CHƯƠNG 66:
Trần thúc dựa ở cửa xe hút xong một điếu thuốc, vừa trở lại ghế lái, Thương Diệc Trụ đã ra tới nơi.
Biết Thương Diệc Trụ không thích mùi thuốc lá, Trần thúc đang định đem áo khoác ném vào cốp xe, bị một câu Trần thúc cho cháu một điếu, làm ngừng lại động tác, chú ngây ngốc lấy ra một điếu thuốc, châm lửa cho Thương Diệc Trụ, hắn dựa trên đầu xe hút từng hơi.
Trần thúc hỏi: " Tiểu thiếu gia, tại sao lại muốn hút thuốc?"
Thương Diệc Trụ đã không hút thuốc rất nhiều năm,nguyên nhân cụ thể, Trần thúc không rõ ràng lắm.
" Bỗng nhiên muốn hút một điếu, không sao cả." Thương Diệc Trụ híp lại đôi mắt, xuyên qua khói thuốc lá, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ cô đơn.
Hắn đột nhiên nhớ tới Cố Chỉ, không phải cậu trước khi bị bệnh, mà là cậu bây giờ.
" Đi thôi."
Trần thúc hỏi: " Trở lại khách sạn sao?"
Thương Diệc Trụ mở cửa xe: " Không về."
Trần thúc mím môi, nếu không trở về khách sạn, khẳng định muốn tới chỗ nào đó, chú xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn ngồi đằng sau, nhìn Thương Diệc Trụ đang gọi điện ở đằng sau, biểu tình lãnh đạm, ý cười luôn thường trực bên môi, biến mất sạch sẽ.
" Đi tra xem trước khi Cố Chỉ xảy ra chuyện đã gặp những ai, đã xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt Thương Diệc Trụ nặng nề, hắn cho rằng Từ Úc Thu chỉ bắt Cố Chỉ nhận người trong video là cậu, nhưng ngày hôm nay hắn thấy, khả năng cao là không chủ có chuyện này.
Thời gian trôi qua nhanh.
Dì Phương rất có kinh nghiệm chăm sóc người khác, Cố Chỉ dưới sự chăm sóc của bà, dần dần trở lên có da có thịt hơn trước, không giống như lúc mới đơn về gầy trơ xương nữa.
Trong thời gian này, Triệu Tuyên Due cũng có đến mấy lần, cậu sợ Thương Diệc Trụ sẽ làm gì anh trai mình.
Mà Thương Diệc Trụ ngược lại số lần về đây không nhiều lắm, nửa tháng cũng chỉ đến bốn năm lần, mỗi lần hắn trở về Cố Chỉ đều đang ngủ, ngồi nhìn cậu ngủ một lúc, liền vội vàng rời đi.
Hôm nay, khó được Cố Chỉ vẫn còn thức, trạng thái so với lần trước Thương Diệc Trụ đến đã tốt hơn rất nhiều, đã tự biết ăn cơm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong miệng thường xuyên nói ra vài câu vô nghĩa.
Thương Diệc Trụ đem áo khoác đưa cho dì Phương, kêu dì Phương có thể trở về nghỉ ngơi, tối nay hắn sẽ ở đây, không cần bà ở lại muộn.
Nửa tháng không nhìn thấy Thương Diệc Trụ, đối với Cố Chỉ hắn đã xa lạ hơn nhiều, nhìn thấy hắn, cậu nhịn không được trốn đi, trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp là một mảnh mênh mang.
" Nhu Nhu." Thương Diệc Trụ không bực, ngồi cách Cố Chỉ rất xa, ôn nhu mà gọi cậu.
Cố Chỉ nâng nâng mắt, đốt ngón tay trắng thuần nắm chặt lấy góc bàn, tự hồ như vậy có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
Trong đầu cậu gần đây xuất hiện rất nhiều hình ảnh, nhưng cậu không thể liên kết những hình ảnh trong kí ức này lại với nhau.
