CHƯƠNG 40:

Cố Chỉ trở về phòng ngủ, sau khi tỉnh lại trong phòng đã tối đen rồi, cậu choáng váng bò dậy, miệng khô lưỡi khô cực kì muốn uống nước.

Mở cửa, ngoài phòng khách ánh đèn sáng rực rỡ, cậu bị chói đến mức dùng mu bàn tay che lại đôi mắt, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên sopha.

" Anh.....?" Cậu ngập ngừng gọi.

Trong tay Thương Diệc Trụ đang cầm một quyển sách, đã xem được tám chín trang, chắc hẳn đã tới được một lúc rồi: " Dậy rồi?"

" Vâng." Cậu quen với ánh sáng đi đến bàn rót cho mình một cốc nước, uống vài hớp, làm cho cổ họng khô khốc đau đớn mới đỡ hơn được một chút, cậu lau miệng hỏi Thương Diệc Trụ: " Anh muốn uống nước không?"

Thương Diệc Trụ thản nhiên lật tiếp một trang: " Không cần."

Cố Chỉ ' ừ' một tiếng, chậm rãi đi đến ngồi vào bên cạnh Thương Diệc Trụ, cậu khịt khịt mũi ngửi thấy trên người hắn không phải mùi hương hoa cam quen thuộc mà là một cỗ mùi hương tuyết tùng thanh mát, cậu rũ xuống lông mi, nhẹ giọng nói: " Anh xịt nước hoa sao?"

Thương Diệc Trụ cong môi, ánh mắt dịch chuyển từ trang sách vàng nhạt nhìn  khuôn mặt Cố Chỉ, thanh âm trầm thấp ôn nhu: " Cái mũi thật thính."

Cố Chỉ mím môi: " Trước kia, anh không có xịt nước hoa mà!"

Thương Diệc Trụ cười khẽ, hơi nâng cổ tay lên: " Là bạn đưa cho, xịt thử chút." Hắn không cho Cố Chỉ thêm cơ hội tiếp tục đề tài này thêm nữa, nói tiếp: " Ngủ đủ rồi sao?"

" Vâng."

Cảm xúc của Cố Chỉ không cao, Thương Diệc Trụ cười nhẹ lắc đầu, trấn an xoa xoa mái tóc của cậu, xoa xoa những sợi tóc mềm mại giữa các ngón tay, dỗ dành: " Mặc áo khoác đi."

Cửa sổ không mở, nhiệt độ trong phòng khách vừa vặn một cái áo mỏng đã đủ ấm rồi, hoàn toàn không cần phải mặc áo khoác: " Anh muốn đi ra ngoài sao?"

Thương Diệc Trụ: " Gần đây có một chỗ ngắm cảnh đêm rất đẹp." Hắn ghé sát tai Cố Chỉ nói nhỏ, " Bạn trai nhỏ ơi, đi ra ngoài hẹn hò với tôi nhé."

Số lần hắn gọi Cố Chỉ là bạn trai có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần nói lại khiến cho cậu không nhịn được đỏ hồng lỗ tai.

Cảm xúc không vui vừa rồi mới dấy lên, đã nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh.

Thương Diệc Trụ không chờ cậu trả lời đã nói tiếp: " Không muốn đi sao?"

Cố Chỉ định nói ' vâng', so với chuyện đi ra ngoài, Cố Chỉ càng muốn ở trong phòng cùng Thương Diệc Trụ lên giường hơn, nhưng nếu cậu nói như vậy chông có vẻ cậu quá gấp gáp rồi, cậu liếm liếm môi dưới: " A...... Muốn đi."

Thương Diệc Trụ nhìn thấy suy nghĩ của cậu, lại không nói thẳng ra, chống người đứng lên: " Đi mặc áo đi."

Cố Chỉ đi mặc áo khoác, năm trước mới mua, năm nay mặc đã to hơn một vòng, treo ở trên người, nhưng Từ Thê chỉ có đem tới cho cậu cái áo khoác này, không mặc không được, may mắn hôm nay thời tiết không có lạnh.

Cậu chuẩn bị xong đi ra, Thương Diệc Trụ đã đi xuống bãi đỗ xe trước chờ cậu.

Bãi đỗ xe trống trải im lặng, Thương Diệc Trụ dựa vào bên cạnh xe, lông mày cụp xuống, môi nhếch thành một độ cung nhàn nhạt, lạnh nhạt vô cùng.

Hắn lấy ra một bao thuốc, quen thuộc lấy ra một điếu thuốc, châm lửa đưa lên môi hút một hơi, phun ra một làn sương mờ ảo.

Bước chân Cố Chỉ hơi dừng lại, anh ấy bắt đầu hút thuốc lại từ khi nào vậy?

Thương Diệc Trụ nhìn thấy Cố Chỉ, ngón tay hơi dừng lại, sau đó vẫy tay gọi cậu: " Thất thần cái gì, lại đây."

Cố Chỉ đi qua, trong miệng khô đắng, không biết nói cái gì, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu: " Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho cơ thể đâu."

Thương Diệc Trụ cười khẽ: " Em cũng biết hút thuốc có hại cho sức khỏe sao?"

Cố Chỉ: " Em không hút, anh cũng không hút."

Thương Diệc Trụ đem nửa điếu thuốc còn lại đưa đến môi Cố Chỉ, cậu không chút suy nghĩ, tự nhiên ngậm lấy, hút một hơi, liền thấy Thương Diệc Trụ nhìn cậu cười trêu đùa.

" Em đấy, sợ là bỏ tôi so với thuốc lá đơn giản hơn nhiều." Hắn nói xong câu cuối, nhéo nhéo lỗ tai cậu, " Lên xe thôi."

Địa điểm Thương Diệc Trụ nói không có xa, là một đài quan xát ngắm cảnh ngoài trời ở ngay giữa sườn núi, lúc bọn họ tới đã là 11 giờ đêm, đài ngắm cảnh đã có một số cặp đôi tới đây hẹn hò rồi.

Bọn họ không lên đài ngắm cảnh, mở ra cốp xe, trực tiếp ngồi ở chỗ đó luôn.

Bầu trời đêm ánh sao lấp lánh lộng lẫy, ánh đèn dưới chân núi mờ ảo trong làn gió nhẹ cuốn theo sương thu, nhẹ nhàng giống như những nàng tiên vui đùa thổi tới.

Gió ở giữa sườn núi thoải mái hơn nhiều so với ở dưới chân núi, len lỏi vào trong người Cố Chỉ qua áo khoác mỏng, cậu nhịn không được quấn chặt áo thêm chút nữa.

Thương Diệc Trụ nhìn thấy, cởi áo khoác đang mặc trên người khoác lên vai Cố Chỉ.

Cố Chỉ sợ Thương Diệc Trụ lạnh, muốn đem áo khoác trả lại cho hắn, lại bị hắn ấn xuống, nắm lấy bàn tay Cố Chỉ, dỗ dành: " Tôi không lạnh."

Như Thương Diệc Trụ nói, bàn tay hắn cực kỳ ấm áp, thậm chí nóng đến bỏng, nóng đến mức tim cậu cũng run rẩy.

" Anh...." Cố Chỉ gọi.

" Hử?"

Bỏ không được thì làm thế nào cũng không thể bỏ.

Trong đầu cậu lúc này ong ong vang lên một suy nghĩ không thể nào kiểm xoát được.

" Chúng ra nước ngoài kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top