CHƯƠNG 52:

Mặt trăng dần hạ xuống, mặt trời ở chân trời xa xôi dần dần ló dạng, Cố Chỉ ngồi ngoài ban công cả đêm.

Cậu tính toán tiền tiết kiệm của mình, trừ bỏ gửi cho Triệu Thục Nghi, tiền Thương Diệc Trụ cho, số tiền còn lại, chỉ đủ để trả món nợ năm đó.

Cậu vốn tính toán, chờ thù lao đóng bộ phim [ Ánh sáng cùng bóng tối] được thanh toán, có chút tiền dư ra để tiêu xài.

Chỉ là hiện tại, cậu nghĩ muốn rời khỏi Thương Diệc Trụ, muốn cắt đứt sạch sẽ, dù Thương Diệc Trụ cũng không có yêu cầu cậu phải trả lại, thậm chí có khả năng hắn cũng không nhớ rõ, nhưng cậu cũng không muốn đem bất cứ tài sản gì không thuộc về mình ra đi.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt một cái, khoản nợ mấy trăm vạn, cùng với khoản phí bao dưỡng mấy năm nay Thương Diệc Trụ hoàn trả hết.

Nhìn tài khoản ngân hàng, thịt có chút đau.

Ống tay áo bị gió thổi khiến cho phồng lên, Cố Chỉ nghĩ, cậu bây giờ thật sự đã hai bàn tay trắng rồi.

Cậu gọi điện cho Từ Thê, nhờ cô mang một phần bữa sáng đi lên.

Hiệu suất công tác của Từ Thê rất cao, không tới mười phút, đã nghe thấy có người từ bên ngoài gõ cửa.

" Cố ca, sao lại dậy sớm như vậy?" Từ Thê xách theo một phần bữa sáng đi vào cửa hỏi.

" Tối qua ngủ sớm." Cố Chỉ thu hết mọi cảm xúc đau thương lại, cậu là một diễn viên, chỉ cần cậu muốn, không ai có thể nhìn thấy sự khác thường của cậu.

Mấy năm nay, cậu học nhiều nhất chính là giả vờ, dù vui hay là buồn, cũng không ai có thể phát hiện ra được.

Cố Chỉ gọi Từ Thê ngồi xuống cùng nhau ăn, cậu uống một ngụm sữa đậu nành, nhàn nhạt nói: " Tháng sau, em đến công ty Sk, làm trợ lý cho Tống Ngọc đi. Bây giờ cô ấy đang hồng, tính tình cũng tốt, tiền lương sẽ không thấp so với chỗ anh đâu."

Từ Thê đang ăn bánh bao, nghe thấy những lời như vậy miếng bánh bao chưa an xong đang cầm trên tay rơi xuống bàn: " Cố..... Cố ca! Em làm sai cái gì sao?"

" Không có, em rất tốt." Cố Chỉ cười khẽ, cắn ống hút nói, " Chỉ là phòng làm việc sắp đóng cửa, anh không thuê nổi em nữa rồi."

Phòng làm việc của cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều có vết tích của Thương Diệc Trụ, nếu như đã quyết định rời đi, phòng làm việc đó tự nhiên cũng không còn thuộc về cậu nữa.

Cố Chỉ ở trong cái giới này có mấy năm nay, nhân mạch không tính là lớn, nhưng ít ra có thể đem những người này sắp xếp ổn thỏa.

Từ Thê kinh ngạc mở to hai mắt: " Tại sao lại vậy?"

Cố Chỉ: " Nguyên nhân trong này rất phức tạp, anh không thể nói cho em biết được. Nhưng em không cần phải lo, Tống Ngọc là người không tồi, khẳng định sẽ không bạc đãi em đâu."

Từ Thê lắc lắc đầu, đôi mắt đều đã đỏ bừng: " Em không đi, em chỉ muốn đi theo anh thôi, Cố ca!"

