Chương 42:

" .... Anh," Môi Cố Chỉ mấp máy, lời nói lăn lộn trong miệng rất lâu mới nói được thành lời, "..... Anh đang nghiêm túc sao?"

Thương Diệc Trụ nheo lại đôi mắt cười khẽ: " Nhìn tôi giống như đang nói giỡn lắm sao?"

Đâu chỉ là giống, Cố Chỉ ở trong thanh âm của Thương Diệc Trụ không nghe được ý nghiêm túc nào, thật giống như chuyện này không hề quan hệ với hắn vậy, giống như môi trên môi dưới chạm nhau là chuyện đương nhiên vậy.

Chuyện cậu luôn luôn mơ ước lâu nay, ở trong mắt Thương Diệc Trụ , chẳng qua là một câu nói bình thường.

Trước kia đối với Thương Diệc Trụ cậu chưa bao giờ từng ôm một tia hy vọng, cho nên mặc kệ Thương Diệc Trụ có bao nhiêu tình nhân bên ngoài, chỉ cần hắn luôn trở về bên cạnh cậu, như thế cậu đã thấy thỏa mãn rồi.

Nhưng khi con người đã được nếm qua mật ngọt một lần rồi, dục vọng muốn càng nhiều thêm sẽ phóng đại thêm không ngừng không ngừng, thấm chí sẽ xuất hiện dục vọng chiếm hữu, cảm giác ghen ghét cũng sẽ xuất hiện, loại cảm xúc này cậu không xứng có được nó.

Trong đầu cậu không ngừng có suy nghĩ ' hiện tại mà Từ Úc Thu hỏi anh ấy những câu như vậy thì sẽ như thế nào?!'

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền giống như một mồi lửa đốt cánh đồng cỏ khô càng lúc càng cháy lan ra, thẳng đến khi đem hết cỏ cây cháy sạch.

" Anh...." Cố Chỉ rũ mắt, cứng đờ kéo ra khóe môi, " Nếu như Từ Úc Thu nói những câu này, anh cũng sẽ có phản ứng như thế này sao?"

Thái độ tùy ý thản nhiên không có gì này.

Thương Diệc Trụ hơi cứng đờ người, sau đó hắn duỗi tay xoa xoa vành tai Cố Chỉ: " Xin lỗi em là thái độ của tôi không đúng."

Hắn hiển nhiên đã đoán được tâm tư Cố Chỉ lúc này.

Cố Chỉ nghiêng đầu hơi hơi né tránh, cắn cắn môi dưới nhàn nhạt nói: " Anh, nếu hiện tại bây giờ là Tiểu Thu hoặc Đường Sương Sinh hỏi anh như vậy, anh cũng sẽ có phản ứng như thế này sao?"

Thương Diệc Trụ hơi nhíu mày một cái, nếu Cố Chỉ nhìn thấy sẽ biết hắn bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa.

Nhưng Cố Chỉ không thấy, vẫn cố chấp chờ câu trả lời.

" Có một số việc, tôi chỉ giải thích một lần thôi." Thương Diệc Trụ liếm môi, biểu tình ôn nhu trên mặt biến mất không còn lại một chút nào.

Hắn thu lại tay, dẫm xuống chân ga, tiếng gió trong nháy mắt gào thét tiến vào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước: " Đường Sương Sinh là em trai của một người bạn nhờ tôi chăm sóc, quan hệ của tôi và cậu ấy chỉ có thế mà thôi."

Thương Diệc Trụ không đợi để cho Cố Chỉ đáp lại, đầu ngón tay gõ gõ tay lái, tiếp tục nói: " Còn Tiểu Thu, em không nên ăn dấm của cậu ấy."

" Em vẫn luôn hiểu chuyện, đừng làm tôi thất vọng."

Đừng làm tôi thất vọng.

Câu nói đơn giản giống như một cơn mưa rào đúng lúc quét sạch mọi tàn lửa trong lòng cậu, dư lại đầy đất đốm tro tàn ảm đảm.

" Em sai rồi...." Cố Chỉ đè nén lại mọi chấp nhất trong lòng mình.

Cậu quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh sáng lác đác màu vàng ấm áp từ đèn đường chiếu xuống vụt qua, không dám lại nhìn Thương Diệc Trụ thêm một lần nào nữa, cậu không chịu nổi lại thêm một lần thất vọng nữa.

