Chương 69:

Cuối cùng, Thương Diệc Trụ không có thật sự làm gì cả, buông Cố Chỉ ra, cậu run rấy đến kịch liệt, hắn với tay lấy cái áo khoác dài trên ghế, che lấp cơ thể Cố Chỉ, thấp giọng than thở: " Anh không làm gì em cả, em đừng tức giận."

Vài phút sau, Cố Chỉ đem quần áo che kín người, không để lộ ra chút da thịt nào, hai mắt quật cường trừng Thương Diệc Trụ: " Mở cửa."

Cửa nhà đã bị khoá, không có vân tay của Thương Diệc Trụ cậu không thể đi được.

Thương Diệc Trụ dựa vào bên cạnh bàn, bên môi vẫn là nụ cười không tan, hắn rút một điếu thuốc lá ra hút, chưa được vài phút điếu thuốc trong tay hắn chỉ còn lại đầu lọc.

" Mở cửa thì có thể..." Thương Diệc Trụ cúi người vào sát Cố Chỉ, " Chúng ta nói chuyện trước đã."

Cố Chỉ lùi lại, tới phạm vi cậu cho là an toàn, cậu mới trầm giọng nói: " Chúng ta không còn gì để nói cả."

" Vậy em chỉ có hai sự lựa chọn thôi, một là cùng anh trải qua một đêm trong căn nhà này, hai là...." Thương Diệc Trụ lắc lắc bàn tay trước mặt Cố Chỉ, " Đem nó chặt xuống, rồi mang đi mở cửa."

"...." Cậu cau mày muốn đấm cho tên lưu manh này thêm một đấm nữa nhưng không được, đành phải nhíu mày ngồi xuống ghế cách xa hắn: " Ngài muốn nói chuyện gì?"

Thương Diệc Trụ vừa lòng liếm liếm khoé môi, hắn trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên thay đổi chủ ý: " Nhưng đột nhiên anh lại không muốn nói chuyện nữa, phòng cho khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu em muốn có thể ngủ cùng với anh, anh cũng không ngại."

Những đồ vật nguy hiểm trong phòng đều được cất hết, Thương Diệc Trụ có thể yên tâm mặc kệ cho Cố Chỉ đi loanh quanh trong nhà, nói xong, hắn giống như mệt mỏi mà xoa giữa hai lông mày, đứng dậy đi về phòng ngủ chính, một lúc sau, từ trong phòng ngủ chính truyền ra tiếng nước.

Cố Chỉ giống như một con thú bị mắc kẹt trong bẫy không có lối thoát, cuối cùng cậu đành phải đứng dậy đi vào phòng cho khách.

Thần trí cậu mới thanh tỉnh, kí ức vẫn còn chưa được rõ ràng, giống như có một màn sương mù mờ ảo, nhét ở trong đầu cậu, khiến anh cực kì mệt mỏi.

Mà Thương Diệc Trụ không chịu thả cậu đi, đành phải nằm xuống giường.

Sáng ngày hôm sau, Cố Chỉ đi gõ cửa phòng ngủ Thương Diệc Trụ, khe khẽ nói: " Có thể thả tôi đi không?"

Cửa mở ra, Thương Diệc Trụ đã ăn mặc chỉnh tề, hắn cười cười, cúi đầu muốn hôn một cái lên khoé môi Cố Chỉ, cậu nhanh chóng tránh né, hắn không để ý lắm: " Có thể, để anh đưa em về."

Cố Chỉ nhíu mày cự tuyệt: " Không cần."

" Em có tiền không? Em có xe không? Sao có thể đi về được?"

Thương Diệc Trụ liên tiếp đặt ra câu hỏi, nhưng Cố Chỉ đều không trả lời được.

Cậu không có tiền, không có xe, ngay cả điện thoại cũng không có.

" Anh....." Cho tôi mượn tiền được không?

Mấy câu sau chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị Thương Diệc Trụ ngăn lại: " Không cho mượn."

" Đi thôi." Thương Diệc Trụ mở cửa, dựa vào cạnh cửa nhìn cậu thấy cậu vẫn đứng yên không cử động, hắn nói: " Không muốn đi sao?"

