CHƯƠNG 54:
Cố Chỉ dùng là ' kết thúc', chứ không phải là ' chia tay', giữa cậu cùng với Thương Diệc Trụ, không nói được ra hai chữ ' chia tay' này.
Thương Diệc Trụ sửng sốt một chút, sau đó không để ý lắm cười cười, vẫy tay: " Em đói sao? Cùng tôi đi ra ngoài ăn cơm nhé."
Hắn không để trong lòng, chỉ cho rằng Cố Chỉ vẫn đang giận dỗi mà thôi.
Cố Chỉ lắc đầu từ chối một lần nữa, ý cười bên môi Thương Diệc Trụ dần dần cứng đờ lại, hắn nghe Cố Chí kiên quyết nói từng câu từng chữ, nghiêm túc lặp lại: " Chúng ta kết thúc đi."
Phảng phất như giờ phút này Thái Sơn sập ngay trước mắt, sắc mặt Cố Chỉ không có chút thay đổi nào.
" Đừng làm loạn." Thương Diệc Trụ khẽ thở dài, cánh tay đang nâng lên hạ xuống, giọng nói trầm xuống, " Hôm nay, tôi rất mệt, đừng làm loạn nữa."
Cố Chỉ rũ mắt coi như không nghe thấy: " Anh, tại sao anh lại thích em? Nếu như không còn khuôn mặt giống y như Từ Úc Thu nữa, thì anh có còn thích em nữa hay không?"
Thương Diệc Trụ im lặng, mày nhíu lại.
" Anh cũng không thể nói được lên lời." Thương Diệc Trụ im lặng cũng trong dự kiến của Cố Chỉ, nhưng vẫn không ngăn được trái tim trong lồng ngực đau đớn giống như có hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cậu.
Thương Diệc Trụ dùng hết mọi thủ đoạn lừa dối cậu, mỗi chuyện này là không có lừa dối cậu, nhưng cậu tình nguyện Thương Diệc Trụ lừa dối cậu một ít, ít nhất....
Ít nhất cậu có thể lưu lại một chút ảo tưởng cho riêng mình.
"......Tiểu Chỉ." Thương Diệc Trụ xoa xoa giữa mày, muốn đè cảm xúc tức giận trong lòng mình xuống, " Em còn muốn cái gì nữa, cứ nói thẳng cho tôi biết, không cần phải quanh co lòng vòng như thế, được không?"
" Được." Cố Chỉ thản nhiên nhìn Thương Diệc Trụ.
Thương Diệc Trụ ' ừ' một tiếng: " Em nói đi."
" Tiền em thiếu anh năm đó, em đã gửi hết vào tài khoản của anh rồi, đồ dùng ở trong căn biệt thự ở thành Nam của anh, anh cứ tùy ý xử lý, muốn ném thì ném, phòng làm việc của anh em cũng sắp xếp tốt rồi, anh không cần......"
" Đủ rồi." Thương Diệc Trụ ngăn lại lời Cố Chỉ định nói, mặt nạ dịu dàng của hắn bị vỡ nát thành nhiều mảnh rơi đầy đất, gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng, " Tôi không muốn nghe nữa."
Cố Chỉ thấp giọng, thật cẩn thận nói: " Anh, anh muốn em nói gì?"
Thương Diệc Trụ bị ngữ khí của Cố Chỉ làm cho trái tim trong lồng ngực hắn đau nhói, khó chịu, hắn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới đem khó chịu trong lòng đè xuống.
Hắn mỏi mệt đi vòng qua Cố Chỉ: " Em mệt rồi, đi nghỉ đi."
" Em coi như anh đã đồng ý."
Thương Diệc Trụ ngừng lại bước chân, hắn thong thả quay người nhìn lại, ánh mắt tối tăm như màn đêm u tối, dừng lại trên người Cố Chỉ, hắn hít sâu một hơi: " Em xác định muốn kết thúc với tôi? Tôi cho em thêm một cơ hội nữa, ngày mai nghĩ kỹ hãy nói cho tôi biết."
