CHƯƠNG 57:

Triệu Thục Nghi rất dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, Cố Chỉ chưa bao giờ thấy bà tức giận bao giờ.

Lúc cậu còn nhỏ, rất hay cáu kỉnh và nghịch ngợm, cậu còn nhớ lúc nhỏ có một lần cậu nghịch ngợm làm đổ lọ mực lên bức tranh thêu Triệu Thục Nghi đã vất vả thêu hơn nửa năm, nếu như ở nhà khác bố mẹ ruột đã cầm roi lên đánh cho một trận no đòn rồi.

Nhưng Triệu Thục Nghi không có, bà đem Cố Chỉ nho nhỏ ôm vào trong ngực, dịu dàng cầm lấy khăn tay lau sạch bàn tay nhỏ, âm thanh nhẹ nhàng nói với cậu: " Có phải ai đã làm cho Nhu Nhu của chúng ta không vui phải không?"

Tiểu Cố Chỉ bĩu môi, dựa vào trong lòng Triệu Thục Nghi, cúi đầu đùa nghịch ngón tay của mình, không chịu nói một lời nào.

Triệu Thục Nghi xoa xoa đầu tiểu Cố Chỉ, nghiêm túc nói với cậu: " Mẹ cũng sẽ phạm phải sai lầm, nhưng đôi khi mẹ cũng thật ngốc không biết đã làm sai ở đâu. Nhu Nhu nếu như không nói cho mẹ biết, mẹ vẫn sẽ phạm sai lầm mất."

Đôi mắt to trong vắt của tiểu Cố Chỉ đỏ hoe, bé nắm lấy góc áo Triệu Thục Nghi, nước mắt rơi đầy mặt: " .... Mẹ mua cho em trai kẹo đường ăn.... Hức..... hức..... mẹ không.... Không mua cho con.....hức.... có phải.... có phải mẹ không thích con hay không....hu...hu....hu...." Tiểu Cố Chỉ hít hít cái mũi, tựa hồ cảm thấy bản thân vì chuyện này mà cáu kỉnh có vẻ hơi mất mặt, lại không cam lòng yếu thế rống lên một câu, " Mẹ không thích con, con cũng không thích mẹ nữa!"

Trẻ con vốn mỏng manh, trái tim lại càng nhạy cảm, huống chi tiểu Cố Chỉ không phải do Triệu Thục Nghi sinh ra, bé càng sợ hãi Triệu Thục Nghi không thích bé, cho nên làm bất cứ cái gì bé đều phải cần sự công bằng.

Chỉ cần Triệu Tuyên Dư có, Triệu Thục Nghi cũng sẽ cho bé, bé liền an tâm.

Triệu Thục Nghi đã biết nguyên nhân, không những không khó chịu, cũng không cười nhạo bé, đổi lại là cha mẹ bình thường, nhất định sẽ nói đứa nhỏ này tâm địa thật nhỏ bé.

Nhưng Triệu Thục Nghi lại buông lỏng Cố Chỉ ra, khom lưng đối diện cùng tiểu Cố Chỉ: " Thực xin lỗi Nhu Nhu, là mẹ đã không suy nghĩ đến tâm tình của con. Nhưng Nhu Nhu đang bị sâu răng, không thể ăn kẹo đường được, chờ cho răng sâu của con khỏi rồi, mẹ sẽ mua cho Nhu Nhu thật nhiều để ăn nhé, được không con?"

Tiểu Cố Chỉ khóc nửa ngày, mới đáp một tiếng ' vâng'.

Triệu Thục Nghi lại nói: " Nhưng con lại đem bức thêu mẹ vất vả lắm mới thêu được một nửa làm bẩn mất rồi, con nên làm cái gì bây giờ?"

Tiểu Cố Chỉ đỏ hồng đôi mắt nói: " Con xin lỗi mẹ ạ."

