Chương 68:
Thương Diệc Trụ đang nhìn cậu, mặc kệ cậu lúc này đang cúi đầu, thì vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng chăm chú của hắn, giống như muốn xé rách cậu ra làm từng mảnh.
Cậu vốn dĩ là một người quá ngu ngốc, trước kia trước mặt Thương Diệc Trụ nói ra những điều cợt nhả buồn nôn không biết ngượng, nhưng lúc đó là bởi vì thích, nên mới muốn nói với Thương Diệc Trụ nhiều thêm mấy câu.
Hiện tại, cậu vẫn thích hắn, nhưng Thương Diệc Trụ lại là vết sẹo khắc thật sâu vào trái tim cậu, thời gian không mờ nhạt, năm tháng không tiêu tan, như một vực thẳm sâu không thấy đáy, ngăn cản con đường cậu chạy về phía Thương Diệc Trụ. Cho nên giờ phút này cậu chỉ im lặng đứng ở chỗ đó.
Thương Diệc Trụ nhắm mắt, đem nội tâm đang muốn phun trào của bản thân ép chặt trở về: " Cơ thể em vẫn còn yếu, chúng ta không nói chuyện này nữa, đói bụng không? Anh dẫn em ra ngoài ăn nhé?"
Gặp chuyện bản thân không giải quyết được, Thương Diệc trụ sẽ tìm một vấn đề khác che lấp lại, Cố Chỉ quá hiểu thói quen này của Thương Diệc Trụ.
Cậu lắc đàu: " Tôi phải trở về."
Căn nhà này không phải là nhà của cậu.
" Em lại muốn làm cái gì?" Thương Diệc Trụ nghe thấy cậu muốn rời đi, biểu tình thoáng chốc khẩn trương lên, bươc một bước dài, nắm lấy cổ tay cậu.
Vết thương trên cổ tay cậu đã lành lại đã lâu chỉ còn lại vết sẹo xấu xí nhô lên, vết sẹo đỏ đạm bị Thương Diệc Trụ nắm chặt đến trắng bệch.
Cố Chỉ sửng sốt một chút, chợt hiểu ra Thương Diệc Trụ đang khẩn trương cái gì: " Tôi... tôi sẽ không làm như thế nữa."
Loại cảm xúc đau buồn gì rồi cũng sẽ bị thời gian bài mòn đi ít nhiều, ý niệm muốn chết hiện tại đã biến mất không còn.
Thương Diệc Trụ nửa tin nửa ngờ mà đánh giá cậu, Cố Chỉ thấp giọng kêu đau, hắn mới buông bàn tay như kìm sắt ra, mệt mỏi xoa xoa giữa lông mày, trầm giọng nói: " Bên ngoài không an toàn, khả năng cao còn có paparazzi đang nằm vùng xung quanh đây."
Hắn hiển nhiên đã quên vừa rồi hắn còn muốn đưa cậu ra ngoài ăn cơm.
" Vậy khi nào tôi có thể đi?"
Thương Diệc Trụ nói cho có lệ: " Đợi qua mấy ngày nữa."
Cố Chỉ hỏi: " Hôm nay không đi được sao?"
Thương Diệc Trụ liếc mắt nhìn cậu một cái, cổ họng ngứa ngáy, cơn thèm thuốc lá nổi lên, trước khi xoay người ra ngoài ban công hút thuốc điếu thuốc, ném lại một câu không được.
Cố Chỉ nhướng nhướng lông mày, trong đôi mắt tràn ngập hoang mang, cậu liếc mắt nhìn bóng dáng Thương Diệc Trụ, nhẹ giọng nói: " Thương tiên sinh muốn cầm tù tôi sao?"
Thương Diệc Trụ dừng lại bước chân, cơ thể cứng đờ, qua một lúc hắn lấy bao thuốc lá trong túi ra, đem điếu thuốc lá ngậm giữa hai cánh môi, liếc về phía Cố Chỉ: " Gọi anh."
