CHƯƠNG 50:
Tắm rửa, thay xong quần áo khác, cậu mới vội vã chạy tới phim trường, đã là một giờ sau đó.
Sắc mặt Cố Chỉ tái nhợt như tờ giấy, chuyên viên trang điểm cho cậu không nhìn được, cố ý đánh đậm má hồng thêm cho cậu, mới có thể nhìn cậu chông có chút khí sắc một chút.
" Không được ngủ tốt sao?" Chuyên viên trang điểm đùa nghịch hộp phấn nền trong tay, tùy ý hỏi cậu.
" Vẫn tốt." Cố Chỉ ôn hòa cong cong khóe môi, nhưng những đầu ngón tay lại run rẩy với cường độ nhẹ, may mắn không có ai nhìn thấy.
Lúc ở khách sạn tắm rửa, cậu tắm bằng nước lạnh, nước lạnh thấm ướt toàn bộ cơ thể, mới khiến cho cậu bình tĩnh lại, không để bản thân suy nghĩ những thứ không nên tự làm hại chính mình.
Cậu sợ bản thân không thể thoát ra khỏi câu ' chơi đủ rồi thì nên thu tay' của Từ Úc Thu sẽ làm chậm trễ quá trình đóng phim.
May nước lạnh có hiệu quả rất tuyệt vời, cho đến bây giờ nước lạnh vẫn khiến toàn bộ cơ thể cậu trở lên lạnh lẽo khiến không còn thời gian để nhớ tới những câu nói đó nữa.
Chuyên viên trang điểm có lòng tốt nói: " Nếu như không ngủ được, cậu có thể sử dụng melatonin."
Cố Chỉ gật đầu: " Vâng, cảm ơn chị."
" Cậu....." Chuyên viên trang điểm đang muốn nói nhưng lại ngập ngừng suy nghĩ xem có nên nói ra hay không.
Cố Chỉ nhìn cô ngập ngừng muốn nói lại thôi, ngước đầu nhìn cô hỏi: " Sao thế chị?"
Chuyên viên trang điểm nói: " Những lời đồn đãi vớ vấn trên mạng đó em đừng để trong lòng, bọn họ chỉ là đang ghen ghét em mà thôi."
Cô cùng với Cố Chỉ trước đây chưa từng quen biết nhau, nhưng sau khi quen biết với cậu hai ba tháng, cô biết tính tình Cố Chỉ rất hòa nhã, cùng với cái người bị đồn đãi trên mạng hoàn toàn không đúng một chút nào.
" Cái gì mà cọ nhiệt vào Thương Diệc Trụ, bối cảnh hùng hậu, mấy cái acc marketing kia muốn tạo drama để nổi tiếng, thật sự là cái gì cũng có thể nói được." Chuyên viên trang điểm bất bình nói, " Nếu như cậu thật sự là cái loại người đó, chúng tôi ở cùng với cậu suốt mấy tháng trời có thể không biết được cơ chứ."
Cố Chỉ cười cười: " Tôi không lo lắng về vấn đề đó."
" A......" Chuyên viên trang điểm nhìn phản ứng của cậu, biết bản thân đã đoán sai, xẩu hổ ngượng cười, cô còn tưởng rằng Cố Chỉ vì mấy cái tin đồn ác ý trên mạng kia mới bị mất ngủ.
" Nhưng mà, tôi cũng rất vui," Chuyên viên trang điểm vừa rồi vẫn còn mang tâm tình xấu hổ đảo mắt cái lại hâm mộ rồi, " Thương ảnh đế người thì đẹp trai, nhiều tiền còn rất dịu dàng nữa, cùng với cậu ấy yêu đương, có phải rất rất tốt không!?"
Ánh mắt Cố Chỉ nghe thấy vậy hơi ảm đạm, cậu nhớ tới dịu dàng của Thương Diệc Trụ, cười khẽ: " Vâng."
Dịu dàng đó của hắn chỉ có khi cậu là Từ Úc Thu thôi.
Nói về điều này, Cố Chỉ chỉ có thể cảm thán ông trời thật là bất công.
Rõ ràng cậu với Từ Úc Thu có một khuôn mặt tương tự nhau, nhưng tất cả may mắn chỉ vây quanh anh ta, cậu chỉ có thể nhặt nhạnh một ít may mắn còn xót lại khi anh ta không cần đến, nhưng dù vậy rằng những may mắn ít ỏi đó sẽ tùy thời bị lấy đi mất.
~ ~ ~ ~ ~
Trong bộ phim [ Ánh sáng và bóng tối] này, những cảnh Tần Cô cùng với Thẩm Kế Quang đối diễn với nhau ít hơn nhiều so với những bộ phim song nam chủ khác, nhưng đúng với tiêu đề của bộ phim, ở đâu có ánh sáng ở đó nhất định sẽ có bóng tối.
Thẩm Kế Quang mang theo vẻ đẹp rực rỡ của ánh sáng chói mắt, còn Tần Cô chỉ có thể cuộn tròn trong phạm vi của bóng tối ngước nhìn lên Thẩm Kế Quang.