" Không cần tới ngày mai đâu." Cố Chỉ lắc lắc đầu, ở trong ánh mắt có thể giết người của Thương Diệc Trụ, cậu nói: " Anh à, em mệt mỏi lắm. Ngày qua ngày cứ phải chạy theo hình bóng Từ Úc Thu, quá khó khăn."
Thương Diệc Trụ nhíu mày nói: " Tôi nói rồi. Em không cần làm cái bóng của Từ Úc Thu!"
Cố Chỉ cười cười tự giễu, nhìn Thương Diệc Trụ, cậu nói: " Nếu có một ngày, nhất định phải hy sinh em hoặc Từ Úc Thu, anh sẽ chọn ai?"
Thương Diệc Trụ không cần suy nghĩ nói: " Sẽ không bao giờ có ngày đó."
Cố Chỉ không chịu bỏ qua: " Nhất định phải chọn một trong hai."
Cậu không phải muốn so sánh với Từ Úc Thu, cậu chỉ là muốn cho Thương Diệc Trụ hiểu rõ, ở trong lòng hắn, cậu lúc nào cũng chỉ là một cái bóng của Từ Úc Thu mà thôi.
Từ Úc Thu là lựa chọn đầu tiên của Thương Diệc Trụ, mà cậu chưa bao giờ là người có trong lựa chọn của hắn.
Thương Diệc Trụ có chút không kiên nhẫn nói: " Tiểu Chỉ, không cần một tấc lại muốn tiến một thước."
Đầu ngón tay Cố Chỉ hơi run rẩy, một câu này của Thương Diệc Trụ đã chọc trúng vào tử huyệt của cậu, cậu một tấc cũng chưa dám bước qua, vậy nói gì đến một thước, cậu từ bỏ việc tìm kiếm đáp án, thấp giọng cầu xin hắn: " Thả em đi đi. Coi như đây là phần thưởng trong suốt tám năm qua em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Được không anh?"
Thả cậu?
Thương Diệc Trụ bị những lời Cố Chỉ nói ra, tức giận đến mức trước mắt hoa lên. Lúc trước, người sống chết cầu xin hắn cho phép được ở bên cạnh chính là Cố Chỉ cậu, không phải Thương Diệc Trụ hắn, bây giờ đảo mắt một cái giống như Thương Diệc Trụ hắn mới là người quấn riết lấy Cố Chỉ không cho cậu đi vậy, thật là tốt a!
Thương Diệc Trụ tức giận đến bật cười, liền nói mấy câu ' tốt', sau đó quay người vừa bước đi vừa nói: " Tốt nhất em đừng hối hận."
Tiếng đóng cửa vang đến nỗi như muốn làm điếc tai người khác, đủ để nhận thấy Thương Diệc Trụ đang tức giận như thế nào.
Cố Chỉ cứng đờ đứng ở chỗ đó, phải sau một lúc lâu cậu mới lấy lại tinh thần. Cậu kéo cơ thể mềm nhũn, ngồi xuống sopha, đột nhiên miệng khô lưỡi khô, cầm cốc nước trên mặt bàn uống hết.
Kết thúc.
Thật sự đã kết thúc rồi.
Bỗng nhiên, ngực cậu đau nhói, cốc nước thủy tinh đang cầm trên tay rơi xuống mặt đất, vỡ nát thành nhiều mảnh, cậu khó chịu đến mức cuộn tròn trên sopha, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Đau, đau quá.
Cậu chật vật cầm lấy điện thoại, gọi điện cho Từ Thê.
" Từ Thê...." Thanh âm cậu phát ra run run, thều thào giống như một người sắp chết: " Ngực anh đau quá, nên uống thuốc gì bây giờ?"
Từ Thê ở đầu dây điện thoại bên kia bị dọa cho chết khiếp, đang chuẩn bị gọi điện cho 120, liền nghe thấy thanh âm nức nở của Cố Chỉ bên này.
" Cố ca....." Từ Thê ngập ngừng.
