CHƯƠNG 56:
Cố Chỉ ở trong phòng, nhờ Từ Thê đi mua cho cậu một cái điện thoại mới, ở dưới khách sạn đều là phóng viên giải trí ngồi chật kín, cậu chỉ sợ bản thân mới vừa lộ mặt, đã bị đám người kia ăn tươi nốt sống.
Sau khi lắp thẻ sim vào, cậu tuỳ ý ném điện thoại lên sô pha, về phòng đi ngủ.
Chuyện xảy ra trong hai ngày nay cũng đủ làm cho tinh thần cậu phập phồng lên xuống không ngừng dẫn đến cực kỳ mệt mỏi, trừ bỏ ngủ ra, Cố Chỉ cái gì cũng không muốn làm.
Tin đồn, hot search, cút con mẹ nó hết đi.
Cậu ngủ đến mơ mơ màng màng, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, bực bội khó chịu che hai lỗ tai, nhưng thanh âm gõ cửa bên ngoài càng ngày càng lớn, không có dừng lại.
Hai vành mắt Cố Chỉ đen xì, không tình nguyện đứng dậy đi ra mở cửa.
Cậu mơ hồ, ngay cả nhìn qua mắt mèo cũng không làm, tính cảnh giác thường ngày toàn bộ đều quên mất.
Cửa vừa mở ra, gió lạnh bên ngoài phòng thổi vào, một cỗ mùi hương hoa cam thối tới đầy cõi lòng cậu, hương vị cực kỳ giống, giống với mùi dầu tắm gội hương hoa cam cậu chuẩn bị cho Thương Diệc Trụ.
Cậu nên quên nó đi, không nên rung động thêm một lần nữa, nhưng cái mùi hương đó cứ xông vào trong khoang mũi, cậu nhịn không được vành mắt đỏ bừng.
Nhưng ngay sau đó, chiếc khuyên tai màu xanh bên tai trái của vị khách mới tới này đáng giáng cho cậu một cái tát không thương tiếc, giễu cợt cậu đang ảo tưởng cái gì?
Phí Khâm kéo cậu ôm vào trong lồng ngực đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, hắn không biết tại sao bản thân lại lạnh lẽo run rẩy như này, là do hắn sợ hãi hay là do lạnh: " Tại sao lại không nghe điện thoại của anh?"
Đầu Cố Chỉ đau như muốn nứt ra, giãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Phí Khâm, long mày gắt gao nhíu chặt.
Bảo vệ của cái khách sạn này làm công tác nghiệp vụ quá kém đi, tại sao có thể để người lạ tuỳ ý ra vào các tầng lâu chứ!
Cố Chỉ không có đủ tâm trạng cùng với nhẫn nại đối phó với Phí Khâm, ngay cả tươi cười khách sáo cũng lười làm, cậu chỉ ra cửa, lạnh lùng nói: " Đi ra ngoài."
Trong mắt Phí Khâm tràn đầy áy náy, hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Cố Chỉ, cho nên không dám nhìn quá lộ liễu.
" Thật xin lỗi, lúc trước..... là do anh quá sợ hãi, anh không nghic tới anh sẽ làm hại đến em....."
" Không cần." Cố Chỉ nâng tay đánh gãy lời nói tiếp theo của Phí Khâm, " Chuyện này không có liên quan gì tới anh cả, đừng vội vàng xin lỗi tôi."
Phí Khâm căn bản không nghe vào những lời nói của Cố Chỉ, hắn cẩn thận ngước lên nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: " Cố Chỉ, em hận anh sao?"
Cậu nên hận hắn mới đứng, nếu không phải tại hắn, thì Cố Chỉ tại sao có thể lưu lạc đến cái chỗ kia được, bị một đám người vũ nhục. hôm nay, mới nhìn thấy cái tin tức kia thôi hắn đã hận không thể chui qua màn hình, xé xác mấy tên khốn ra thành nghìn mảnh.
Cố Chỉ bực bội vò rối đầu tóc, cậu biết nhất định Phí Khâm đang hiểu lầm cái gì đó, cậu từng câu từng chữ cực kỳ trịnh trọng nói rõ cho Phí Khâm nghe: " Tôi không có bị ai cưỡng hiếp, tôi cũng không đi làm vịt. mọi chuyện xảy ra sau đó đều là tự bản thân tôi lựa chọn, cùng với anh không có quan hệ cái lông gì tới anh cả, làm ơn đi, thu hồi lại cái bộ dáng thương hại của anh đi, tôi không cần."
Phí Khâm vội vàng giải thích: " Anh không phải đang thương hại em. Mà là đang đau lòng cho em."
" Cảm ơn, nhưng tôi không cần." Đối với Phí Khâm không bắt được trọng điểm này, Cố Chỉ cũng lười lặp lại cho hắn hiểu, cậu chỉ muốn đem tên đáng ghét này đạp ra ngoài cửa thôi: " Đi ra ngoài."
Phí khâm bị Cố Chỉ cự tuyệt một lần nữa, trong lòng có hơi đau đớn: " Em có thể chấp nhận Thương Diệc Trụ, vì sao em lại không thể chấp nhận anh?"
