Chương 70:
Về đến nhà, mùi máu tươi đã không còn nữa, thay thế nó là mùi ẩm mốc, ướt át gay mũi.
Sau khi mở cửa sổ cho thông gió và dọn dẹp lại nhà cửa từ trong ra ngoài, cậu mới có thời gian ngồi xuống khởi động điện thoại mới lên, số điện thoại này vẫn là số cũ trước đây cậu dùng, không biết Thương Diệc Trụ lấy ở đâu trả lại cho cậu.
Tính toán thời gian, cậu bị bệnh cũng sắp được nửa năm, nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sắp đến Tết rồi.
Thời điểm đăng nhập WeChat, thông báo tin nhắn vang lên liên tục thiếu chút nữa đem điện thoại mới đình công. Tin nhắn đều giống nhau, từ kinh ngạc đến an ủi cậu nén bi thương lại đến chú ý cơ thể. Thỉnh thoảng có một số người, như là Từ Thê, hằng ngày đều nhắn tin hỏi thăm cậu.
Cố Chỉ gửi tin cho Triệu Tuyên Dư cậu đã khỏi bệnh, bảo thằng bé không cần phải chạy về thăm cậu.
Triệu Tuyên Dư đang học đại học ở Lâm Thành, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không thể chạy về được, nhưng biết tin Cố Chỉ đã khoẻ lại, cậu cũng vui sướng gọi điện ngay cho Cố Chỉ, ở trong ký túc xa nói chuyện nửa ngày với Cố Chỉ, sau lại sợ anh mình mới khỏi bệnh sẽ mệt mỏi, mới chịu cúp điện thoại.
Cố Chỉ quả thật rất mệt mỏi, nói chuyện xong với Triệu Tuyên Dư liền lên giường đi ngủ, tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.
Cậu kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng của mình.
Cố Chỉ xoa xoa mi tâm, mấy năm nay cậy trừ bỏ đi diễn ra cũng không có làm gì khác, nhưng bây giờ cậu đã đen toàn tập, hỏi một số đạo diễn, không phải mơ hồ từ chối, thì chính là nhất quyết từ chối.
Cậu bây giờ có chút hối hận, nếu như bây giờ cậu đăng Weibo thanh minh thì sao nhỉ, nhưng cậu đã có ý muốn chết, đã chặt đứt mọi đường sống, thật sự đã đem chính mình chơi quá trớn.
Kỳ thật, cậu cũng không phải hoàn toàn đã chặt đứt đường đi, chỉ cần cậu chịu mở miệng nhờ Chu Tiểu Nặc hay Tần Uý, nhất định hai người họ sẽ giúp cậu nhưng Cố Chỉ lại không nghĩ sẽ liên luỵ đến bọn họ, nên cậu tự động loại trừ hai người họ ra.
Nhưng không ngờ tới Chu Tiểu Nặc lại chính là người tìm đến cậu đầu tiên.
Chu Tiểu Nặc mặc một thân váy dài màu đỏ tươi, dưới ánh mặt trời mùa đồng, giống như một chiếc đuôi cá rực rỡ xinh đẹp, nhìn không hoà hợp một chút nào với khung cảnh cũ nát của khu chung cũ đã xuống cấp này.
Trời lạnh như vậy, cô chỉ khoác một chiếc áo bông vừa đủ che đến mông, Cố Chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh thay cho cô, vội vàng mời cô vào nhà.
" Sạo lại đem bản thân biến mình thành như thế này hả?!" Đầu tiên Chu Tiểu Nặc trừng cậu một cái, sau đó là khổ sở cúi người xuống, trong mắt ngập tràn đau lòng.
Lúc Cố Chỉ xảy ra chuyện, xco đang đi du lịch ở một hòn đảo nhỏ bên nước ngoài với bạn gái của mình, chờ khi cô biết chuyện, sự tình đã không thể vãn hồi lại được, cô chạy đi tìm Thương Diệc Trụ, nhưng hắn lại không cho cô gặp Cố Chỉ.
Thương Diệc Trụ biếtm nếu như để cô gặp Cố Chỉ nhất định cô sẽ mang cậu đi.
Hôm qua, cô lại hỏi Thương Diệc Trụ Cố Chỉ ở đâu, hắn mới nói, Cố Chỉ đi rồi, cô lấy được địa chỉ, lúc này mới chạy tới đây.
Cố Chỉ ôn hoà cười cười, kéo cổ tay áo xuống, che đi vết sẹo dữ tợn: " Chị, không phải em vẫn rất tốt hay sao!"
" Cậu che cái gì vậy?" Chu Tiểu Nặc mắt sắc liếc thấy hành động đáng nghi của cậu, tay chân lanh lẹ tom lấy cánh tay cậu muốn che, kéo tay áo lên, vết sẹo lồi đỏ rực dữ tợn trên làn da trắng bệch đập thẳng vào mắt Chu Tiểu Nặc, hô hấp cô căng thẳng, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên: " Cậu....."
" Đừng nhìn nữa chị." Cố Chỉ biết sẽ như vậy, cậu thở dài rút tay về, khom lưng lấy một tờ giấy ăn trên bàn đưa cho Chu Tiểu Nặc.
