CHƯƠNG 60:
Thương Diệc Trụ đã từng nhìn qua ảnh chụp của Triệu Thục Nghi, mặc dù ảnh chụp đã cũ có chút hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu, làm người khó có thể quên được.
Nước mắt của Cố Chỉ làm ướt đẫm áo hắn, rõ ràng bên ngoài thời tiết đang rất lạnh, nhưng tại sao nước mắt của cậu lại nóng như thế này chứ, tựa như có thể đem làn da tiếp xúc với nước mắt cậu làm cho bỏng rát.
Hắn ôm chặt lấy Cố Chỉ, môi dán lên má cậu không ngừng cọ cọ, mặc dù lúc này đây hắn có nói cái gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng Thương Diệc Trụ vẫn cảm thấy bản thân nên nói cái gì đó.
" Xin lỗi em, là tôi đến trễ."
Cố Chỉ không nói, qua một lúc lâu cậu mới đẩy Thương Diệc Trụ ra, động tác dứt khoát chưa bao giờ kiên định đến như vậy.
Cậu lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt, thấp giọng nói: " Anh không cần phải xin lỗi em, nếu không có chuyện gì nữa, em xin phép đi trước."
Nếu không phải đôi mắt Cố Chỉ vẫn còn đỏ bừng, Thương Diệc Trụ cũng hoài nghi người vừa rồi dựa vào người hắn khóc ướt áo hắn là người khác chứ không phải cậu.
" Đừng tức giận nữa, được không?" Thương Diệc Trụ thấp giọng thở dài, nắm lấy vai Cố Chỉ, gắt gao ôm chặt và trong lòng mình, lực đạo mạnh đến nỗi như muốn đem Cố Chỉ nhập vào thân xác của mình, " Từ nay về sau, tôi sẽ cùng em trải qua được không?!"
Lời nói êm tai đến cực điểm, so với tiếng va chạm châu ngọc còn êm tai hơn, càng xúc động lòng người.
Không người nào có thể cự tuyệt được những lời âu yếm của Thương Diệc Trụ, trước kia Cố Chỉ không thể, hiện tại Cố Chỉ vẫn không có biện pháp cự tuyệt hắn, thậm chí trái tim cậu vẫn như cũ sẽ vì Thương Diệc Trụ mà rung động, nhưng cậu vẫn không thể kiên định tin tưởng vào hắn nữa rồi.
Hắn có thể mỗi đêm ôm cậu vào lòng nói rằng bản thân hắn yêu cậu như thế nào, nhưng lại không bao giờ có thể hôn cậu ấy vào buổi sáng.
Thương Diệc Trụ để cậu suy xét một chút, sau đó đưa cậu đến khách sạn.
Triệu Tuyên Dư giống như hòn vọng phu, ngồi cạnh cửa ở sảnh khách sạn không ngừng nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy Cố Chỉ cậu lập tức đứng dậy chạy tới bên cạnh anh trai của mình, Cố Chỉ như là mới được từ trong nước vớt ra, cả người tản ra hơi thở mệt mỏi rã rời, những lời nói đã đến bên miệng Triệu Tuyên Dư ngay lập tức nuốt vào.
Suốt đường trầm mặc không một ai nói chuyện.
Triệu Tuyên Dư trước sau lo sợ Cố Chỉ luẩn quẩn trong lòng, ngay cả phòng cũng là phòng có giường đôi.
" Anh, mau ngủ đi." Triệu Tuyên Dư rót cho Cố Chỉ một cốc nước sau đó chải tốt đệm giường, một cậu thanh niên thân cao 1m85 cẩn thận nép sang một bên, giống một cô gái nhỏ bị cường hào ác bá ép lấy về, nhìn chông hết sức buồn cười.
Nhưng Cố Chỉ rũ mắt, không có tâm trạng đi xem.
Triệu Tuyên Dư lại gọi một tiếng, Cố Chỉ ngơ ngẩn mà hoàn hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn nó: " Làm sao vậy?"
Triệu Tuyên Dư sững sờ trong chốc lát, thống khổ tràn ngập trong lòng, cậu cố gắng kéo khoé môi tạo thành một nụ cười: " Ngủ đi, anh!"
Cố Chỉ nhẹ ' ừ' một tiếng, nhưng cơ thể không có chút động tác nào, thật lâu sau, cậu từ trong túi móc ra một chồng thẻ ngân hàng: " Em cất kĩ những cái thẻ này đi."
Triệu Tuyên Dư nhìn, tất cả đều là thẻ ngân hàng mà Triệu Thục Nghi đã để lại: " Em không cần."
