CHƯƠNG 37:
Gạt tàn thuốc đầy sắp tràn cả ra ngoài rồi.
Đã lâu Cố Chỉ không có hút nhiều thuốc như vậy, một phần là do Thương Diệc Trụ vắng vẻ, một phần vì_____________
Tên khốn Phí Khâm thật con mẹ nó phiền phức.
So với thời trẻ tính tình cậu ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng cũng nhịn không được bị tên khốn đó từ rạng sáng 4 giờ tới 7 giờ sáng làm phiền.
Mặt trăng biết cậu mệt cũng đi về nhà nghỉ ngơi, còn tên khốn đó vẫn siêng năng không biết mệt mỏi quấy rầy cậu.
Trong ba giờ này, điện thoại, WeChat thậm chí Weibo đều không ngừng vang lên.
Cậu động động ngón tay, kéo vào danh sách đen..... nhưng cậu không biết số điện thoại của tên khốn đó.
[ Phí Khâm: Có rảnh không? Cũng nhau đi ăn một bữa cơm!]
Mí mắt Cố Chỉ nhẹ xốc.
[ Cố Chỉ: Lăn.]
Đánh xong mấy câu này kèm nột câu chấm câu, nước chảy mây trôi đem nick hắn kéo vào sổ đen, sau đó xóa luôn.
Tại sao Phí Khâm lại làm phiền cậu, cậu cũng lười đi suy nghĩ.
Nhắn xong những lời này, Cố Chỉ không lo lắng bị làm khó dễ, dù sao phí phát ngôn cũng trả cho cậu rồi, mặc kệ Phí Khâm tức giận muốn thay đổi người phát ngôn trò chơi, cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Quả nhiên, nửa giờ sau, thế giới yên tĩnh.
Đến nỗi Phí Khâm vì cái gì muốn đi quấy rối cậu, Cố Chỉ một chút cũng không muốn biết.
Suy nghĩ của tên khốn khiếp, người bình thường làm sao có thể hiểu được sao?
Đương nhiên là không được rồi.
Giải quyết xong Phí Khâm, Cố Chỉ nhẹ nhàng thở ra, bụng đói meo, thịt nướng BBQ tối qua mới ăn xong đã bị tiêu hóa hết rồi.
Từ Thê giống như mọi khi 9 giờ tới đưa bữa sáng cho cậu, nhưng hiện tại dạ dày của cậu đang cuộn lên từng hồi không thể đợi Từ thê mang đồ ăn lên được. Vì để tránh cô tốn công, Cố Chỉ vừa thay quần áo đi ra ngoài tìm đồ ăn, vừa nhắn tin cho Từ Thê, để cô cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, hôm nay không cần phải đi theo cậu, coi như cho cô một ngày nghỉ.
Bên kia hình như Từ Thê mới vừa tỉnh, những dòng chữ tin nhắn cô gửi tới còn cảm giác buồn ngủ.
[ Từ Thê: Ồ......à......]
Buổi sáng 8 giờ, đại đa số người vẫn còn đang nằm mộng đẹp, hơn nữa tầng mười sáu vốn dĩ đã ít người, hành lang chải thảm dày bước đi không phát ra tiếng càng khiến cho không gian trở lên yên lặng hơn.
Thanh âm đóng cửa vang vọng trong hành lang yên lặng.
Một âm thanh vừa vang lên, lại vang lên một tiếng đóng cửa nữa.
Cố Chỉ tùy ý mà nhìn về phía người đi ra cùng lúc với cậu.
A.
Còn không phải một người.
Là hai người, hơn nữa trong đó có một người là bạn trai cậu.
"..... Chào buổi sáng..." Trong đầu Cố Chỉ không biết đang suy nghĩ cái gì, khi định thần lại, hai chữ đã thốt ra khỏi miệng.
So với phản ứng trì trệ của Cố Chỉ, Thương Diệc Trụ phản ứng có vẻ vô cùng bình thản.
" Sớm." Hắn quét mắt nhìn Cố Chỉ, " Vừa về?"
Bàn tay đang nắm tay nắm cửa của Từ Úc Thu cứng đờ lại, sáng sớm tinh mơ nhìn thấy một người có vẻ ngoài giống mình tới chín phần, ít nhiều gì cũng cảm thấy quái dị.
Từ Úc Thu nghi vấn hỏi: " Vị này là.....?"
Cảm xúc của Cố Chỉ lập tức bị mấy câu nói này làm cho nảy lên không ngừng, cậu không chớp mắt nhìn về phía Thương Diệc Trụ.
Trong đầu cậu một mảnh hỗn loạn, thậm chí cậu còn không có khả năng suy nghĩ xem vì sao Từ Úc Thu lại ở đây.