Cái xưng hô ' Thương tiên sinh' này thật quá chói tai.
Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, ánh mắt dán chặt vào đôi môi trắng bệch của Cố Chỉ, đôi mắt híp lại: " Nếu như em muốn đổi cách xưng hô, vậy gọi ' chồng ơi' cũng có thể! Em thử xem!"
Cố Chỉ hé môi ra lại đóng lại, một lúc lâu sau mới nói ra được một câu: "..... Chúng ta đã chia tay rồi."
Cố Chỉ tin lúc đó Thương Diệc Trụ hiểu hết những gì cậu nói, nhất định sẽ không cho rằng cậu đang nói giỡn.
Thương Diệc Trụ dụi tắt điếu thuốc lá đang cháy dở trên thành ban công, hắn chậm rãi đi tới gần cậu, mùi thuốc lá nồng đậm theo cơn gió thổi vào trong phòng, bao lấy cả cơ thể Cố Chỉ, khoé môi hắn khẽ nhếch lên: " Anh có đồng ý sao?"
Cố Chỉ lui lại về sau, thẳng đến khi lưng dán chặt vào mặt tường, trợn tròn hai mắt: " Chuyện này không cần sự đồng ý của anh." Đây không phải ly hôn, không cần yêu cầu hai bên cùng nhau ký giấy.
Thương Diệc Trụ cười khẽ, hắn cố tình vặn vẹo ý tứ của Cố Chỉ: " Anh không đồng ý, cho nên, quan hệ của chúng ta vẫn là quan hệ yêu đương." Hắn cúi người tới gần Cố Chỉ, ôm lấy cậu, Cố Chỉ trợn tròn hai mắt có chút hoảng hốt, làm Thương Diệc Trụ có chút xúc động, làm cho hắn nhớ lại lúc hắn gặp lại Cố Chỉ, lúc đó cậu luôn sợ hãi rúc ở trong lòng hắn.
Đây là con mèo con của hắn, đến đường còn chưa đi được thành thạo, hắn sao có thể buông tay.
" Anh nhớ em, Cố Chỉ." Cằm hắn gác lên vai Cố Chỉ, cúi đầu ngửi ngửi cần cổ trắng ngần, mọt mùi hoa cam nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, là mùi hương giống với mùi sữa tắm gội trên người hắn.
Cổ Cố Chỉ phát ngứa, nhịn không được rụt rụt cơ thể, Thương Diệc Trụ nói nhớ cậu, cũng không thể làm cậu cảm thấy vui sướng, ngược lại giống như lưỡi dao sắc bén cắt ở trên da thịt cậu, cậu rũ mắt, trong lòng tự hỏi có nên đẩy Thương Diệc Trụ ra hay không.
Cuối cùng, cậu nhàn nhạt nói: " Là Từ Úc Thu không thể làm thoả mãn được Thương tiên sinh sao?"
Là một người đàn ông, dù là cong, cũng không đại biểu cậu luôn muốn bị người làm, trước kia thời điểm cùng với Thương Diệc Trụ yêu đương, lúc nào cũng nghĩ cách làm thoả mãn Thương Diệc Trụ, nhưng sau khi biết được địa vị của mình ở đâu, toàn bộ những suy nghĩ đó đều bị cậu vứt ra sau đầu.
Huống chi có Từ Úc Thu ở đây, Thương Diệc Trụ không phải chịu uỷ khuất như thế này.
Nhiệt ý trong phút chốc bị một chậu nước lạnh tưới cho lạnh lẽo, Thương Diệc Trụ ngẩng lên, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng Cố Chỉ.
Cố Chỉ không nhận ra, cậu thậm chí càng săn sóc nói: " Nếu Thương tiên sinh đơn giản muốn giải toả, có thể liên hệ với tình nhân cũ, tôi vẫn còn giữ cách liên hệ với họ, bọn họ rất thích ngài, nhất định sẽ tình nguyện phục vụ ngài." Cậu nhăn nhăn mày, " Nhưng mà...."