" Đi theo anh uống gió Tây Bắc sao?" Cố Chỉ cười khẽ, đẩy đầu Từ Thê một cái, " Em không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ đến ba em chứ, ông ấy phải làm sao bây giờ?"

" Em..." Từ Thê muốn phản bác, nhưng đúng như Cố Chỉ nói, ba cô bị bại liệt nằm bất động trên giường đã nhiều năm, mẹ cô đã có tuổi tay chân không còn linh hoạt nữa, kinh tế của cả nhà chỉ phụ thuộc vào một mình cô.

Nghĩ như vậy, nước mắt trong hốc mắt Từ Thê đảo quanh, lúc trước, Cố ca vì biết tình huống của gia đình cô, tuy rằng bên ngoài mặt cậu chưa từng giúp gì cho cô, nhưng những ngày lễ và ngày tết phong bao lì xì của cô luôn được gấp đôi so với người khác, trợ cấp hàng tháng cũng được nhiều hơn so với những trợ lý như cô.

Cố Chỉ nói: " Được rồi, cứ quyết định như thế đi."

" Vậy Cố ca thì sao?" Từ Thê ngước khuôn mặt nước mắt dàn dụa nhìn cậu, " Anh phải làm sao bây giờ?"

Cố Chỉ tùy ý không sao cả nói: " Một mình ăn no cả nhà sẽ không chết đói."

Từ Thê lau nước mắt làu bàu: " Thương ảnh đế mặc kệ Cố ca anh sao? Anh ta có tiền như vậy, bao nuôi phòng làm việc nho nhỏ của chúng ta, còn không phải chuyện nhỏ như cái móng tay thôi sao!"

Cố Chỉ thấp giọng cười cười, không trả lời cô, thời gian cũng vừa lúc, cậu đứng dậy thay quần áo chạy tới đoàn làm phim.

Có lẽ sắp không được làm việc cho Cố Chỉ nữa, suốt dọc đường đi, Từ Thê im lặng lạ thường.

Cố Chỉ xuống xe, nhìn đôi mắt sưng đỏ của Từ Thê, bất đắc dĩ cười cười nói: " Đi về nghỉ ngơi đi."

Từ Thê quật cường đứng cạnh cửa xe: " Không cần."

" Em như vậy, người không biết còn tưởng anh ngược đãi em đó." Cố Chỉ xoa đầu Từ Thê, " Anh không muốn đầu đề bài báo ngày mai sẽ là một diễn viên có chút nổi tiếng mắc bệnh ngôi sao bắt nạt trợ lý của mình."

Nói như vậy, Từ Thê mới không tình nguyện đi về.

Tuy rằng không có Từ Thê bên cạnh, tất cả mọi chuyện chỉ có thể tự thân lo liệu, nhưng nhân viên công tác trong đoàn phim đông đảo cũng không xảy ra sự cố gì.

Kết thúc một ngày quay chụp, Cố Chỉ đi tìm Chu Phụng Khang xin nghỉ, cậu muốn gặp trực tiếp Thương Diệc Trụ nói chuyện chia tay, mặc dù đây chỉ là một đoạn tình cảm giả dối, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng Thương Diệc Trụ hôm nay không có đến phim trường, phỏng chừng chỉ có thể ngày mai gặp ở hôn lễ của Từ Úc Thu thôi.

Tuy rằng địa điểm không có tốt, nhưng hôn lễ của Từ Úc Thu kết thúc, bức bình phong như cậu đây không còn tác dụng gì nữa rồi, chắc Thương Diệc Trụ cũng không để ý đâu nhỉ!

Cố Chỉ ngồi lên xe bảo mẫu quay về khách sạn, cậu tự cười giễu bản thân mình, bức bình phong như cậu thật đúng đáng đồng tiền bát gạo, cho dù mọi chuyện có như thế nào, cậu vẫn theo bản năng suy nghĩ cho Thương Diệc Trụ.