Anh ta là ai? Anh sẽ nói như thế nào đây?
Thương Diệc Trụ dừng lại vài giây, nhìn Cố Chỉ vài cái, mặt không đổi sắc nói: " Cố Chỉ." Sạch sẽ lưu loát hai chữ.
Đáp án này trong tưởng tượng của Cố Chỉ tốt hơn nhiều, ít nhất không phải bạn bè hay là đồng nghiệp.
Cố Chỉ không vui, tế bào cả người Cố Chỉ đều khao khát Thương Diệc Trụ, muốn nói chuyện với Thương Diệc Trụ vài câu, nhưng Thương Diệc Trụ lại nhìn sang Từ Úc Thu, nhẹ nhàng nói: " Về sau sẽ giới thiệu cho hai người quen biết sau, sắp đến giờ rồi, anh đưa em ra sân bay trước."
Không hề để ý tới cậu chút nào, giống như cậu chỉ là một người thừa vậy.
Từ Úc Thu hiểu rõ gật đầu, anh ta nhìn liếc qua Cố Chỉ, lại nhìn Thương Diệc Trụ, cười khẽ: " Được."
Đi lướt qua Cố Chỉ, Từ Úc Thu cố ý dừng lại nói: " Có duyên gặp lại."
Mí mắt Cố Chỉ run rẩy, hắn lướt qua Từ Úc Thu nhìn Thương Diệc Trụ, nhưng trong mắt hắn lại chỉ có mỗi một mình Từ Úc Thu mà thôi.
( Thương anh tôi quá đi TToTT)
Cậu nhấp nhấp môi, há mồm, sau một lúc lâu, trước khi Từ Úc Thu rời đi, cậu mới nói: " Có duyên gặp lại."
Trong lúc đó, Thương Diệc Trụ không liếc mắt nhìn cậu lấy một cái.
Qua chỗ ngoặt, Thương Diệc Trụ rốt cuộc như nhớ ra Cố Chỉ, dư quang liếc về phía cậu một cái.
Cậu vẫn yên lặng đứng ở cửa phòng, cúi đầu, giống như một pho tượng điêu khắc, nhìn không ra vui buồn.
Thương Diệc Trụ nhìn thấy cậu như vậy ngực không hiểu tại sao lại khó chịu, hắn mím môi, nếu không thì nhắn cho Cố Chỉ một tin đi, để Cố Chỉ chờ hắn về giải thích.
Đầu ngón tay mới vừa chạm vào điện thoại, Thương Diệc Trụ liền rút tay về.
~ ~ ~ ~
Dì dọn dẹp vệ sinh thấy Cố Chỉ đứng ở chỗ này một lúc lâu, môi cậu lại trắng bệch dị thường, không nhịn được đứng lại hỏi: " Cậu gì ơi, cậu có khỏe không?"
Cố Chỉ hơi câu môi: "..... Không có việc gì."
Dì dọn phòng thấy ộ dáng của cậu không nhịn được rùng mình một cái, vị khách nhân này xinh đẹp như thế, nhưng cười rộ lên lại đáng sợ như vậy.
Ngón tay cậu phát run, mãi mới lấy được ra thẻ phòng mở cửa đi vào.
Cậu đóng cửa lại, đi vào phòng khách ngồi xuống, ngồi xuống ghế so pha, cầm lấy điều khiển từ xa, tùy tiện mở ra một bộ phim hài.
Đó là một bộ phim cũ, rất buồn cười.
Cho nên, Cố Chỉ nhìn nhìn nở nụ cười, cậu che lại mặt, tiếng cười vụn vặt theo khe lòng bàn tay phát ra.
Bộ phim kết thúc, cổ họng Cố Chỉ gần như khàn đi, cảm xúc khôi phục lại một ít.
Anh ấy không có tật xấu gì cả.
Hơn nữa, Từ Úc Thu là thẳng nam, hai người làm sao có cái gì được chứ!
Mà anh ấy chỉ không trả lời tin nhắn của mình có mười mấy tiếng mà thôi.
Anh rất bận, mình biết điều đó mà.
Không có gì, mình hẳn là phải tin tưởng anh ấy chứ, là người yêu của nhau, sự tin tưởng là quan trọng nhất.
Đúng vậy, niềm tin là quan trọng nhất.
Cố Chỉ thành công tự giải tỏa tâm tình của mình, cậu lấy ra điện thoại, nhắn tin cho Thương Diệc Trụ.
[ Cố Chỉ: Anh ơi, em đói bụng.]
Lần này Thương Diệc Trụ trả lời lại rất nhanh.
[ Kim chủ: Muốn ăn cái gì?]
Cố Chỉ cắn cắn môi dưới, suy nghĩ vài giây.
[ Cố Chỉ: Anh.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top