Triệu Thục Nghi không chấp nhận lời xin lỗi của bé, muốn bé tìm cách khác để xin lỗi bà, nếu không bà cũng sẽ tức giận bây giờ. Tiểu Cố Chỉ không biết phải làm sao đứng đó xoắn chặt hai tay mình.

Triệu Thục Nghi cười cười, vỗ vai nhỏ của bé chỉ về phía phòng vệ sinh.

Tiểu Cố Chỉ hiểu ra, cầm bức thêu lên, vọt vào phòng vệ sinh giặt sạch bức thêu này, tuy rằng cuối cùng bức thêu này vẫn bị hỏng mất không thể cứu chữa được.

Từng đoạn ký ức, như ở ngay trước mắt.

Một người dịu dàng như vậy, làm sao có thể giết người được chứ!?

Cố Chỉ không tin, cậu cảm thấy Triệu Tuyên Dư đang lừa dối cậu.

Cậu không quan tâm sống chết của Cố Cường, nhưng cậu không thể nào mất đi Triệu Thục Nghi được, bà là người duy nhất đối tốt với cậu trên thế giới này.

Từ Thê đang nghe điện thoại ở dưới sảnh, đột nhiên có một người đàn ông quần áo không chỉnh tế, tóc tai rối bù, chân trần chạy ra ngoài khách sạn, thiếu chút nữa đã đụng vào cô.

Cô không nhìn thấy rõ mặt người đàn ông này, đang muốn kêu cậu ta cẩn thận một chút, một đống phóng viên giải trí nằm vùng xung quanh, lao ra bao vây lấy cậu.

" Cút ngay."

" Cút ngay."

Tiếng gào thét tê tâm liệt phế ở trong đêm tối vang vọng.

" Cố ca!" Từ Thê lúc này mới nhận ra là Cố Chỉ, cô hoảng sợ, vội vàng vọt vào đám người muốn cứu Cố Chỉ ra, nhưng đám người này đông đúc, cô căn bản không thể chen lọt vào được.

Phóng viên giải trí mồm năm miệng mười không ngừng hỏi, như đám ruồi muỗi vo ve bay loạn xung quanh, phiền đến cực điểm.

Cố Chỉ không nghe thấy, cậu chỉ muốn lao đi, giống như một con sói chạy vào ngõ cụt, không ngừng đâm đầu vào tường, cho dù toàn thân máu me đầy người cũng không ngừng lại.

Ánh đèn flash không ngừng chớp nháy khiến cho đôi mắt Cố Chỉ sinh đau, nước mắt không biết là bị kích thích, hay là do nội tâm bản thân tuyệt vọng, khiến cho nước mắt chảy ra đầy mặt.

Cậu không thoát ra được, bọn họ vây xung quanh cậu, giống như ác quỷ bám lấy cậu cố gắng hút lấy máu tươi, không đem cậu hút khô tuyệt đối không dừng lại.

Đột nhiên, đám đông dần dần tách ra thành một con đường, bảy tám bảo vệ vọt vào, đem Cố Chỉ cùng với đám phóng viên giải trí ngăn cách ra.

Cố Chỉ đang muốn chạy vọt đi, lại bị một người ôm lấy eo giữ lại, cậu đối với người này tay đấm chân đá, nhưng người nọ vẫn đem cậu ôm đến gắt gao.

" Không sao đâu," Người nọ ôn nhu vỗ lưng Cố Chỉ trấn an, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.

Nếu điên cuồng là cơ chế phòng ngự của cậu, vậy thì Thương Diệc Trụ nhất định chính là khẩu đại bác đem tuyến phòng thủ đó của Cố Chỉ đánh vỡ.

Cố Chỉ dần dần lấy lại được tinh thần, giống như lục bình trôi trên sông, cuối cùng cũng cập vào bờ, gắt gao nắm chặt lấy tay Thương Diệc Trụ: ".... Em phải về Tân An."