Tần Cô không phải một người tốt, cậu là một tên lưu manh ở địa phương, nhưng lại đối với Thẩm Kế Quang cực kỳ tốt, Thẩm Kế Quang không đành lòng nhìn cậu rơi vào cảnh tù tội, một lòng muốn dẫn cậu bước trên còn đường đúng đắn.
Bọn họ không ngừng khắc khẩu xích mích, cuối cùng giống như ngọn núi lửa phun trào bùng nổ sau khi Tần Cô nhìn thấy Thẩm Kế Quang dắt bạn gái vào khách sạn.
Hôm nay, Thương Diệc Trụ dịu dàng vô cùng, đôi mắt ôn nhu như biết cười, đôi môi bị nữ diễn viên hôn đến đỏ bừng, từ trong ra ngoài tản mát ra một vẻ đẹp khó nói thành lời.
Cậu ghen ghét nhìn đôi môi của Thương Diệc Trụ lây nhiễm mùi hương của người khác, làm cậu nhớ tới ôn nhu dịu dàng của hắn chỉ dành cho Từ Úc Thu càng khiến cậu trở lên ghen ghét hơn nữa.
" Tại sao cậu lại ở đây?" Thẩm Kế Quang không buông tay bạn gái ra, ngược lại nắm càng chặt thêm, bước nhanh tới trước mặt Tần Cô.
Trong lòng Tần Cô tức giận cực kỳ, nhưng bên ngoài mặt lại không biểu hiện ra mảy may một chút nào, cậu không dám để Thẩm Kế Quang phát hiện ra tâm tư dơ bẩn của mình, cậu chỉ có thể làm ra bộ dáng không thèm để ý: " Đi ngang qua."
Quả nhiên Thẩm Kế Quang không phát hiện ra khác thường của Tần Cô: " Nếu như đã trùng hợp gặp nhau như thế thì cùng đi ăn một bữa đi."
" Không." Tần Cô né tránh bàn tay Thẩm Kế Quang đang vươn tới.
Thẩm Kế Quang cho rằng cậu vẫn còn tức giận vì cuộc cãi vã của hai người họ mấy ngày trước: " Bạn nhỏ à, đã mấy ngày rồi mà cậu vẫn còn giận sao?" Hắn buông tay bạn gái ra, khoác vai Tần Cô: " Đi ăn một bữa coi như tôi bồi tội với cậu nào."
Tần Cố không được tự nhiên gạt tay Thẩm Kế Quang ra: " Không đi!"
Thẩm Kế Quang nói nhỏ: " Bạn gái tôi vẫn còn ở đây, cậu cho tôi một ít mặt mũi đi."
Hai chữ ' bạn gái' như con dao nhọn đâm vào tim Tần Cô, cậu đột nhiên bùng nổ: " Tôi nói tôi không đi, cậu còn muốn tôi nói mấy lần nữa hả!"
Cậu xoay người bỏ đi, bỏ lại Thẩm Kế Quang cùng với bạn gái đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Thẩm Kế Quang cũng tức giận, cùng bạn gái nói một tiếng, để cô tự đi về, liền nhanh chóng đuổi theo Tần Cô muốn hỏi cho rõ ràng.
Thẩm Kế Quang nắm lấy cánh tay Tần Cô kéo lại: " Cậu bị làm sao vậy?
Tần Cô lạnh lùng nói: " Buông tay."
" Tần Cô, cậu có ý gì hả? Tôi không cho cậu tới những nơi đó chỉ vì muốn tốt cho cậu, cậu ngược lại còn quay ra trách tôi!"
" Tôi không muốn cãi nhau với cậu, buông tay."
" Vậy thì tôi đây muốn cãi nhau với cậu. Vì tôi coi cậu là anh em cho nên tôi mới nói với cậu những câu này."
Tần Cô đem từng ngón tay Thẩm Kế Quang kéo ra, cậu lạnh lùng, trong ánh mắt không mang theo một chút độ ấm nào: " Tôi không coi cậu là anh em của tôi."
Thẩm Kế Quang khó có thể tin được: " Cậu nói cái gì?"
" Tôi nói, tôi, không, coi, cậu, là, anh, em." Tần Cô ác ý nhấn mạnh từng chữ một, " Nghe rõ chưa? Rõ rồi thì cút____"
Lời còn chưa dứt, Thẩm Kế Quang dơ tay đấm một quyền lên mặt Tần Cô, mạnh đến nỗi Tần Cô ngã ngồi xuồng đất.
Chu Phụng Khang cầm loa nói: " Cắt_____"
Nhưng Cố Chỉ như không nghe thấy nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy cánh tay Thương Diệc Trụ, trở tay đáp trả lại cho Thương Diệc Trụ một quyền, cậu hiển nhiên còn chưa có thoát vai, " Thẩm Kế Quang, vương bát đản!"
Thương Diệc Trụ bị cậu ấn trên mặt đất, viền mắt bên trái đỏ bừng, nhân viên công tác xung quanh bị một quyền này của Cố Chỉ dọa cho ngây người.
