." Cậu đỡ Từ Thê, ngăn lại một chiếc xe taxi, đem người nhét vào ghế sau xe, báo một địa chỉ cho tài xế, " Trên đường về cẩn thận, về đến nhà nhớ báo tin cho anh biết."

" Vâng." Từ Thê nằm bò trên cửa sổ xe, phất phất tay với Cố Chỉ.

Cơn gió thổi qua, làm cho men say phát huy tác dụng tối đa, cậu mơ màng chặn lại một chiếc xe, tài xế hỏi cậu muốn đi đâu, cậu dựa vào ghế sau, cậu bịt khẩu trang nên tài xế không nghe rõ cậu đang nói gì.

Hỏi đến lần thứ ba, tài xế đang định mời cậu xuống xe, bỗng dưng Cố Chỉ hết lên: " Cẩm Ngọc phía Nam thành phố."

" Ok, tới ngay." Khu Cẩm Ngọc bên thành Nam cách đây ba mươi dặm, là một đơn hàng lớn, tài xế vui vẻ, không hề ghét bỏ ma men Cố Chỉ.

Khu biệt thự Cẩm Ngọc, không cho phép xe ngoại lai đi vào, tài xế chở Cố Chỉ đến cổng lớn, lấy được tiền xe, nhấn chân ga bỏ đi.

Dạ dày Cố Chỉ quay cuồng, chạy đến thừng rác, nôn hết những thứ trong dạ dày ra, nửa ngày sau chật vật đỡ tường ngồi xuống.

Cơm chiều trong dạ dày đã bị nôn ra sạch sẽ, thần trí đã thanh tỉnh hơn một chút, cậu nhìn kiến trúc xanh hoá quen thuộc xung quanh, cùng với cánh cửa hiên ngang cùng với chữ ' khu biệt thự Cẩm Ngọc' khí thế, im lặng cắn cắn môi.

Sao cậu lại chạy đến đây rồi?!

Cầu lấy điện thoại ra vào app gọi xe công nghệ quay về khách sạn, xe vừa gọi chưa được vài phút, một chiếc Maybach màu đen đi lướt qua cậu, không đến mấy giâu lại lùi lại đỗ bên cạnh cậu.

Cố Chỉ nhìn chiếc Maybach đi rồi lại quay lại, nghĩ thầm hiện tại kẻ có tiền đều nhàn rỗi như vậy sao? Đi xe Maybach mà vẫn chạy xe công nghệ nữa!

Đầu óc cậu mơ màng, không nghĩ nhiều, đứng dậy mở cửa xe đằng sau ngồi vào, cậu khó chịu nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sợ tài xế ngửi thấy mùi rượu trên người mình, cậu mệt mỏi nói với tài xế: " Tôi nôn rồi, sẽ không làm bẩn xe của anh đâu."

Tài xế không nói gì, trầm mặc khởi động xe đi.

Trong xe phiêu đãng mùi hương hoa cam thoang thoảng, điện thoại trong túi bỗng dưng điên cuồng rung lên, Cố Chỉ sờ soạng nửa ngày, không lấy ra được, một bàn tay không nhìn được nữa lấy ra đặt vào tay cậu.

Cố Chỉ kinh ngạc mở to hai mắt, trước măt mo hồ một mảnh, chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ đang ngồi bên cạnh mình, nhìn có chút quen mắt.

" Không phải tôi gọi xe trên app sao? Tại sao lại có một người nữa ngồi cạnh tôi vậy?" Cố Chỉ nhỏ giọng lầu bầu, cậu chuyển ánh mắt, nghe điện thoại trong tay, " Alo, ai vậy?"

" Chào ngài, đây có phải số máy có đuôi 3443 không?"

" Đúng vậy." Cố Chỉ xoa xoa lông mày, trả lời.

" Tôi đã đến khu biệt thự Cẩm Ngọc, ngài còn chưa ra sao?"

Cố Chỉ không hiểu ' a' lên một tiếng.

Người đầu dây bên kia lặp lại: " Tôi đã đến bên ngoài khu biệt thự Cẩm Ngọc rồi, ngài đã ra chưa?"

Cố Chỉ mê mang: " Tôi đã đi rồi a!"

" Tại sao cậu có thể đi rồi chứ? Tốt xấu gì cậu......"

Điện thoại trong tay bị người cầm đi, Cố Chỉ ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, ngay sau đó một thanh âm khác ngồi bên cạnh vang lên, trầm thấp có chút khàn khàn: " Xin lỗi, em ấy gọi nhầm, anh cứ chạy tới đị chỉ em ấy đã đặt đi, phí cước bao nhiêu cứ tính như bình thường."

Điện thoại bị cướp mất, lý trí của Cố Chỉ cũng bị cướp mất theo, môi cậu khẽ nhúc nhích, đôi mắt ngơ ngác nhìn về nơi phát ra thanh âm.

Trước mắt vẫn mơ hồ một mảnh, nhưng đại não chủ động load ra khuôn mặt của Thương Diệc Trụ.

Cố Chỉ quay đầu nhìn đằng trước: " Xin lỗi, dừng xe, tôi lên nhầm xe rồi!"

Thương Diệc Trụ trong bóng đêm cười khẽ: " Xe đã dừng rồi."

" A, được." Cố Chỉ cương mặt, kéo cửa xe ra muốn xuống xe.

Sau lưng một bàn tay nắm lấy cạp quần cậu, kéo lại, cậu mất đà, ngã ngồi lại vào trong xe.

