CHƯƠNG 36:
Thất thần chỉ trong nháy mắt, Cố Chỉ ngay lập tức lấy lại tinh thần khôi phục thần sắc bình thường.
Nếu là chín năm trước, Phí Khâm xuất hiện trước mắt cậu, cậu sẽ có khả năng không khống chế được chính mình, xông lên đem hắn ấn xuống mặt đất đánh cho hắn thành đầu heo, chất vấn hắn vì sao phản bội lại cậu luôn rồi!!
Nhưng đã nhiều năm qua đi, hận thù sâu đậm đến đâu cũng đã phai nhạt theo thời gian.
Cậu cong môi hỏi: " Có thể buông tôi ra trước được không?"
Phí Khâm nhướng mày, ánh mắt trở lên sắc bén, rất có bộ dáng tôi không bỏ ra cậu làm gì được tôi.
Anna chạy tới, liếc mắt thấy hai người đang giằng co, cô không biết rõ sự tình bên trong, ngập ngừng hỏi: " Phí tổng, ngài quen biết Cố tiên sinh sao?"
Cố Chỉ: " Bạn học cũ."
Phí Khâm: " Bạn trai cũ."
Hai người trăm miệng một lời, đáp án không giống nhau.
" ?" Anna trợn tròn hai mắt, trong đầu ong ong choáng váng.
...... Cố Chỉ là gay? Ông chủ nhỏ cũng là.....?
Hay vẫn là bạn học cũ.....?
Đây là cái tình tiết cốt truyện gì vậy!!!!
Anna phát điên.
Nhưng rất nhanh cô tỉnh táo lại, vì sao công ty lại yêu cầu các cô bất luận dùng bất cứ biện pháp nào cũng phải mời cho bằng được Cố Chỉ tới làm người phát ngôn.
Hóa ra là bá đạo tổng tài truy thê a!
Anna yên lặng ở trong lòng giơ lên ngón tay cái với ông chủ nhỏ nhà mình, có tiền thật tốt!!
Cô rõ ràng cảm nhận được có chuyện gì đó không thích hợp, cô biết ở lại đây không phải ý kiên khôn ngoan, dịch dịch chân muốn chạy lấy người: " Hai vị cứ chậm rãi, tôi đi xem thành phẩm."
" Chúng ta lúc đấy không tính là đang yêu đương đi!" Chờ Anna đi khỏi, Cố Chỉ hơi chế nhạo nhìn người trước mặt, " Phí tổng lần sau đừng nói như thế, sẽ rất dễ làm người hiểu lầm."
Phí Khâm nhún vai: " Anh không ngại."
"...... Tôi để ý." Cố Chỉ lịch sự cười, ngoài cười nhưng trong không cười, nâng lên cổ tay, " Tôi đã chụp xong rồi, hiện tại là thời gian tan tầm, vậy nên nếu ngài muốn nắm tay tôi, xin mời ngài trả tôi phí nắm tay."
Cậu dù sao đối với Phí Khâm vẫn có nhiều hoặc ít gút mắc, nhưng không có nghĩa là cậu nguyện ý ở trước mắt công chúng tùy ý bị hắn ta nắm tay như thế này.
Phí Khâm nghe vậy cũng không buông ra, ngược lại cầm chặt hơn nữa, cười tủm tỉm nói: " Bao nhiêu? Alipay hay là WeChat?"
"......" Cố Chỉ nhíu lại mày, với không phải có chín năm giáo dục bắt buộc, cậu sợ chính mình không nhịn được sẽ ở ngay tại đây đấm cho Phí Khâm một trận, cậu hít vào một hơi: " Một phút mười vạn, ngài nắm lấy tay tôi năm phút. Phiền ngài chuyển tiền vào tài khoản công ty của tôi."
" Vậy thêm năm phút nữa đi." Phí Khâm nói xong, lại nắm tay Cố Chỉ thêm năm phút nữa, dù cậu có chống cự như thế nào, hắn vẫn bất động.
Vừa hết năm phút, hắn rốt cuộc cũng buông lỏng tay cậu ra, nói: " Nếu anh mời em ăn tối thì sao?"
Kiên nhẫn của Cố Chỉ cũng đã dùng hết, cậu vung cổ tay lên như muốn đem thứ đồ bẩn thỉu ném đi, mí mắt nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng: " Ngài không mời nổi tôi."
Sau đó, cậu không thèm đỉ ý tới Phí Khâm nữa, lướt qua hắn đi ra ngoài, rút điện thoại gọi cho Từ Thê đang ở bên ngoài, để cô đổi vé máy bay sang tối nay.
Phí Khâm đứng tại chỗ không động đậy, khóe môi gợi lên ý cười, ngón tay quấn quấn lấy tai nghe, hắn nhìn Cố Chỉ như đang nhìn một món đồ chơi.
Ngồi trên xe của mình, Cố Chỉ gửi tin nhắn cho Anna, dặn cô giúp cậu giữ bí mật chuyện này cho cậu.
Anna trả lời lại rất nhanh: " Tôi hiểu mà."