Cố Chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve những tấm thẻ ngân hàng trong tay, giống như bên trên đó vẫn còn xót lại hơi thở của Triệu Thục Nghi vậy: " Số tiền này anh không cần đến."
" Em cũng không cần dùng đến nó."
Cố Chỉ khuyên nhủ: " Sau này, em còn phải lập nghiệp, cưới vợ, sinh con, tất cả đều cần đến tiền."
Triệu Tuyên Dư không tiếp thu, cậu nói: " Em có thể tự mình kiếm được tiền, em có thể tự nuôi sống bản thân mình."
Cố Chỉ khó có được nở nụ cười , cậu duỗi tay sờ sờ đầu Triệu Tuyên Dư: " Ừ, anh biết rồi, Tiểu Tuyên của anh lớn rồi. Nhưng mà, trong người vẫn phải có một chút tiền, lỡ như sau này có xảy ra chuyện gì, ít nhất không bởi vì thiếu tiền mà bó tay bó chân."
Triệu Tuyên Dư hơi khom lưng, để cho Cố Chỉ có thể thoải mái sờ lên đầu nó hơn: " Có anh ở đây, nếu như em có xảy ra chuyện gì thì có anh mà." Nó nhìn vào mắt Cố Chỉ hỏi, " Đúng không anh?"
Cố Chỉ không đáp lại lời cậu nói, chỉ ôn nhu xoa xoa đầu cậu.
Trong lòng Triệu Tuyên Dư bỗng có một dự cảm không lành, cậu vội vàng hỏi lại: " Anh, anh sẽ luôn ở đây đúng không?" Cậu cảm giác được bàn tay đang xoa đầu cậu dừng lại.
" Tiểu Tuyên, muộn rồi mau đi ngủ đi." Cố Chỉ thu tay về, nằm xuống bên kia giường.
Vừa mới đặt lưng xuống giường, hô hấp của cậu lập tức vững vàng xuống, tựa như lượng điện trong máy đã hao hết, làm cho Triệu Tuyên Dư không có biện pháp lại truy hỏi cậu.
Vẻ mặt Cố Chỉ ngủ rất bình tĩnh, lông mày giãn ra, khoé môi khẽ nhếch lên, người không biết nhìn vào còn cho rằng cậu đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
Nhưng không biết vì sao, Triệu Tuyên Dư cảm thấy Cố Chỉ như một cọng rơm, tựa như chỉ cần có thêm một cọng rơm Cố Chỉ sẽ bị vô số cọng rơm khác đè chết.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Chỉ tỉnh lại trước, bị âm thanh thông báo tin nhắn từ điện thoại đang không ngừng đánh thức.
Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, trả lời xong hết tin nhắn của những người quan tâm cậu, đang định buông điện thoại xuống đi tắm rửa một chút, một acc có ảnh đại diện kì dị gửi tin nhắn tới cho cậu.
[ Từ Úc Thu: Cậu có thời gian tới gặp tôi không? Vẫn là địa điểm cũ.]
Cố Chỉ cắn cắn môi, cậu cùng với Từ Úc Thu không có gì để nói.
Đinh một tiếng, lại có tin nhắn gửi đến.
[ Từ Úc Thu: Hợp đồng của cậu với Trụ còn một năm nữa đang ở trong tay tôi. Cậu tới gặp tôi, tôi sẽ đem nó cho cậu.]
Đầu ngón tay Cố Chỉ run lên, là bản hợp đồng năm đó.
Cậu không biết làm thế nào mà Từ Úc Thu có bản hợp đồng đó, nhưng cậu càng không thể nào nghĩ được là, Từ Úc Thu lại vì sao lại muốn đem thứ đó ra uy hiếp cậu chứ.
[ Cố Chỉ: Tiền, tôi đã trả hết.]
[ Từ Úc Thu: Đúng vậy, tiền cậu đã trả hết, nhưng mà hợp đồng vẫn còn đây, tiền vi phạm hợp đồng cậu đã biết là bao nhiêu chắc không cần tôi nhắc lại cho cậu nghe chứ nhỉ?!]
[ Cố Chỉ: Anh muốn làm cái gì?]
[ Từ Úc Thu: Gặp nhau, bản hợp đồng này tôi sẽ đưa cho cậu.]
[ Cố Chỉ: Được.]
Địa điểm cũ là tiệm cà phề nhỏ lúc trước. Lúc cậu đến Từ Úc Thu đã ngồi đó rồi, sắc mặt anh ta lúc này so với lúc trước dễ nhìn hơn nhiều.
Khi Cố Chỉ bước chân vào ánh mắt đầu tiên của cậu nhìn thấy một bản folder Từ Úc Thu để trên bàn, cậu ngồi xuống vị trí đối diện anh ta, hỏi thẳng vào vấn đề: " Anh tìm tôi tới đây, sẽ không phải đơn giản chỉ là mang bản hợp đồng đó đến cho tôi thôi đúng không?"