Tính tình Cố Chỉ vốn dĩ đã ôn hòa, nhưng tính cách lại rất hiếu thắng. Một năm trước, có một đạo diễn đặc biệt khó tính, thường xuyên mắng người đến máu chó đầy đầu, trong đó cũng có Cố Chỉ. Động một chút lại mắng không tính, lúc đó có một cảnh quay dưới nước, tên đạo diễn đó chết sống cho rằng cảnh quay của Cố Chỉ diễn không được đạt, ngày mùa đông bắt Cố Chỉ ngâm trong nước lạnh suốt ba tiếng đồng hồ, đến lúc được đi lên, người đã lạnh ngắt, môi trắng bệch không còn một chút huyết sắc.
Thế vẫn còn chưa đủ, tên đạo diễn khốn khiếp đó vẫn không tha, kéo Cố Chỉ lại mắng cho một trận nữa, tuy là như vậy, Từ Thê cũng chưa thấy Cố Chỉ rơi một giọt nước mắt.
Tự Thê sợ hãi nói không lên lời: " Anh.....anh làm sao thế?"
Ngoại trừ thanh âm tiếng khóc bị đè nén ra, Từ Thê không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào của Cố Chỉ nữa.
Không qua bao lâu, điện thoại bị Cố Chỉ cúp trước.
Ngày hôm sau, Từ Thê tới sân bay đón Cố Chỉ, chỉ thấy cậu bịt kín mít, trên mắt đeo một cặp kính râm màu bạc, rõ ràng cơ thể so với ngày hôm qua không có gì khác, nhưng hôm nay nhìn thấy, giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể đem cậu thổi bay.
Dọc theo đường đi, Cố Chỉ không nói gì cả, im lặng nhìn cảnh vật lướt như bay ngoài cửa sổ xe.
Từ Thê không dám hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì, không khí bên trong xe nặng nề khiến cô không dám ngẩng đầu nhìn cậu, cúi đầu lướt Weibo.
Mới mở Weibo, hotseach che trời lấp đất ào ào nhảy ra, #Sinh hoạt hỗn loạn của con trai ngoài giá thú của nhân vật nổi tiếng giới thượng lưu, #Một đêm chơi 3P của con trai riêng của nhà giàu có tiếng tăm trong giới thượng lưu.
[ Làm cái gì cũng không được: Có một điều phải nói thật, dáng người cũng thật tốt.]
[ Mỗ Mỗ: Nôn, cô dâu thật đáng thương, tra nam đi chết đi!]
[ SINCEFKKKK: Cầu ông trời phù hộ cho các chị em phụ nữ có thể tránh xa tra nam.]
[ Thế giới tốt đẹp không quan hệ gì đến tôi: Người có tiền thích chơi thế nào thì chơi, chưa chắc cô dâu đã là người tốt đẹp gì.]
[ Uống trà sữa không sợ béo: Tôi thấy vị con trai riêng của nhân vật hào môn này có nét giống giống với nhân vật hay được tìm kiếm trên hot seach mấy ngày hôm nay đúng không?]
Từ Thê ma xui quỷ khiến nhấn vào bài đăng này.
[ Vợ của Thương Diệc Trụ: Đồng ý.]
[ Ăn dâu tây không ăn mông: Không chỉ thấy giống đâu, mà là quá giống ý. Quả nhiên lớn lên như vậy, cũng chẳng phải cái thứ tốt đẹp gì, nghe nói trước kia GZ chính là đầu bảng trong hộp đêm đó.]
[ Hóa ra là Ayu: Ôm Tiểu Chỉ nhà tôi đi, Tiểu Chỉ là đẹp nhất.]
[ Từ Tư Trụ: Cọ nhiệt độ ca ca nhà chúng tôi, có tư cách gì phát biểu ở đây.]
[ Sữa đậu nành cùng bánh quẩy: Ai chẳng biết gia đình của hắn ta như thế nào trước khi hắn xuất đạo, chỉ có fan não tàn mơi có thể đi bênh vực hắn ta mà thôi.]
Xuống chút nữa tất cả đều là những bình luận mắng chửi, Từ Thê không có hứng thú đi đọc tiếp, cô mở hình ảnh trong bài đăng, trong nháy mắt, cô còn cho rằng người trong ảnh là Cố Chỉ.
Đôi mắt với lông mày cũng quá giống rồi đi!
Từ Thê yên lặng nhìn Cố Chỉ, đem những lời muốn nói với Cố Chỉ nuốt vào trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top