CHƯƠNG 49:
Ngày tháng trôi qua không ngừng, nhóm antifan không chỉ ở trên mạng không ngừng mắng nhiếc Cố Chỉ, không biết vì sao bọn họ lại có thể nắm được lịch làm việc của cậu.
Hôm đó, Cố Chỉ mới từ trên xe bước xuống, đột nhiên không biết từ đâu hàng loạt rau thối nát cùng với trứng thối ném tới chỗ cậu, Cố Chỉ không kịp đề phòng nên đại đa số đều rơi hết trên người cậu, mùi hôi thối tanh tưởi xông thẳng vào xoang mũi khiến cậu hoảng sợ, chật vật vô cùng.
" Mấy người đang làm cái gì thế hả?" Từ Thê sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cô lấy lại được tinh thần, vội vàng che Cố Chỉ lại đằng sau giống như gà mẹ che chở cho đàn gà con vậy.
Cố Chỉ lắc lắc đầu để cho mấy cọng rau thối nát trên đầu rớt xuống.
Đó là ba cô gái, thoạt nhìn mới có hơn hai mươi tuổi đầu, bọn họ không hề bị khí thế của Từ Thê dọa sợ, ngược lại còn kiêu ngạo trừng mắt với Cố Chỉ: " Cách xa ca ca xa một chút, bằng không lần sau không phải là trứng thối với rau thối nữa đâu."
Cố Chỉ đẩy Từ Thê ra, khoe môi cong lên thành một nụ cười ôn hòa, lời nói ra lại lạnh băng vô tình: " Hành vi của các cô như vậy là phạm pháp, tôi có quyền kiện các cô."
" Vì tốt cho ca ca, chúng tôi nguyện ý. Anh cứ kiện đi." Cô gái cầm đầu không sợ hãi hất mặt lên trời nói với Cố Chỉ.
Cố Chỉ quay đầu nói với Từ Thê: " Báo cảnh sát đi."
Hai cô gái đứng sau nghe thấy Cố Chỉ muốn báo cảnh sát, rõ ràng có chút sợ hãi cùng luống cuống: " Đi thôi, gây lớn chuyện cũng không tốt cho ca ca."
Cố Chỉ nhặt cọng rau trên đầu xuống, đi đến trước mặt cô gái dẫn đầu kia: " Nói dễ nghe một chút, các cô cùng lắm chỉ là fan cuồng, còn nói khó nghe hơn, các cô cũng chỉ là một đám người không được dạy dỗ đàng hoàng, tùy ý làm bậy, chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình mà không tiếc đi hại người khác mà thôi."
Cô gái cầm đầu bị Cố Chỉ dọa cũng có chút sợ, cô ta không nghĩ tới Cố Chỉ dám buông những lời lẽ hung ác như vậy, rõ ràng là cậu sai, là cậu dây dưa quấn riết lấy ca ca không biết xấu hổ.
" Đi thôi!" Hai cô gái đằng sau thấy chuyện đã nháo lớn, nơm nớp lo sợ vội vàng nắm lấy cánh tay cô gái cầm đầu kéo đi.
Từ Thê thấy ba người họ đã bỏ đi mới hỏi: " Cố ca, có cần gọi cảnh sát nữa không?"
Cố Chỉ nhìn nhìn những thứ bẩn thỉu trên người mình, mùi hương tanh tưởi cùng mùi hư thối cuồn cuộn xông vào xoang mũi, cậu khó chịu nhăn nhăn mày lại: " Không cần, anh chỉ muốn dọa dọa mấy người đấy thôi."
Bảo vệ của đoàn phim cũng chỉ phụ trách các hoạt đồng xung quanh khách sạn, không có biện pháp thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh cậu được, xem ra cậu thật đúng là phải đề nghị xin hai bảo vệ thôi, lần này mấy người đó chỉ ném rau thối với trứng thối, không biết lần sau còn là những thứ kinh khủng gì nữa đây.
Từ Thê mắng: " Mấy fan cuồng này thật đáng sợ, giống như chó điên vậy."
Mấy ngày hôm trước, Từ Thê giúp Cố Chỉ hủy mấy đơn chuyển phát nhanh, trong đó có đơn là chuột chết, thịt thối đã có giòi bọ,... rất nhiều những thứ sợ hãi khác nữa, ghê tởm đến mức mấy ngày liền cô không thể nuốt chôi cơm.
Cố Chỉ mệt mỏi, xoa xoa giữa mày, quay trở lại ngồi lên xe: " Thời gian vẫn còn sớm, về khách sạn trước đi, bằng không một thân hôi thối không thể đi gặp người khác được."
Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh.
Cố Chỉ che mặt lại, nhưng vẫn không che lại được mùi tanh tưởi quanh thân, sau khi tiến vào đại sảnh khách sạn, những người đi ngang qua cậu đều quay đầu dùng những ánh mắt tò mò, ghê tởm nhìn cậu.
Cậu đã quá quen thuộc với những loại ánh mắt như thế này, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Cậu phảng phất thấy hình như mình quay lại thời điểm tám năm trước rồi.
" Chính là nó, rõ ràng là một người đàn ông lại không thích con gái, nơi nơi đi tìm đàn ông."
" Thật kinh tởm, đồng tính luyến ái là bệnh đúng không? Nó có lấy truyền không vậy?"
" Trường học tại sao còn không đuổi nó đi nhỉ, tớ không muốn cùng học với nó đâu!"
.........
Những câu nói giống như những mũi dao nhỏ tẩm độc, ở trong đầu cậu không ngừng chọc ngoáy, cho đến tận bây giờ, nhớ lại những câu nói ác ý đó giống như đem cậu lột da róc thịt vậy.
Cậu khó chịu che đầu lại, trốn vào thang máy, thu mình vào một góc.
Từ Thê bị phản ứng của Cố Chỉ dọa sợ: " Cố ca, anh làm sao vậy?"
" .... Không có việc gì....." Cố Chỉ cắn môi, sắc mặt tái mét, miễn cưỡng bám vào vách thang máy đứng lên.
Chân mới vừa đứng vững, đinh một tiếng, g máy thông báo đã đến tầng 16.
Cậu bước ra, mới đi tới chỗ ngoặt, hành lang thật dái đập vào hốc mắt, có hai người song vai nhau cùng đi về phía cậu.
Trong đó, một người cao lớn, ôn nhu tuấn lãng, thấp giọng cùng người bên cạnh nói chuyện, hình như đang nói đến chuyện gì đó rất thú vị, mặt mày đều là ý cười, đôi mắt dịu dàng vẫn luôn nhìn người đi bên cạnh.
Mắt thấy hai người sắp đến gần, Cố Chỉ vội vàng ngăn Từ Thê lại, kéo cô né vào lối cầu thang thoát hiểm.
" Cố....."
" Suỵt." Cố Chỉ che miệng cô lại, thấp giọng nói, " Đợi một lát rồi hẵng ra ngoài."
Từ Thê không hiểu nhưng cô vẫn gật đầu, như vậy cậu mới buông ra, kiệt sức dựa vào vách tường màu trắng đằng sau.
Hóa ra, thời điểm trong mắt anh chỉ có một người, là như thế này.
Cậu ngửi thấy trên người mình đều là mùi hôi thối, đột nhiên cậu lại cảm thấy bản thân mình giống y hệt con chuột chui rúc trong cống rãnh.
Trốn tránh ánh mắt người khác ăn vụng đồ ăn mình trộm được, còn luôn lo lắng bản thân sẽ bị người bắt được, nếu lúc đấy tâm tình người đó tốt, phát hiện ra nó, thì chỉ dẫm cái đuôi, nhìn nó liều mạng bỏ trốn lấy làm niềm vui, nếu đúng lúc người đó tâm tình không tốt có thể một dẫm giết chết nó luôn.
" Diệc Trụ." Cửa lối cầu thang thoát hiểm không cách âm, thanh âm từ xa chuyền tới gần không thể ngăn cản, " Chơi đủ rồi thì nên thu tay đi."
Ngay sau đó là một khoảng yên lặng, không biết Thương Diệc Trụ có đáp lại hay không, hay là thang máy đã tới quá nhanh.
Từ Thê nghe thấy cuộc nói chuyện đó vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì, Cố Chỉ ngược lại tâm sáng như gương.
Những câu này cậu đã nghe được hai lần rồi, một lần là trong miệng Chu Tiểu Nặc, một lần nữa chính là hiện tại, từ trong miệng Từ Úc Thu.
Chu Tiểu Nặc nói ra câu đó cậu chỉ tức giận, thương tâm nhưng cũng câu nói này từ trong miệng Từ Úc Thu phát ra cậu lại chỉ thấy đau buồn, một nỗi buồn vô hạn bao chùm lấy cậu, đem cậu nhấn chìm trong đó.
Chơi đủ rồi, đã chơi đủ rồi.
Cố Chỉ nghiêng ngả, lảo đảo đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top