Không muốn đi tìm Chu Tiểu Nặc một phần cũng là vì cái này, một là cậu không muốn làm Chu Tiểu Nặc khổ sở, hai là sợ cô dẽ thay cậu làm lớn chuyện.
Những năm cậu theo Thương Diệc Trụ, Chu Tiểu Nặc đã vì cậu mà rất nhiều lần cãi nhau với Thương Diệc Trụ, Chu Tiểu Nặc thật tình đối đãi với cậu rất tốt, cho nên cậu càng không nghĩ đẩy Chu Tiểu Nặc vào mớ rắc rối này.
Sau một lúc lâu, Chu Tiểu Nặc mới khóc xong, tự mình bình tĩnh lại, mới hỏi Cố Chỉ: " Bây giờ cậu tính toán làm cái gì?"
Hôm nay cô tới đây chủ yếu là muốn nhìn xem Cố Chỉ một chút, để bản thân mình yên tâm một chút, thuận tiện hỏi dự định sau này của Cố Chỉ.
" Còn đang xem xét." Cố Chỉ vò đầu trả lời.
Chu Tiểu Nặc: " Bạn của chị vừa mới đầu tư vào một chương trình tổng nghệ, vẫn còn thiếu một chân, cậu có muốn tham gia không?"
Cố Chỉ lắc đầu: " Em không có năng khiếu tổng nghệ, huống chi hiện tại em...." Mấy câu còn lại Cố Chỉ không nói, nhưng chắc chắn Chu Tiểu Nặc hiểu rõ.
Chu Tiểu Nặc: " Không quan hệ, người ta còn không quan tâm đến số tiền nhỏ này, hơn nữa chị cũng phải phí mất một ân tình thật lớn mới có thể lấy được một danh ngạch này."
".... Được." Chu Tiểu Nặc đã nói đến mức đấy rồi, Cố Chỉ còn không đáp ứng nữa liền có vẻ không được biết điều cho lắm, huống hồ bây giờ cậu rất cần tiền để trang trải cuộc sống.
" Hợp đồng chị sẽ gửi cho em sau." Chu Tiểu Nặc vuốt vuốt mái tóc dài của mình, vừa lòng cười cười, nắm lấy cánh tay Cố Chỉ, " Chị đói rồi.
Bây giờ cùng nàng ra ngoài cửa nhất định sẽ lại tạo ra một làn sóng bùng nổ, cho nên cậu lựa chọn gọi cơm hộp.
Sau khi ăn uống no đủ, Chu Tiểu Nặc vỗ mông chạy lấy người.
Hợp đồng không bao lâu được cô gửi tới, Cố Chỉ liếc nhìn thù lao, hoảng sợ, số thù lao này so với số thù lao cậu diễn một bộ phim nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.
Cố Chỉ nghĩ, người bạn này của Chu tiểu Nặc có phải ngu ngốc coi tiền như rác hay không.
Hai ngày sau khi ký hợp đồng, Cố Chỉ cố ý kiểm tra lại, hai tuần sau cậu phải tiến tổ, cậu cũng không biết khách quý tham gia sẽ có những ai.
Cậu tra trên mạng một chút, tin tức về trương trình này có thật có giả, giả nhiều hơn là thật, hôm nay account marketing nói là minh tinh này, ngày mai lại nói là minh tinh khác, sự thật một cái cũng không có.
Cậu phát hiện mấy cái account marketing này cũng rất thú vị, liền ăn không ngồi rồi đọc từng cái một.
Sau khi xem xong ba bốn, cậu nhìn thấy hastag #Phòng làm việc của Thương Diệc Trụ khởi tố fans cuồng, được chia sẻ rất nhiều lần trên Weibo.
Nhưng mà cậu lại vô tâm muốn xem, ba chữ Thương Diệc Trụ này, giống như một liều thuốc độc trí mạng, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng sẽ làm cho vết thương đã kết vẩy trong lòng lại bắt đầu chảy mủ tái phát lại.
Cậu đang định tắt Weibo, tay lại vô tình trượt một cái nhấn vào trang chủ Weibo của Thương Diệc Trụ.
[Thương Diệc Trụ: Bạn trai tôi @Cố Chỉ nhát gan, mọi người không cần phải doạ em ấy.]
Lượt chia sẻ hơn trăm vạn, lượt bình luận hơn mười vạn.
Tay Cố Chỉ run lên, điện thoái thiếu chút nữa không cầm chặt rơi xuống đất, máy mắn cậu nhanh tay cầm chặt lại.
Thương Diệc Trụ vậy mà không xoá nó đi!
Vậy.... người ngoài chẳng phải vẫn tưởng rằng bọn họ vẫn còn đang yêu đương hay sao!
Nhưng tại sao Thương Diệc Trụ lại không xoá nó đi chứ?
Khi cậu xảy ra scandal lớn như vậy, vì sao Thương Diệc Trụ lại còn đem bài viết này để lại chứ?!
Cố Chỉ suy nghĩ mãi cũng không ra, đôi mắt ngơ ngác nhìn màn hình, Thương Diệc Trụ muốn làm cái gì, cậu thật sự không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top