Cố Chỉ nhắm mắt, tuyệt vọng cùng bi thương từ đáy lòng tràn ra ngoài, đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, cậu cùng với Thương Diệc Trụ ở giữa có một khoảng cách không thể xóa nhòa đi được, lúc này đây thái độ rõ ràng của Thương Diệc Trụ lại nói cho cậu biết, Thương Diệc Trụ có lẽ là có thích cậu, nhưng cái loại thích này lại không đáng giá để nhắc tới.

Cậu ở trong lòng Thương Diệc Trụ, vĩnh viễn cũng chỉ là một thế thân có thể có cũng có thể không có cũng được.

Đêm đó sau khi trở về, Cố Chỉ sốt cao, nếu không phải Từ Thê gọi điện không được tới tìm cậu, sợ là cậu bị nóng tới ngất cũng không ai phát hiện ra.

Cố Chỉ được đưa tới bệnh viện, truyền nước một giờ, mới tốt hơn được một chút.

" Mấy giờ rồi.....?" Giọng nói Cố Chỉ khàn khàn khô khốc, cổ họng khát đến bốc cháy.

Từ Thê cầm tới một ly nước ấm: " Cố ca, đã 11 giờ rồi."

Đầu Cố Chỉ vẫn như cũ ong ong choáng váng, một lúc sau cậu mới có thể đứng dậy, mấy lỗ kim tiêm trên mu bàn tay do cử động của cậu mà chảy ra máu, Từ Thê vội vàng buông ly nước xuống, chạy chậm tới nâng cậu dậy.

Cố Chỉ lắc đầu, ổn định lại cơ thể đẩy tay Từ Thê ra, cầm lấy áo khoác ở trên ghế: " Trở về phim trường thôi."

Từ Thê nóng nảy: " Cố ca, tình huống của anh như thế này làm sao có thể quay phim tiếp được ạ?!"

Cố Chỉ không để ý tới sự ngăn cản của cô, kéo cơ thể suy yếu đi ra ngoài: " Anh có thể."

" Không được, thật sự không được." Từ Thê không khuyên được Cố Chỉ, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, đành phải từng bước đi theo bên cạnh Cố Chỉ.

Không nghĩ tới, mới vừa đi ra tới cửa bệnh viện, không biết từ đâu từng tốp phóng viên vác máy quay, máy ảnh.... lao tới bao vây lấy Cổ Chỉ, Từ Thê thế đơn lực mỏng, bị đẩy ra bên ngoài, muốn tiến vào bảo vệ Cố Chỉ cũng không được.

Phóng viên giải trí mồm năm miệng mười hỏi không ngừng, Cố Chỉ không nghe thấy gì chỉ nghe thấy bên tai đều là tiếng vù vù, bị vây chặt trong năm phút, rốt cuộc cậu cũng nghe rõ đam phong viên này đang nói cái gì.

" Đêm qua có người qua đường chụp được ảnh ngài cũng Thương ảnh đế bí mật hẹn hò, xin hỏi hai người đang ở bên nhau sao?"

Hỏi cực kì trắng trợn.

Nếu là bình thường Cố Chỉ có thể thừa sức cùng bọn họ đối phó, nhưng bây giờ Cố Chỉ đau đầu như muốn nổ tung, căn bản không thể nào đáp lại được.

" Ngài không nói là đang ngầm cam chịu sao?"

" Thương ảnh đế quả nhiên là gay!"

" Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?"

Cố Chỉ vô lực đẩy bọn họ ra: " Không phải..... đều không phải....."

Xung quanh cũng có không ít bệnh nhân, bác sĩ, y tá, cùng với người nhà bệnh nhân,.... vây xem, Cố Chỉ cảm thấy bản thân sắp bị ép đến không thở nổi, may bản an bệnh viện thấy tình huống không đúng rất nhanh chạy tới xua tan phóng viên đi, Từ Thê lúc này mới có cơ hội, đem Cố Chỉ chở lại phòng bệnh.