Khoé môi Từ Úc Thu hơi cong lên, thản nhiên cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm, tinh tế nhấm nháp, rồi mới thản nhiên bắt bẻ: " Cậu có biết tại sao cà phê ở đây có gì khác so với cà phê trên thế giới không?"
Cố Chỉ biểu tình lãnh đạm, biểu hiện ý tứ cậu không muốn trả lời câu hỏi của anh.
Từ Úc Thu không thèm để ý, anh ta dù bận vẫn điềm nhiên cầm lấy thìa bạc nhỏ khuấy cốc cà phê, âm thanh thanh thuý của chiếc thìa bạc va chạm với thành cốc bằng sứ, mới chậm rãi tuỳ tiện trào phúng nói: " Cà phê chỗ này giá rất rẻ, ưu điểm của nó là khiến cho người không uống được cà phê thượng hạng có thể uống được, nhưng một người đã thích cà phê thượng hạng thì sẽ không bao giờ ngó ngàng tới cái thứ cà phê rẻ tiền này nữa."
Cố Chỉ không bởi vì mấy lời mỉa mai của anh ta mà bị tổn thương, cậu nhàn nhạt nói: " Anh thích phụ nữ."
Nụ cười trên môi Từ Úc Thu càng đậm thêm: " Đúng vậy, nhưng cậu không cảm thấy Trụ cũng rất xinh đẹp sao? So với đại đa số những người phụ nữ ngoài kia còn xinh đẹp hơn, ngẫu nhiên nếm thử một chút cũng không phải là không thể."
Cố Chỉ nhịn xuống ghê tởm trong lòng, lạnh lùng nói: " Thật sự không thể không nói, ánh mắt Thương Diệc Trụ thật sự quá kém cỏi."
Đối với loại người này lại tình sâu ý trọng như thế, nhưng dường như hắn không phải là người xui xẻo duy nhất.
Ý cười bên môi Từ Úc Thu nhạt đi một chút, mặt mày tinh xảo tối sầm xuống một chút: " Cậu biết vì sao tôi phải một hai đòi gặp mặt cậu lần nữa không?"
" Tôi không muốn biết, cũng không có hứng thú. Tôi đã làm theo lời anh nói đến đây gặp anh, vậy thì thứ tôi muốn anh cũng mau đưa cho tôi đi chứ!"
Từ Úc Thu đặt tay lên bản hợp đồng: " Đừng nóng vội, hôm nay tôi tới đây là muốn cùng cậu làm một bút sinh ý. Đêm qua, tôi đã đáp ứng Trụ cùng cậu ấy thử bên cạnh nhau, nhưng cậu là hàng thay thế làm tôi không được thoải mái, cho nên Trụ đã đem bản hợp đồng này cho tôi, để tôi đi xử lý cậu."
Từ Úc Thu dừng lại một chút, ánh mắt thương hại nhìn cậu nói: " Nghe nói cha mẹ cậu vừa mới qua đời, nể tình mấy năm nay cậu vẫn luôn thay tôi ở bên cạnh Trụ, tôi sẽ để lại cho tôi một số tiền, có thể cho cậu nửa đời sau áo cơm không phải lo, điều kiện duy nhất của tôi chính là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Cố Chỉ càng nghe khuôn mặt càng trắng bệch, móng tay vô ý thức càng ngày càng đâm sâu vào trong lòng bàn tay.
Mỗi một chữ Từ Úc Thu nói ra giống như một chiếc gai độc, hung hang đâm vào toàn thân Cố Chỉ, đau đến nỗi ngay cả hít thở cũng khiến cho Cố Chỉ cũng thấy đau.
Cố Chỉ vốn cho rằng không còn nỗi đau nào làm ảnh hưởng được đến bản thân mình nữa, nhưng Thương Diệc Trụ quá lợi hại, không cần hắn ra tay cũng làm cho trái tim nguyên vẹn ít ỏi của cậu huyết nhục mơ hồ.
Thương Diệc Trụ nói với cậu, ' Từ nay về sau, tôi sẽ ở bên cạnh em.'
Chỉ trong chớp mắt, hắn lại vứt bỏ cậu như đôi giày rách.
Cậu nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ thuỷ tinh, ánh nắng buổi chiều chói chang, chiếu lên người cậu một tia nắng ấm áp.
Cậu có thể đi ra ngoài, phơi nắng một chút, không chừng tâm tình có thể tốt hơn một chút.
Nhưng cậu quá mệt mỏi nên không thể đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top