Trong đó là có vô số hình ảnh là về người trước mặt này, mỗi lần Cố Chỉ muốn chạm vào những kí ức này là lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hiện tại người này ở trước mắt cậu, cậu lại càng khó chịu.
Nhưng mà Thương Diệc Trụ lại gọi cậu là Nhu Nhu, một tiếng gọi này giống như một tờ giấy thông hành giúp hắn đi vào khu vực an toàn của cậu, việc này vừa làm cho Cố Chỉ đau khổ vừa làm cậu mê mang.
Cuối cùng, cậu vần chậm rãi đi qua chỗ hắn, rụt rè chạm chạn tay Thương Diệc Trụ.
".... Ai vậy?" Cố Chỉ hỏi.
Thương Diệc Trụ nắm lấy tay Cố Chỉ, đem người kéo vào ngồi trên đùi mình, ôm lấy cậu vào lòng: " Là người thích Nhu Nhu."
" Thích....?"
Là cái gì?
Cố Chỉ mở to hai mắt, tận lực tiêu hoá từ này.
Thương Diệc Trụ cười cười giải đáp cho cậu: " Khi nhìn thấy người đó sẽ thấy vui vẻ, đó là thích."
Vui vẻ, cái này Cố Chỉ biết, dì Phương đã từng nói với cậu, thời điểm cậu muốn cười, đó chính là lúc đang thấy vui vẻ.
Cậu nhìn thấy dì Phương sẽ cười, vậy là cậu thích dì Phương, lúc cậu nhìn thấy tiểu Tuyên cũng sẽ cười, là cậu cũng thích tiểu Tuyên.
Cố Chỉ cái hiểu cái không gật đầu.
Thương Diệc Trụ duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu Cố Chỉ, thanh âm trầm thấp, mê hoặc hỏi: " Nhu Nhu thích tôi không?"
Cố Chỉ lắc đầu thật nhanh, cắn cắn môi nói: " Không, không thích."
Tay cùng với ý cười vui vẻ trên môi Thương Diệc Trụ cứng lại, cảm giác ngột ngạt nghèn nghẹn quen thuộc lấp kín trong cổ họng, hắn thu hai tay lại ôm chặt lấy Cố Chỉ: " Vì sao lại không thích tôi?"
Cố Chỉ đã từng nói qua yêu hắn, nói qua thích hắn, nói qua mệt mỏi, nói kết thúc.
Nhưng cậu chưa bao giờ nói không thích hắn.
Cố Chị bị ôm chặt có chút đau, cậu không được thoải mái nhíu nhíu lông mày, ngây thơ thẳng thắn nói: " Khó chịu, nhìn thấy anh, không vui."
Cậu nói rời rạc, nhưng Thương Diệc Trụ rất nhanh có thể hiểu được ý cậu muốn nói là gì.
Cố Chỉ nhìn thấy hắn khó chịu, cậu không vui, cho nên không thích hắn.
Một cỗ tư vị khó có thể miêu tả tràn ngập trong lòng hắn, Thương Diệc Trụ hơi hơi nhíu mày, nâng bàn tay thon dài trắng nõn của cậu lên, cúi đầu cắn cắn lên ngón tay Cố Chỉ: " Không thể, em phải thích tôi."
Cố Chỉ thở hổn hển một tiếng, cậu bị đau nhíu nhíu mày lại: " Không, không muốn."
Thương Diệc Trụ càng đem Cố Chỉ ôm chặt vào trong ngực hơn: " Em phải thích anh, em chỉ có thể thích anh."
( Mình xin phép thay đổi xưng hô từ đây ạ. Mặc dù ổng vẫn chưa nhìn rõ được tình cảm của mình dành cho cậu ạ.)
Hắn đối với đáp án này cực kì cố chấp, cũng không hiểu vì sao lại muốn cùng một người thần trí không rõ cố chấp đến như vậy, dù sao hắn không thích nghe thấy từ ' không thích' này phát ra từ miệng Cố Chỉ.