Cố Chỉ chưa có nói xong, bị Thương Diệc Trụ giơ tay che lại, không biết từ khi nào, sắc mặt Thương Diệc Trụ đã âm u đen sì, giông tố sắp đến.
Thương Diệc Trụ giận đến bật cười: " Em là người tốt, vậy thì phiền toái em rồi. Anh nuôi em nhiều năm như vậy, chắc hẳn em rất hiểu làm cách nào làm cho anh thoải mái phải không?!"
Hắn duỗi tay đem quần áo trên người Cố Chỉ xé ra, vải dệt mỏng manh trong tay Thương Diệc Trụ trong nháy mắt thành đống rẻ rách, lỏng lẻo treo trên người Cố Chỉ, Thương Diệc Trụ đem cậu đè mạnh lên trên mặt bàn, phát ra thanh âm trầm đục.
Thắt lưng Cố Chỉ bị va vào cạnh bàn, đau đến khẽ kêu một tiếng, Thương Diệc Trụ muốn nâng chân Cố Chỉ lên, không biết cậu lấy sức mạnh từ đâu, cậu đẩy mạnh Thương Diệc Trụ ra, đấm mạnh vào má Thương Diệc Trụ một phát.
Thương Diệc Trụ lảo đảo lùi lại vài bước, thừa dịp Thương Diệc Trụ vẫn còn đang choáng váng, Cố Chỉ đứng dậy muốn bỏ chạy, mới vừa bước được hai bước, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cậu, hung hăng đem cậu đè úp sấp xuống mặt bàn, cơ thể nóng bỏng của hắn gắt gao đè lên lưng cậu.
" Buông tôi ra!" Cố Chỉ bị ép chặt không thể động đậy được, chỉ có miệng có thể nói.
Thương Diệc Trụ mắt điếc tai ngơ, phát tiết tức giận bằng cách cắn lên cổ cậu, một tay khác duỗi xuống đem quần cậu cởi xuống.
" Không được! Thương Diệc Trụ!" Cố Chỉ hét lớn, cậu vặn vẹo cơ thể dữ dội, không muốn để Thương Diệc Trụ đạt được mong muốn.
" Tiểu Chỉ, ngoan nào, lộn xộn sẽ càng đau." Giọng nói Thương Diệc Trụ rõ ràng ôn nhu cực kỳ, nhưng bên trong lại tràn ngập ý lạnh.
Cố Chỉ chửi ầm lên: " Khốn nạn. Thương Diệc Trụ, anh buông tôi ra! Anh là đồ khốn nạn!"
" Đã qua nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn chỉ có hai câu này lập đi lập lại vậy?" Thương Diệc Trụ dán bên tai Cố Chỉ hài hước hỏi.
Dưới thân chợt lạnh, Cố Chỉ giãy giụa càng mạnh mẽ hơn, nước mắt cũng không chịu được nữa chảy dài xuống má, cậu không nhịn được khóc nức nở mắng Thương Diệc Trụ.
" Anh con mẹ nó gạt tôi, anh đùa giỡn tôi nhiều năm như vậy, đem tôi làm lá chắn, anh hiện tại còn muốn bắt tôi làm món đồ chơi! Thương Diệc Trụ, anh buông tôi ra!"
" Gọi anh," Thương Diệc Trụ không dao động, cắn cổ Cố Chỉ, tinh tế miết miết, " Gọi anh đi anh sẽ buông em ra."
Hắn có dục vọng, nhưng Cố Chỉ mới khôi phục thần trí, tất nhiên không có khả năng hắn làm ra loại hành động cầm thú gì với cậu, chỉ là hắn bị Cố Chỉ làm cho tức giận muốn hù doạ Cố Chỉ một chút mà thôi, hắn không phát hiện ra từ khi nào mà cậu nói chuyện lại khiến người tức giận như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top