Cố Chỉ thở hồng hộc, nửa ngày mới lấy lại được hơi thở, cầm lấy điện thoại Từ Thê đưa cho nhưng mà điện thoại hết pin không thể mở lên được, cậu mượn điện thoại Từ Thê, vừa mới mở điện thoại lên, tin nhắn liên tục điên cuồng được gửi tới, tất cả đều là tin nhắn của Liên Hưu.

[ Liên tỷ: Mau nghe điện thoại!]

[ Liên tỷ: Ngay lập tức!]

Khóe mắt Từ Thê nhìn thấy, vội vàng kêu lên một tiếng: " Em quên.... em quên không tắt âm..."

Cô chỉ lo chăm sóc cho Cố Chỉ, không kịp kiểm tra điện thoại.

Cố Chỉ im lặng cắn cắn lại khóe môi, nhắn lại cho Liên Hưu.

[ Từ Thê: Tôi là Cố Chỉ, tôi không có việc gì.]

Cậu gửi tin nhắn xong, mở ra Weibo, không cần phải mở ra xem hot search, những account marketing Từ Thê chú ý, một số acc nổi tiếng, cùng với người qua đường cơ hồ đều xoát cùng một chủ đề.

# Thương ảnh đế phơi bày tình cảm ra ánh sáng# cùng với ảnh chụp.

Ảnh chụp là của cậu cùng với Thương Diệc Trụ ngồi trong thùng xe ở giữa sườn núi ngắm cảnh, chụp cực kì rõ nét, nét mặt của hai người đều được chụp cực kì rõ ràng.

Đầu óc Cố Chỉ ngừng hoạt động, Từ Thê bên cạnh mới sạc hộ điện thoại cho Cố Chỉ, quay đầu nhìn lại, đương nhiên cũng nhìn thấy được màn hình điện thoại, trợn tròn hai mắt nói:

" Liên tỷ, đang gọi tới kìa....."

Cố Chỉ thở hổn hển, thất hồn lạc phách nhận điện thoại.

" Cậu ở đâu?" Liên Hưu lúc này gấp gáp nói không giống bộ dáng điềm tĩnh như ngày thường.

Cố Chỉ: " Bệnh viện ạ."

Liên Hưu hoảng hốt: " Cậu bị làm sao vậy?"

" Chỉ bị sốt nhẹ thôi, bây giờ không có vấn đề gì nữa rồi." Cố Chỉ hỏi: " Hot search là chuyện gì vậy?"

" Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa....Có lẽ rốt cuộc Liên Hưu cuối cùng có thể liên hệ được với cậu, thanh âm Liên Hưu mới bình tĩnh trở lại, " Lúc trước cậu nói cậu g yêu đương với một người với chị là Thương ảnh đế sao?"

" Vâng."

" Chuyện lớn như vậy, tại sao cậu lại gạt chị hả!!!"

Nếu như cô sớm biết, cũng không đến mức bị động như vậy.

Mí mắt Cố Chỉ hơi run run, không tỏ ý kiến gì: " Có biện pháp gì triệt được hot search đó đi không?"

Liên Hưu ở đầu dây bên kia suýt nữa trợn trắng mắt: "..... Cậu cảm thấy sao?"

Cố Chỉ nghe vậy biết bản thân nói ra những câu ngu ngốc như thế nào.

Có thể ầm ĩ được tới giờ phút này phòng làm việc của Thương Diệc Trụ không thể nào không biết được.

Bài đăng sớm nhất là lúc 4 giờ sáng, nhưng đến tận bầy giờ sự tình vẫn phát triển mạnh mẽ và chưa thấy có khả năng dừng lại, chỉ có hai khả năng, một là phòng làm việc của Thương Diệc trụ không thể đè ép được, hai là Thương Diệc Trụ không có ý nghĩ ngăn lại.

" Chị Liên, em sẽ tự mình xử lý chuyện này, em cúp trước."

" Cậu sao có_________"

Liên Hưu vẫn còn chưa nói xong nhưng Cố Chỉ đã cúp máy trước rồi.

Từ Thê vẫn còn chưa có tiêu hóa được hết vấn đề run rẩy gọi: " Cố ca....."

Cố Chỉ vô lực xoa xoa giữa mày: " Em đi ra ngoài trước đi, anh muốn bình tĩnh lại một chút."

Từ Thê có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng khẳng định bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, cô cầm lấy điện thoại, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top