Cố Chỉ giãy giụa không nói, cậu tức giận há miệng cắn mạnh lên vai Thương Diệc Trụ, Thương Diệc Trụ bị đau rên một tiếng, rất nhanh trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt, vị tanh ngọt của máy làm cho Cố Chỉ lập tức buông miệng ra.
Mùi tanh còn xót lại trong miệng khiến Cố Chỉ khó chịu cực kỳ, dù bị cắn như vậy Thương Diệc Trụ vẫn không buông cậu ra, Cố Chỉ tức giận đến nỗi vành mắt cũng đỏ bừng lên.
Thương Diệc Trụ nhìn vẻ mặt đáng thương của Cố Chỉ, vừa bắt đắc dĩ vừa buồn cười đành buông lỏng cậu ra, một tay niết khuôn mặt phụng phịu của cậu: " Người bị cắn là anh, sao em lại ra vẻ oan uổng thế!"
Cố Chỉ dãy ra chạy đi, rúc vào một góc sô pha, chỗ này đối với cậu là nơi an toàn nhất lúc này, ánh mắt cậu trống rỗng, cắn cắn môi dưới, chấp nhất thấp giọng nói: " Không, không thích anh."
" Được." Bị Cố Chỉ cắn một cái khiến cho hắn tỉnh táo lại, không dây dưa vấn đề này với Cố Chỉ nữa, nhìn thời gian, hắn đứng dậy đi xử lý miệng vết thương trên vai, rồi lấy thuốc cho cậu.
" Lại đây, uống thuốc."
Cố Chỉ không phản ứng, ngốc ở trong góc không thèm để ý đến Thương Diệc Trụ.
Thương Diệc Trụ cười khẽ, mắng: " Em ngốc rồi, tính tình thay đổi lớn vậy!"
Cố Chỉ hiểu ' ngốc' là có ý gì, cậu phản bác: " Tôi không ngốc."
Thương Diệc Trụ có lệ ứng thanh, đem thuốc để trước mặt Cố Chỉ, nghe dì Phương nói Cố Chỉ có thể tự mình uống thuốc, không cần người đút cùng dỗ dành.
Quả nhiên, hắn vừa buông thuốc, Cố Chỉ tự mình cầm lấy thuốc, một lần uống hết toàn bộ.
Nhìn cậu uống một lúc hết sạch cùng với nước, Thương Diệc Trụ cầm lấy cốc thuỷ tinh, đi vào phòng bếp, những đồ vật có nguy cơ tạo thành nguy hiểm, đều không thể để những chỗ Cố Chỉ có thể tiếp xúc được.
Hắn dọn dẹp xong quay trở về hỏi: " Đi ngủ không?"
Trong thuốc của Cố Chỉ có thành phần an thần, sau khi uống thuốc hai mí mắt cậu đánh nhau, mơ mơ hồ hồ đi về phòng ngủ: " Ngủ."
Thương Diệc Trụ đứng trong phòng khách nhìn Cố Chỉ đi về phòng ngủ, mới mệt mỏi đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong đi ra, Cố Chỉ đã quấn chặt chăn ngủ say.
Hắn trào qua người Cố Chỉ nằm xuống bên cạnh cậu, Cố Chỉ ngủ say trong miệng nói mớ nghe không rõ, hắn dựa vào đèn ngủ, tinh tế đánh giá Cố Chỉ đang ngủ say.
Lông mi dài như cánh quạt của Cố Chỉ khép lại, môi hồng nhàn nhạt nhếch lên, yên tĩnh mà lại ấm áp.
Dáng vẻ này đột nhiên chọc đến chỗ mềm mại nhất trong lòng Thương Diệc Trụ, tê tê ngứa ngứa, hắn thuận theo dục vọng của nội tâm, cúi đầu hôn đôi môi đang vểnh lên của Cố Chỉ.
Một lát sau, hắn lùi trở về, rũ mắt xuống, lại cúi đầu dùng môi mình miết miết môi Cố Chỉ, nhỏ giọng nói: " Em thích anh, tiểu Chỉ."
Những lời này, không biết hắn đang nói với Cố Chỉ hay là đang nói cho chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top