CHƯƠNG 35:

Thứ sáu, buổi sáng.

Máy bay vẽ một đường cong màu trắng trên bầu trời, đúng giờ đáp xuống sân bay Lâm thành.

Ra cửa sân bay, biểu tình Cố Chỉ uể oải, mí mắt vẫn còn đang đánh nhau, khẩu trang kéo lên chê gần hết khuôn mặt, khó khăn lắm mới che lại được bọng mắt xanh đen.

Ngày hôm qua phải quay tới gần rạng sáng, trở lại khách sạn tắm rửa qua loa đồng hồ thông báo đã 2 giờ rồi.

Mới vừa chợp mắt được một lúc đồng hồ báo thức đã lại vang lên.

Cậu buồn ngủ đến nỗi mí mắt cũng không muốn mở ra, ở trong đám người tìm tòi nhân viên công tác tới đón cậu.

Vẫn còn sớm nên cửa bảo an vẫn còn ít người, nhân viên [ Kiếm tiên tình duyên] tới đón có tận ba bón người, trong đó Anna trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp động lòng người, ở trong đấm người này đặc biệt chói mắt, rất dễ nhận ra, cho nên liếc mắt một cái có thể nhận ra nàng.

Anna vẫn cười khéo léo, từ xa xa phất tay.

Cố Chỉ nhẹ nhàng nói: " Làm phiền cô rồi."

" Không phiền toái." Anna dẫn bọn họ tới chỗ ô tô công ty cấp cho, " Sáng sớm có thể nhìn thấy cảnh đẹp như thế này, thật là may mắn."

Anna và Cố Chỉ thêm WeChat với nhau, ngoại trừ công việc hằng ngày, ngẫu nhiên thỉnh thoảng lại nói chuyện cuộc sống hằng ngày, xưng hô từ ngài Cố đổi thành Cố mỹ nhân.

Bọn họ ngồi chung trên một chiếc xe, Anna ngồi trên ghế phụ, Cố Chỉ cùng Từ Thê ngồi ở ghế sau.

" Cậu có khỏe không?" Anna đem lịch trình ngày hôm nay nói qua một lần cho Cố Chỉ nghe, Cố Chỉ đang nghe, nhưng mí mắt cậu không nhịn được xụp xuống.

" Tôi chưa phục hồi lại được." Cố Chỉ xoa xoa huyệt thái dương, " Còn bao lâu nữa mới đến địa điểm chụp?"

Anna nhìn đồng hồ nói: " Khoảng một tiếng rưỡi nữa."

Cố Chỉ: " Cô có phiền không nếu tôi ngủ một chút?"

Anna rút ra bịt mắt: " Đương nhiên không ngại rồi, cậu cứ ngủ nhiều một chút." Cô trêu chọc nói, " Hôm nay ông chủ nhỏ sẽ đến, đến lúc tới nơi nhìn thấy cậu như vậy, không chừng cho rằng tôi ngược đãi cậu mất."

Cố Chỉ cười cười, hiếu kỳ hỏi: " Còn có ông chủ nhỏ nữa sao?"

Anna nói: " Con trai của ông chủ lớn thì chẳng là ông chủ nhỏ à, nghe nói du học ở nước ngoài mới trở về, ông chủ lớn để hắn tới đây tiếp quản trò chơi này, để luyện tập một chút."

" Số tôi thật tốt, ngày đầu tiên ông chủ nhỏ tới công tác đã được gặp rồi."

" Còn không phải sao!" Anna đưa bịt mắt đưa ra ghế sau, " Đến nơi tôi sẽ gọi cậu."

Cố Chỉ nói cảm ơn, mang bịt mắt lên, âm nhạc bên tai chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng thoải mái, chậm rãi rơi vào giấc ngủ.

~ ~ ~ ~ ~

Địa điểm quay chụp lần này không có gì thay đổi cả, nhưng người lại so với lần trước lại nhiều hơn, khuôn mặt của ai cũng bình tĩnh, hai chữ nghiêm túc cũng đã viết thành hai chữ thật to trên mặt.

Cố Chỉ nhìn thấy, nhẹ giọng hỏi Anna: " Cái giá của ông chủ nhỏ các cô thật lớn!"

Anna nhẹ nhún vai: " Ông chủ nhỏ mới tới nhậm chức, cẩn thận một chút thì hơn."