" Anh có ý gì?" Tại sao lại nói có thể chấp nhận Thương Diệc Trụ, Cố Chỉ ngửi ra có cái gì không đúng trong câu nói này.
Phí Khâm hỏi lại: " Em không biết?"
Cố Chỉ: " Tôi cần biết cái gì?"
Trong mắt Phí Khâm toát ra một tia sung sướng, hắn hình như đã tìm được biện pháp cho Thương Diệc Trụ một kích trí mạng rồi: " Lần thứ hai em bị bán đi, là Thương Diệc Trụ ra tay, em không biết sao?"
Cố Chỉ đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cổ họng cậu nghẹn lại, nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của mình: " .... Anh có ý gì?"
Năm đó, Cố Cường sau khi đã trả hết nợ cho lần cờ bạc thua lỗ vừa rồi của lão, nhưng yên ổn một thời gian tính xấu của lão không thay đổi, lại sa vào trò đỏ đen tiếp, kết quả lại thua không còn một cái gì, cuối cùng bút buông xuống, đem cậu một lần nữa lại bán cho đám người kia, như thế nào bây giờ lại có quan hệ tới Thương Diệc Trụ!?
Phí Khâm nói: " Mấy ngày trước, anh ở sòng bạc tư nhân ở Tân An gặp được ba của em, ông ta đang bị người ta đè xuống đất đánh đập, là anh đã cứu ông ta. Lúc đos, anh không hề nhận ra ông ấy, sau khi nhận ra đi tìm thì đã không thấy ông ta đâu nữa rồi. anh nghe được người trong sòng bạc nói, năm đó có người gài bẫy ông ta nên mới mắc nợ lớn, dựa vào bán con trai của mình mới có thể trả được hết nợ."
Phí Khâm nhìn thoáng qua Cố Chỉ, mới tiếp tục nói: " Anh nhờ người liên hệ với người quản lý ở chỗ đó, cho bọn họ một số tiền lớn, bọn họ mới bằng lòng nói cho anh biết người đó là ai."
Phần còn lại không cần nói cùng biết.
Cố Chỉ đầu váng mắt hoa, nếu không phải bán được vào cái bàn bên cạnh, cậu chỉ sợ không đứng vững được.
Trong lúc nhất thời, cậu không biết nên đau đớn khi biết được chính Thương Diệc Trụ thiết lập âm mưu lừa dối cậu, hay là nên tức giận Cố Cường đam mê vào trò cờ bạc này.
Cậu có vô số đáp án muốn biết, nhưng cậu lại cái gì cũng không dám hỏi.
Những năm gần đây, bừng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng giữa đêm đen, Thương Diệc Trụ là liều thuốc an thần duy nhất của cậu, nhưng hoá ra, Thương Diệc Trụ mới là người đem cậu đẩy xuống vực sâu thăm thẳm.
Nhìn bản thân chật vật như một con chó không có nhà, thời điểm cậu cầu xin Thương Diệc Trụ cứu mình, có phải rất đắc ý hay không?
Còn có ba của cậu, người ba đã đem cậu bán hai lần, người đã giờ tay lên trời thề sẽ không bao giờ cờ bạc nữa, vì sao lại có thể xuất hiện tại sòng bạc chứ!? Còn muốn bán cậu đi lần thứ ba sao?
Cố Chỉ không thở được, cậu vô lực ghé vào trên bàn, điện thoại trên sô pha vang lên.
Phí Khâm muốn đi tới đỡ Cố Chỉ, bị Cố Chỉ một phen đẩy ra, cậu cố gắng cất tiếng run rẩy: " Để tôi một mình có được không, xin anh."
Sự tự mãn trong mắt Phí Khâm tan biến ngay lập tức: " ... Được."
Cố Chỉ chỉ nghe thấy câu đồng ý của hắn, còn Phí Khâm đi lúc nào, cậu hoàn toàn không hề chú ý.
Cậu cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị là cuộc gọi tới của Triệu Tuyên Dư đã đem cậu kéo vào danh sách đen từ lâu.
Không biết vì sao, vừa nhìn thấy tên của em trai, bản thân cậu đột nhiên lạnh lẽo không còn một chút độ ấm nào, thậm chí đau đớn trong lòng cậu cũng bị sự lạnh lẽo này bao lấy.
".... Alo."
" Anh....." Triệu Tuyên Dư trong điện thoại vừa khóc vừa kêu, " Mẹ...... mẹ.....mẹ giết người rồi......"
Em ấy đang nói gì?
Rõ rang trong phòng khách yên tĩnh cực kỳ, không có tiếng gió, không có âm thanh, nhưng tại sao Cố Chỉ lại không thể nào nghe rõ Triệu Tuyên Dư đang nói cái gì thế này.
".... Em...." Cố Chỉ mới mở miệng, nước mắt kìm nén đã lâu rơi xuống dưới, ".... Em.... Nói lại lần nữa."
" Mẹ giết chết Cố Cường,..."
" Trong phòng khách đều là máu,"
" Nên làm cái gì bây giờ.....em....em..... cảnh sát sắp tới...."
" Mẹ có thể bị bắt hay không...."
" Làm sao bây giờ..... anh.....anh cứu mẹ.....anh mau về cứu mẹ đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top