Cậu nặng nề thở hắt ra, không trả lời tin nhắn lại, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, bình ổn lại cảm xúc, cậu mở ra WeChat của Thương Diệc Trụ, vẫn biểu hiện tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho hắn vào buổi sáng hôm qua.
Sau nửa ngày xóa xóa gõ gõ mới soạn được một tin nhắn hoàn chỉnh gửi cho hắn.
Đến khi cậu lên máy bay, Thương Diệc Trụ vẫn không có trả lời lại.
Cậu không có nhiều bất ngờ, nhưng cậu vẫn chờ mong một kết quả khác, cuối cùng chờ đợi cậu vẫn là không ngoại lệ.
Rũ rũ mắt, cậu cất điện thoại, nhất thời không có việc gì làm, dứt khoát khép lại hai mắt nghỉ ngơi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Trở lại khách sạn, đã gần 1 giờ sáng rồi.
Thương Diệc Trụ vẫn như cũ không có trả lời tin nhắn, Cố Chỉ nhìn điện thoại, môi nhẹ cắn cắn.
Cậu còn chưa có ăn cơm tối, nhưng quán ăn xung quanh khách sạn đã đóng cửa hết rồi, có rất ít sự lựa chọn.
Cậu đành phải đi theo trí nhớ của mình tới quán ăn trước đây Chu Phụng Khang đã dẫn cậu đi.
Vào thu, hoạt động kinh doanh của mấy quán thịt nướng đã chịu ảnh hưởng, trong lều lớn chỉ có tốp năm tốp ba vài người ngồi ăn thôi.
Ông chủ mắt sắc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cố Chỉ, nhiệt tình đi tới tiếp đón cậu.
Ông lau lau cái bàn, thân thiện hỏi: " Muốn gọi mấy món hôm trước không?"
Hôm trước?
Cố Chỉ đoán chắc ông nhận sai người, nhưng lười giải thích, dù sao nướng BBQ không có gì khác nhau, cậu đỡ tốn công đi chọn: " Được."
Nhưng đến lúc đồ được mang lên, Cố Chỉ lại hối hận.
Súp lơ, ớt xanh, nấm hương.....
Có mười loại, tất cả đều là đồ chay, nhưng chẳng có món nào cậu thích cả.
"..... Thêm hai đĩa cánh gà, một chai bia, cảm ơn."
Một bàn đồ nướng BBQ ăn không có hương vị gì cả.
Lúc tính tiền, ông chủ nhìn những món chay cậu vẫn chưa đụng vào, đầy bụng nghi vấn âm thầm nói: " Là tôi đã cho quá nhiều muối sao?"
Hắn nhớ rõ vị khách nhân diện mạo xinh đẹp này, lần trước ăn vui vẻ lắm mà, ăn một chút cũng không thừa.
Hắn nhìn Cố Chỉ một mình một người.
Nhưng______ người chông như người nổi tiếng đợt trước không có đi cùng với cậu.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Ở trên máy bay ngủ quá nhiều, dẫn tới rạng sáng bốn giờ, Cố Chỉ không có ngủ được, Liên Hưu xin cho cậu nghỉ tới ngày mốt, cho nên cậu có thể không kiêng nể gì thức đêm.
Tắm rửa xong, cậu đi ra ban công, rút ra thuốc lá đã lâu không động vào, bật lửa đốt một điếu.
Gió buổi tối thật lạnh, chút hơi nóng sau khí tắm xong tất cả đều bị làn gió lạnh thổi bay đi hết.
Có chút lạnh, nhưng dưới chân Cố Chỉ như mọc rễ không vui vẻ rút ra điện thoại xem, vẫn không có thông báo gì cả.
Không trả lời.
Mười tiếng.
Thuốc lá trong miệng như hàng giả, vừa khô vừa đắng, khiến cho cổ họng cậu đau rát.
Cậu kì thật có thể đi gõ cửa phòng Thương Diệc Trụ, thoải mái có thể ôm hắn, hôn hắn.
Tuy nhiên, nỗi bất an không dứt trong lòng khiến cho cậu không thể nhấc lên bước chân.
Cậu chưa bao giờ buông bỏ sự phòng vệ trong lòng của mình, luôn lo lắng khi mình đẩy ra cánh cửa đó sẽ nhìn thấy người mình không muốn nhìn thấy.
Vì thế, những bất an trong lòng giống như giòi bọ không ngừng gặm cắn cậu, chỉ cần Thương Diệc Trụ không ở bên cạnh cậu, thậm chí không trả lời tin nhắn của cậu, cậu liền bắt đầu rơi vào sợ hãi vô hạn.
Đinh________
Điện thoại yên lặng đã lâu đột nhiên vang lên một tiếng.
Thuốc lá trong tay Cố Chỉ thiếu chút nữa rơi xuống, nhanh tay mở ra điện thoại.
Kết quả hoàn toàn thất vọng, danh sách tin nhắn vẫn trống không, điểm đỏ sáng lên ở mục thêm bạn tốt.
[ Phí Khâm yêu cầu thêm bạn.]
......
Cố Chỉ không chút do dự nhấn cự tuyệt, , kém chút nữa gửi thêm một câu lăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top