CHƯƠNG 41:
Tiếng gió ào ào thổi mạnh tới, lá cây xào xạc, cuốn lên bụi đất bay đầy trời. Toàn bộ thế giới giống như bị bao phủ bởi tiếng ồn ào của gió.
Thương Diệc Trụ nhìn cậu, khóe môi vẫn cong thành nụ cười nhàn nhạt, nhưng ý cười lại không lan tới đáy mắt, hắn không nói ' đồng ý', cũng không có nói lời từ chối.
Cố Chỉ khẩn trương liếm liếm môi dưới khô khốc, nhất thời máu nóng dồn lên não bị gió lạnh thổi bay, ngay sau đó trong lòng đều là tràn đầy xấu hổ cùng với lo lắng.
Cậu khẽ ngẩng đầu định mở miệng nói, nhưng đột nhiên không kịp đề phòng đụng phải đôi mắt của Thương Diệc Trụ, không có một tí gợn sóng, bình tĩnh đến lạnh băng.
Một thân máu nóng nhiệt huyết cứ thể lạnh dần xuống, lạnh đến sắp đóng băng, cậu bỗng nhiên ý thức được bản thân đã hỏi ra cái cầu buồn cười đến mức nào, một câu hỏi không thực tế một chút nào.
Cả người Cố Chỉ không nhịn được run rẩy, cậu buông tay Thương Diệc Trụ ra, muốn đứng dậy, nhưng lại bị Thương Diệc Trụ lấy nửa cơ thể mình ngăn lại, cậu rũ mắt xuống nhìn Thương Diệc Trụ vẫn trầm mặc, một chút ý nghĩ không từ bỏ cuối cùng ngo ngoe rục rịch biến mất hết thảy hầu như không còn, cậu rút tay về, thấp giọng nói: " Anh, chúng ta về thôi."
Lần này Thương Diệc Trụ trả lời thật nhanh: " Được."
"...... Vâng." Ấm áp mỏng manh trong lòng bàn tay Cố Chỉ biến mất đến sạch sẽ.
Cậu trở lại trên ghế phụ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thay đổi trong nháy mắt, biết rõ Thương Diệc Trụ sẽ không đáp ứng, nhưng không nghĩ tới cư nhiên đến lời nói cự tuyệt hắn cũng khinh thường không muốn nói.
Cố Chỉ kéo chặt đai an toàn, nhẹ gióng nói: " Anh, anh thích em sao?"
Thanh âm của cậu không lớn, nhưng cũng đủ để cho Thương Diệc Trụ nghe rõ.
Thương Diệc Trụ hơi cứng người lại, rất nhanh đã biến mất, hắn buông một tay đang lái xe ra đặt lên đỉnh đầu Cố Chỉ, lòng bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu, những sợi tóc mềm mại chui qua kẽ tay cậu.
Cố Chỉ nhìn đôi mắt hẹp dài, đôi môi cong cong của Thương Diệc Trụ: " Thích chứ, tôi thích bạn trai nhỏ của tôi nhất."
Hắn nói một cách thoải mái, giống như đó đã là một thói quen không cần phải qua sự xử lý của đầu óc vậy.
" Vâng." Cố Chỉ nhì một lúc lâu, ngay cả khi tay Thương Diệc Trụ đã rời đi từ lúc nào cậu cũng không biết nữa.
Cậu quay ra nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe thấp giọng cười nói: " Em cũng rất thích anh."
Rất thích, như vậy là quá đủ rồi.
Pháo hoa cũng rất lộng lẫy đẹp vô cùng, mặc dù chỉ nở rộ trong nháy mắt thôi, đối với cậu như thế cũng đủ lắm rồi.
Một đường yên lặng.
Chạy đến chân núi, Thương Diệc Trụ ngại trong xe buồn chán, ấn mở cửa sổ xe, khiến cho từng cơn gió mang theo mùi hương cây cỏ núi rừng tràn vào trong xe, khóe mắt hắn liếc nhìn Cố Chỉ, chỉ nhìn thấy cái gáy của đối phương.
Hắn gọi: " Tiểu Chỉ."
Cố Chỉ im lặng.
Hắn lại gọi một tiếng, Cố Chỉ mới ứng thanh.
Khóe môi hắn cong lên: " Tiểu Chỉ!"
"..... Vâng."
" Tiểu Chỉ."
" Anh....." Cố Chỉ có hơi khó chịu, " Làm sao vậy?"
Thương Diệc Trụ dứt khoát dừng xe lại bên đường: " Tiểu Chỉ, nhìn qua đây."
Cố Chỉ chậm rì rì quay đầu nhìn lại, ánh mắt buông xuống, góc độ này, vừa lúc Thương Diệc Trụ có thể nhìn thấy được khóe mắt đỏ bừng của cậu.
" Không vui sao?!" Hắn tháo ra đai an toàn, vươn người tới gần Cố Chỉ, ngón tay xoa xoan khóe mắt Cố Chỉ, thấp giọng cười: " Đôi mắt đều đỏ rồi, giống con thỏ nhỏ."
Cố Chỉ mặc kệ động tác tùy ý của Thương Diệc Trụ: " Không có."
Ngón tay Thương Diệc Trụ vuốt ve tới đôi môi đỏ hồng của cậu: " Con thỏ nhỏ miễn cưỡng tươi cười."
Cố Chỉ cứng đờ khẽ động khóe môi: " Anh đừng trêu chọc em nữa." Cậu né tránh tay Thương Diệc Trụ: " Chúng ta mau đi về thôi, em mệt rồi."
Thương Diệc Trụ im lặng nhìn cậu, Cố Chỉ vẫn cười như cũ, nhưng khuôn mặt đó lại giống y hệt khuôn mặt cứng đờ của búp bê, không hiểu vì sao hắn cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, hắn than nhẹ: " Đừng cười."
Hắn lấy bao thuốc lá ra, quen thuộc lấy ra một cây, châm lửa hút một hơi: " Muốn hút một điếu không?"
Cố Chỉ thu lại tươi cười, rút ra một điếu kẹp giữa hai ngón tay, trước khi Cố Chỉ bật lửa, Thương Diệc Trụ đã dùng đầu thuốc đang cháy giúp Cố Chỉ châm thuốc.
Hơi thở ấm áp lưu luyến trên ngón tay Cố Chỉ, nóng đến nỗi cậu thiếu chút nữa rụt tay trở về, may mắn Thương Diệc Trụ không dừng lại lâu.
Trong làn sương khói màu xám bạc mờ nhạt, Cố Chỉ nghe thấy Thương Diệc Trụ nói: " Em muốn kết hôn sao? Vậy chúng ta kết hôn đi."
Hắn nói nhẹ nhàng, tùy ý, giống như câu hỏi bâng quơ rằng không biết thời tiết ngày mai sẽ như thế nào vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top