Tiểu gia hỏa, một quyền này rất tốt!
Trợ lý của Thương Diệc Trụ phản ứng lại đầu tiên, muốn xông lên, nhưng lại bị Thương Diệc giơ tay lên ngăn cản hành động của anh ta lại.
Người khác không nghĩ tới, Cố Chỉ đấm một đấm này giống như người bị đánh lại là cậu, cả người cậu run rẩy kịch liệt.
Thương Diệc Trụ nằm trên mặt đất, thở dài, vươn hai tay ôm lấy Cố Chỉ, đôi tay to dịu dàng ở sau lưng cậu vỗ nhẹ: " Xong rồi, qua rồi."
Nửa phút sau, Thương Diệc Trụ cảm giác được Cố Chỉ đã bình tĩnh lại không còn run rẩy nữa, mới khẽ cười nói: " Đã bình tĩnh hơn chưa?" Hắn nâng Cố Chỉ dậy, vẫy Từ Thê lại đây, đỡ cậu dậy.
Sau khi đi vào phòng nghỉ, Cố Chỉ mới lấy lại tinh thần.
Không lâu sau, Thương Diệc Trụ cũng đi vào theo, Từ Thê thức thời đi ra ngoài chừa lại không gian riêng tư cho hai người.
" Có đau hay không?" Thương Diệc trụ cầm theo túi chườm nước đa, nửa ngồi xổm trước mặt Cố Chỉ, đắp trên gò má trái sưng đỏ của cậu.
Thương Diệc Trụ xuống tay có cân nhắc nặng nhẹ, má trai sưng đỏ của cậu một lúc nữa sẽ tan hết ngay.
Nhưng một quyền kia của Cố Chỉ ra tay lại là thật, vết thương sưng tím một mảng lớn.
Cố Chỉ nhìn vết thương tím bầm trên mặt hắn, cậu nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, có một ngày cậu lại ra tay với Thương Diệc Trụ, cứ cho là nhập diễn quá sâu nhưng không ngờ cậu lại ra tay nặng như thế này: " Anh, em xin lỗi."
Thương Diệc Trụ không thèm để ý: " Không sao cả, tôi không đau."
" Để em tự mình làm đi." Cậu duỗi tay muốn nhận lấy túi chườm trong tay hắn.
" Đừng động." Thương Diệc Trụ ngăn cậu lại.
Đột nhiên, Cố Chỉ ngửi thấy mùi hương tuyết tùng thanh lãnh trên người Thương Diệc Trụ, mùi hương này khiến cho cậu cực kì khó chịu, giống như có một bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy cổ cậu khiến cho cậu không thể thở được.
" Anh, em có thể tự mình làm được." Cậu rũ mắt xuống không nhìn hắn nữa, " Anh, anh đi ra ngoài đi."
Thương Diệc Trụ xoa xoa đầu Cố Chỉ, trêu đùa: " Ai lại chọc tiểu Cố Chỉ của chúng ta tức giận rồi?!"
Cố Chỉ né trán bàn tay của hắn: " Anh, em muốn một mình yên tĩnh lại một chút."
Thương Diệc Trụ im lặng nhìn cậu một lúc, Cố Chỉ vẫn không thay đổi ý muốn, hắn thở dài đem túi chườm lạnh trong tay đặt vào tay Cố Chỉ, nhàn nhạt nói: " Em nhìn thấy rồi."
Một câu không đầu không đuổi của Thương Diệc Trụ nói ra nhưng Cố Chỉ lại nghe hiểu hắn đang muốn nói cái gì.
Thương Diệc trụ đang muốn nói cậu ở khách sạn nhìn thấy Tù Úc Thu.
Trong hành lang dài không có chỗ trốn, cậu có thể nhìn thấy Thương Diệc trụ đương nhiên hắn cũng nhìn thấy cậu rồi.
Chỉ là lúc đó cậu che mình kín mít, Thương Diệc Trụ có lẽ trong nháy mắt cũng không thể nào nhận ra cậu được.
Cố Chỉ trầm mặc không đáp lại.
Thương Diệc Trụ đột nhiên cáu kỉnh đứng dậy: " Rốt cuộc em để ý cái gì?"
" Em...... không có." Cố Chỉ hoảng sợ, hai mắt trợn tròn, không biết làm sao để nhìn hắn.
Cậu đã từng nhìn thấy qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của Thương Diệc Trụ nhưng chưa bao giờ cậu thấy qua bộ dạng tức giận của hắn.
Có đôi khi, Cố Chỉ hoài nghi Thương Diệc Trụ có phải không có loại cảm xúc tức giận hay không.
" Tôi đối với em còn chưa đủ rõ ràng sao?" Thương Diệc Trụ nhíu chặt lông mày, hắn hình như không có hiểu Cố Chỉ: " Ngay cả em muốn kết hôn, tôi cũng đồng ý, vậy rốt cuộc em còn chưa hài lòng cái gì hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top