Sao có thể chứ, Cố Chỉ đi theo Thương Diệc Trụ ra cửa, Thương Diệc Trụ đội một cái mũ lưỡi trai lên đầu cậu, đưa cho cậu khẩu trang: " Bên ngoài có rất nhiều paparazzi."

Dọc theo đường đi, Thương Diệc Trụ không hề mở miệng nói chuyện, Cố Chỉ chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cũng không phản ứng hắn.

Đầu óc cậu vẫn thực loạn, kí ức rõ ràng dừng lại ở ngôi nhà cũ.

Thương Diệc Trụ không dẫn cậu về Tân An, ngược lại là đi đến một bệnh viện tư nhân: " Kiểm tra xong anh sẽ đưa em về."

Cố Chỉ cắn cắn môi, không biết có phải Thương Diệc Trụ đang dùng kế hoãn binh hay không, nhưng ngoại trừ phải dựa vào hắn, Cố Chỉ không có biện pháp trốn về nhà, cậu đành phải thoả hiệp.

Một hồi kiểm tra từ trên xuống dưới nhanh chóng đã đến giữa trưa, sắc mặt Thương Diệc Trụ từ khi tới bệnh viện đã không được tốt lắm, Cố Chỉ cảm thấy hắn rất căng thẳng, nhưng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ quá nhiều.

Thẳng đến khi bác sĩ nói cậu không có việc gì, sắc mặt Thương Diệc Trụ mới hoàn hoãn xuống, bàn tay giơ lên định xoa đầu Cố Chỉ.

Ra khỏi bệnh viện, Cố Chỉ đi theo sau Thương Diệc Trụ: " Anh đang lo lắng cho tôi sao?"

Thương Diệc Trụ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi cong lên thành một đường cong xinh đẹp: " Em cảm thấy sao?"

Cố Chỉ trầm mặc, Thương Diệc Trụ cũng không có chờ câu trả lời của cậu, hai người một lần nữa trở lại trong xe, Cố Chỉ đóng cửa xe, môi mấp máy một lúc lâu, rốt cuộc cũng đem những lời trong lòng nín nhịn nửa ngày nói ra: " Đừng cho tôi một ảo tưởng, đừng để cho tôi cảm thấy mình đang được yêu, như vậy quá tàn khốc đối với tôi."

Thương Diệc Trụ quá am hiểu cách tạo cho người khác ảo giác, mỗi một động tác mỗi một ánh mắt đều có thể bày tỏ ra yêu thích.

Ngay cả khi hắn không yêu cậu.

Cố Chỉ nói rất nhỏ, Thương Diệc Trụ không nghe rõ, hắn hỏi lại: " Em nói gì vậy?"

Cố Chỉ không trả lời hắn, nhìn râ ngoài cửa sổ.

Thương Diệc Tru không có khả năng giam cầm Cố Chỉ sau khi trở về, hắn đặt điện thoại cùng một tấm thẻ ngân hàng trên bàn.

" Mật mã là sinh nhật của anh."

Cố Chỉ thấp giọng nói: " Tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh."

Thương Diệc Trụ cười: " Xem ra em vẫn còn nhớ rõ sinh nhật anh."

Đương nhiên, tuy rằng chưa có năm nào Thương Diệc Trụ cùng cậu trải qua, nhưng mỗi một năm cậu đều không quên .

Cố Chỉ cầm lấy điện thoại cùng thẻ ngân hàng, đứng dậy thu dọn đồ đạc muốn rời đi, Thương Diệc Trụ đột nhiên ôm lấy cậu từ đằng sau, lồng ngực ấm áp áp sát lưng cậu, hắn ôn nhu cúi đầu cọ nhẹ bên thái dương Cố Chỉ: " Năm nay, anh có quà không?"

Cố Chỉ cắn cắn môi không nói.

Thương Diệc Trụ cười cười, buông cậu ra, nhìn thân ảnh Cố Chỉ biến mất trong tầm mắt.

Bỗng nhiên, trong lòng hắn có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất như cả đời này hắn sẽ không còn gặp lại Cố Chỉ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top