Vé máy bay sáng sớm hôm nay đã đặt tốt, địa điểm tổ chức hôn lễ là một công viên nổi tiếng ở Sương Thành, nghe nói cô dâu thích phong cách lâu đài trong thế giới cổ tích, Từ Úc Thu vì cô ấy bao hết toàn bộ công viên giải trí.

Sau khi máy bay hạ cánh, đã có tài xế đặc biệt tới đón đến khách sạn bên cạnh công viên giải trí.

~ ~ ~ ~

Ngày hôm sau, hiện trường diễn ra hôn lễ.

Hôn lễ tổ chức không có mời nhiều người, nhưng bên ngoài cửa nơi tổ chức hôn lễ lại có rất nhiều bảo vệ nhiều đến nỗi căn bản chân cũng không chen lọt vào được.

Bước chân vào đại sảnh của lâu đài, liếc mắt một cái Cố Chỉ đã thấy không ít gương mặt quen thuộc, Đường Sương Sinh, Tần Chi Ngọc, Trần Trục, những người này không thấy có gì lạ cả, nhưng Minh Dao, Triệu ảnh hậu thế mà cũng có đến.

Một hôn lễ, nhưng lại giống một buổi xã giao nhỏ của giới giải trí hơn.

Thẳng đến khi Cố Chỉ liếc đến vị trí chủ vị, cậu không kinh ngạc vì sao chỗ đó lại vây quanh nhiều người như vậy.

Đứng ở đó là một người đàn ông khuôn mặt nghiêm túc hơn 50 tuổi, Cố Chỉ may mắn đã may mắn được gặp một lần, Chủ tịch Hoa Nhạc Thế Kỷ, Từ Tân.

Từ Úc Thu, Từ Tân..

Hay là.....

Cố Chỉ chớp chớp mắt, đem tất cả mọi tò mò thu hết lại.

Đường Sương Sinh từ xa đã nhìn thấy Cố Chỉ, cậu ta chậm rãi đi tới chỗ cậu: " Thế nào, hai ngày nay có ngủ được không?"

Cố Chỉ lấy một ly champagne của bồi bàn đang đi qua, cúi đầu nhấp một ngụm: " Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi vẫn ngủ ngon."

Đường Sương Sinh châm biếm: " Cậu nhìn vẫn ổn nhỉ!"

Cố Chỉ lắc lắc ly rượu trong tay, không đáp, ánh mắt nặng lề liếc xung quanh.

Từ lúc cậu đi vào đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa nhìn thấy Thương Diệc Trụ.

" Đừng tìm." Đường Sương Sinh liếc mắt nhìn cậu, " Hôm nay, Thương ca làm phù rể, mặt mũi Từ Úc Thu cũng thật lớn, nắm đó anh tôi kết hôn, nhờ Thương ca làm phù rể như thế nào, anh ấy cũng không đồng ý."

Cố Chỉ nghe vậy nhẹ cười, không ngó nghiêng xung quanh nữa, đi tìm một góc yên tĩnh, chờ hôn lễ diễn ra.

Nhưng Đường Sương Sinh không nghĩ cứ như vậy buông tha cho cậu, đi theo tới bên này, cậu ta phảng phất như có chuyện gấp không chờ nổi muốn chia sẻ với người khác, nhưng lại không tìm thấy ai cả, đành phải hạ mình đi tìm Cố Chỉ: " Anh chán ghét Từ Úc Thu sao?"

Cố Chỉ nhàn nhạt nói: " Không chán ghét."

Từ Úc Thu với cậu không oán không thù, nói đúng ra, cậu nhiều nhất chính là ghen ghét anh ta thôi.

Đường Sương Sinh tặc lưỡi một cái nói: " Thật đáng tiếc. Tiết mục đặc sắc hôm nay, chỉ có thể làm mình tôi vui vẻ thôi." Cậu ta chỉ về một phía, Cố Chỉ nhìn theo tay cậu ta, nhìn thấy Tần Chi Ngọc.