Chủ nhân bàn tay kia thuần thế vòng lấy cái eo thon, kề sát vào lưng cậu: " Tiểu Chỉ, em muốn đi đâu?"

Cố Chỉ ảo não nhìn lên trần xe: " Về nhà."

" Tới rồi." Thương Diệc Trụ cười nói.

Gara quen thuộc, không có gì bất ngờ cậu đã bị đưa đến biệt thự của Thương Diệc Trụ ở khu Cẩm Ngọc thành Nam.

" Đây không phải nhà tôi." Cố Chỉ nhíu mày, cậu kéo hai tay Thương Diệc Trụ ra, lung lay muốn đứng dậy, nhưng hai chân cậu mềm đến nỗi không đứng dậy được, mới đứng được đã lại ngã ngồi lại vào trong xe.

" Vậy em muốn ở đâu?" Thương Diệc Trụ hỏi.

Cố Chỉ: " Cùng anh không có quan hệ gì cả."

" Phải không?" Thương Diệc Trụ thấp giọng nói, một lần nữa đem người ôm lại vào trong lồng ngực, " Tiểu Chỉ à, tại sao lại kéo đen số của anh vậy ?"

Mí mắt Cố Chỉ nặng trĩu không thể nào nhấc lên được: " Chúng ta đã chia tay rồi."

Thương Diệc Trụ: " Anh không đồng ý."

" Chuyện này không cần anh đồng ý, nói như thế này đi...." Cố Chỉ xoay người lại, mặt đối mặt với Thương Diệc Trụ, cậu nhếch miệng cười một cái, chỉ vào mình, " Là tôi," rồi lại chỉ hướng Thương Diệc Trụ, " Không cần anh, vứt bỏ một thứ đi có ai lại hỏi thứ bị vứt bỏ xem có nguyện ý hay không đâu!"

Ánh mắt Thương Diệc Trụ tối sầm, hắn nhéo nhéo cổ tay Cố Chỉ, cậu trước một bước dừng tay bịt kín môi Thương Diệc Trụ, không cho hắn nói chuyện.

Uống rượu khiến cho lòng can đảm của cậu được tiếp thêm, lời nói ra không phỉ là không có lý, nếu như lúc này Cố Chỉ đủ tỉnh táo, nhất định sẽ không bao giờ nói ra được những lời này.

" Giống như anh lấy tôi làm bức bình phong vậy, anh cũng không hề hỏi ý kiến của tôi, cho nên, tôi không cần anh, cũng không cần anh phải chấp nhận." Đôi mắt Cố Chỉ trong bóng tối phát sáng như ánh sao trời, " Nhưng ít ra tôi chưa bao giờ lừa anh."

" Thương Diệc Trụ, tôi chua bao giờ có ý định lừa anh." Cố Chỉ cười ngây ngốc, " Kỳ thật nếu như muốn tôi làm bức bình phong cũng được, nhưng, vì sao anh lại lừa dối tôi? Vì sao anh lại nói thích tôi đến là thật như vậy chứ? Rõ ràng anh không thích tôi một chút nào."

" Tại sao anh phải cho tôi hy vọng rồi lại tàn nhẫn đem hy vọng đó dập tắt chứ?"

Nói xong hết tất cả, Cố Chỉ buông tay đang bịt miệng hắn xuống muốn rời đi, Thương Diệc Trụ lại giữ chặt tay cậu lại, thanh âm trầm trầm: " Làm sao em lại biết?"

Nếu như là lần trước hắn còn không hiểu, nhưng lần này Cố Chỉ say rượu nói rõ ràng rành mạch đến như này, hắn hoàn toàn hiểu.

Những lời hắn nói với Đường Sương Sinh, làm sao cậu lại có thể biết được?

Hắn suy nghĩ một chút, chắc chắn nói: " Đường Sương Sinh nói với em?"

Cố Chỉ ném tay hắn ra: " Là ai nói thì đã làm sao? Chẳng lẽ những lời này là người khác ép anh phải nói?"

" Anh...." Thương Diệc Trụ á khẩu không thể trả lời được, hăn trầm mặc một lát rồi nói, " Anh có thể xin lỗi em vì hành vi ngày đó."

Cố Chỉ cứng lại, sau đó bi thương giống như nước lũ cuồn cuộn trần ngập trong lòng: " Được... Cậu cười cười, tuỳ ý nhẹ nhàng nói, " Tôi đồng ý."

Ngữ khí của Cố Chỉ hơi không đúng, Thương Diệc Trụ cảm nhận được, nhưng hắn không để ý lắm, hắn muốn xoa đầu Cố Chỉ, lại bị cậu né tránh, tay Thương Diệc Trụ cương cứng lại trước không trung: " Không phải em tha thứ cho anh rồi sao?"

" Không," Cố Chỉ lắc đầu, kiên định nói với Thương Diệc Trụ, " Tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi của anh thôi, còn tôi không tha thứ cho anh."

Lời xin lỗi của Thương Diệc Trụ vĩnh viền đều là kế hoãn bình, trước đến nay hắn luôn chưa bao giờ thật sự trả giá cho hành động của mình.

Bởi vì hắn biết, Cố Chỉ muốn chính là một lời ' xin lỗi', chỉ cần nói vậy thôi, thì cái gì cũng không cần làn, Cố Chỉ liền sẽ giống như trước đây tha thư cho hắn, lại vẫn tiếp tục yêu hắn.

" A, đúng rồi." Cố Chỉ tránh ra, tù trong túi lấy ra thẻ ngân hàng, " Trả lại anh, một phân cũng không thiếu, chúng ta thanh toán xong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top