Cậu không rảnh lo lắng tới chuyện khác, trong lòng cậu hiện tại chỉ có một ý niệm là phải trở về Tân An.

Thương Diệc Trụ nói 'được', ánh mắt rơi xuống hai chân Cố Chỉ, cậu một đường không có đi giày, bàn chân bên phải không biết đã giẫm phải cái gì mà khiến cho máu tươi chảy ra, màu đỏ của máu chói mắt đến mức đánh mạnh vào ánh mắt Thương Diệc Trụ, khiến hắn cực kỳ không thoải mái.

Hắn quay qua trợ lý bên cạnh nói: " Đi lấy đôi giày mới tới đây." Cố Chỉ dùng sức nắm lấy tay hắn, chặt đến nỗi tay hắn cũng thấy đau: " Rất gấp sao?"

Trong đầu Cố Chỉ suy nghĩ vô số biện pháp, đi máy bay thì không có chuyến nào thẳng đến Tân An, gọi xe cậu lại không mang theo điện thoại, Thương Diệc Trụ mà đi, khẳng định lũ phóng viên này lại bao vây lấy cậu, cậu chị có thể đem kỳ vọng ký thác lên người Thương Diệc Trụ mà thôi: " Gấp, có thể nhanh lên một chút được không, xin lỗi, em lại phải làm phiền đến anh rồi, em sẽ trả tiền xăng xe gấp đôi, cầu xin anh."

Thương Diệc Trụ thở dài, khom lưng bế Cố Chỉ lên xe, nói: " Không cần đi lấy nữa, đừng để phóng viên theo kịp."

" Đi Tân An." Thương Diệc Trụ đặt người ngồi vào ghế sau, đồng thời cũng ngồi xuống bên cạnh.

Hắn liếc nhìn Cố Chỉ ngồi bên cạnh, cậu toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự, tinh thần căn bản không biết trôi dạt đi đâu mất rồi.

Thương Diệc Trụ không hỏi Cố Chỉ đã xảy ra chuyện gì, hắn biết với trạng thái bây giờ của Cố Chỉ, hắn nhất định sẽ không hỏi được cái gì.

Huống chi trở lại Tân An, có lẽ ba của Cố Chỉ lại gây rắc rối, Thương Diệc Trụ không để ở trong lòng, hắn xử lý xong sự tình của Từ Úc Thu, mới từ Sương thành bay về, đã một ngày một đêm chưa chợp mắt, hiện tại vô cùng mệt mỏi.

Chờ tới khi đến Tân An, đã là rạng sáng bốn giờ.

Khu phố đổ nát lộ ra sự cũ nát lâu năm, Cố Chỉ giống như một cái xác biết đi, lảo đảo đi vào con hẻm tối tăm. Khi đến gần cổng toà nhà, một vũng chất lỏng đọng ngay cửa, ngay phía trên vũng chất lỏng này là ban công nhà cậu.

Bất quá Cố Chỉ không để ý, hiện tại trong đầu cậu không còn một chút ý thức nào nữa cho nên không để ý đến điều này.

Cậu đi lên trên lầu, thẳng đến khi tới cảnh cửa sắt rỉ sét loang lổ, cậu mới dừng lại bước chân.

Trước đây, khi trở về nhà, chỉ cần cậu gõ mấy cái lên cửa sắt. Triệu Thục Nghi sẽ rất nhanh chóng vui vẻ chạy ra mở cửa cho cậu.

Nhưng hôm nay, cậu không cần phải gõ cửa, cửa lớn đã rộng mở, mùi máu tươi tanh nồng từ trong nhà tràn ra ngoài hành lang.

Trong bóng đêm, Cố Chỉ nhìn thấy một người ngồi trong vũng máu.

" Anh,..." Người ngồi trong vũng máu nghe thấy động tĩnh, đầu cũng không ngẩng lên, khàn giọng nói, " Em không còn mẹ nữa rồi."

P/s: Thương Cố ca quá đi TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top