Cố Chỉ nhỡ rõ Tần Chi Ngọc là mẹ ruột của Từ Úc Thu, ngoại trừ lúc họp mặt nhân vật trước khi khởi quay [ Ánh sáng và bóng tối], Cố Chỉ chưa từng gặp lại bà.

" Anh cũng biết Tần Chi Ngọc đi!" Đường Sương Sinh liếm liếm môi dưới, " Anh đừng nhìn bộ dáng đứng đắn, đường hoàng của bà ta mà lầm. Lúc trước, quyến rũ Từ Tân, miễn bàn có bao nhiêu là dâm đãng, trong đầu óc bà ta lúc đấy toàn là suy nghĩ làm cách nào để có thể tiến vào cửa Từ gia. Kết quả thì sao, cho dù bà ta đã sinh tên tiểu tạc chủng Từ Úc Thư rồi, Từ Tân vẫn không đem bà ta đón vào cửa."

Quả nhiên, Cố Chỉ thầm nghĩ.

Cậu đối với bí mật hào môn không có hứng thú, nhưng Đường Sương Sinh cứ lảm nhảm bên tai, cậu cũng lưỡi ngăn cản, cậu cơi như nghe chuyện phiếm chơi chơi sau bữa cơm.

Đường Sương Sinh nói một hồi lâu, Cố Chỉ đột nhiện nói: " Sao cậu lại ghét Từ Úc Thu vậy?"

Đường Sương Sinh nhíu mày: " Ghét một người còn cần phải có lý do sao?"

..... Có thể, thật đúng là Đường Sương Sinh.

Cố Chỉ biết điều ngậm miệng lại, cậu liếc nhìn điện thoại, sắp đến giờ rồi.

Quả nhiên, cậu mới liếc mắt nhìn xung quanh đã thấy đám người đang còn tụ tập với nhau đi về ổn định chỗ ngồi rồi, tát cả mọi ánh đèn đều tập chung lại một điểm trên sân khấu.

Từ Úc Thu mặc một bộ vest trắng tinh, dáng người mảnh khảnh, mặt mày tinh xảo, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ giống một bạch mã hoàng tử bước ra từ những câu truyện cổ tích.

Nhưng ánh mắt Cố Chỉ không dừng trên người anh ta quá lâu, không chỉ có một mình cậu, mà hơn một nửa người trong chỗ này đều bị hấp dẫn bởi một người khác.

Một số người chỉ cần đứng dưới ánh đèn sân khấu thôi không cần làm gì cả cũng sẽ trở thành trung tâm của toàn bộ sân khấu đó, lúc trước Cố Chỉ không tin những lời này, nhưng Thương Diệc Trụ được trời ưu ái ban cho vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời, chỉ cần hắn đứng ở đó thôi, tất cả mọi vẻ đẹp hoàn mỹ trên thế gian này đều sẽ giảm đi hơn một nửa.

Cậu nghĩ, sau ngày hôm nay, Từ Úc Thu định sẽ rất hối hận, tại sao Từ Úc Thu lại để cho Thương Diệc Trụ làm phù rể của mình, anh ta đứng bên cạnh Thương Diệc Trụ, như thể anh ta mới là phù rể vậy.

Cố Chỉ đang muốn rời đi tầm mắt, Thương Diệc Trụ đột nhiên nhìn về phương hướng của cậu.

Biểu tình khuôn mặt hắn vốn dĩ đã nhàn nhạt, không có nhìn ra vui buồn, nhưng khoảnh khắc hắn chạm phải ánh mắt Cố Chỉ, khóe môi hắn nhẹ nhàng gợi lên, giống như hắn ở giữa vạn người, tìm được người yêu của cuộc đời mình.

Cố Chỉ sửng sốt, ngay sau đó cậu cũng mỉm cười, nhưng bi thương trong lòng lại nói không lên lời.

Hãy nhìn mà xem, hắn diễn trò diễn muốn nghiện rồi, không đến giây phút cuối cùng, quyết không thoát diễn sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top