Anna dẫn cậu tới phòng hóa trang xong vội vàng chạy đi làm việc khác, Cố Chỉ lần này đã có kinh nghiệm từ trước rồi, không cần phải có Từ Thê trợ giúp nữa, tự mình đem trang phục rườm rà mặc lên.

Vẫn là bộ trang phục kín mít tiên bào trắng xanh.

Hôm nay cần quay chụp quảng cáo vô cùng đơn giản, trừ bỏ phải treo trên không trung quay chụp một chút ra thì không có gì khó khăn cả, qua một tháng ở trong đoàn phim [ Sáng và tối] cậu bị Chu Phụng Khang tôi luyện, diễn xuất ngày một được đề cao, chỉ là một buổi quảng cáo quay chụp thôi quả thực dễ như trở bàn tay, không hề có ý khiêu chiến.

Chưa đến hết buổi chiều công việc đã kết thúc. Nhân viên công tác vội vàng chạy tới tháo đai an toàn cho cậu, đột nhiên phía cửa bỗng ồn ào náo nhiệt vô cùng, giống như dầu sôi bị nhỏ nước vào vậy.

Cố Chỉ nhìn qua, bảy tám người vây quanh một người có thân hình cao lớn ở giữa, tư thế lớn thế này, phỏng chừng chính là ông chủ nhỏ mà trong lời Anna nói.

Cậu chuẩn bị đổi quần áo xong sẽ đi hỏi thăm ông chủ nhỏ một chút, không ngờ tới ông chủ nhỏ lại đẩy ra đám người đi tới chỗ cậu chào hỏi.

Ông chủ nhỏ có đôi lông mày đậm, đôi mắt phát sáng như sao, khuôn mặt tuấn tú lịch sự nhưng đôi môi lại mang ý cười lưu manh gian xảo vô cùng, tai trái đeo ba cái khuyên tai màu xanh ngọc, một tay cắm trong túi quần, một tay khác tháo tai nghe xuống quăng cho người bên cạnh, không giống như ông chủ của một công ty chút nào, càng giống một tay chơi âm nhạc dẫn đầu xu hướng hơn.

Nhìn có chút quen mắt.

Cố Chỉ im lặng mím mím môi, bước chân không nhịn được lùi lại mấy bước, trong lòng không biết vì sao sinh ra bối rối khó hiểu.

Không chờ cậu nói gì, ông chủ nhỏ đã đi tới trước mặt cậu, tay trong túi quần rút ra duỗi tới trước mặt cậu, mí mắt hắn khẽ nâng, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt Cố Chỉ, ý cười lưu manh trên môi càng sâu hơn.

" Chào ngài." Cố Chỉ lễ phép nắm lấy tay hắn.

Ông chủ nhỏ trở tay nắm lấy tay cậu, lực đạo nắm rất lớn, Cố Chỉ không thoải mái muốn rút tay ra, nhưng lại bị ông chủ nhỏ trước mắt này nắm rất chặt, không thể nhúc nhích.

Ông chủ nhỏ cười nói: " Đã lâu rồi không gặp."

Người xung quanh vẫn đang nhìn chỗ này, Cố Chỉ cố gắng duy trì nụ cười lịch sự trên môi, nhưng nỗi bất an trong lòng giống như sóng thần tàn sát bừa bãi.

Người trước mắt cậu đây, cùng với người trong ký ức thời thiếu niên, dần dần trùng khớp vào với nhau, cho dù là con mắt cong cong và đôi môi mỏng, đều giống như phiên bản trưởng thành của người đó.

Hơn nữa..... nốt ruồi màu nhạt ở khóe mắt cũng nhanh chóng xuất hiện.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Mỗi người đều có mối tình đầu khó quên, Cố Chỉ cũng không ngoại lệ.

Đa số mọi người sẽ đối với mối tình đầu hoặc là tiếc nối, hoặc là ngọt ngào nhưng Cố Chỉ không giống như vậy, mối tình đầu với cậu mà nói, là phản bội, là đem cậu đẩy xuống vực sâu vô tận.

Cái thời đại đó, đồng tính luyến ái là một căn bệnh, ai bị mắc phải căn bệnh đó giống như một người bị gãy xương sống vậy.

Bọn họ yêu đương, giống như tờ giấy không gói được lửa,không quá mấy ngày, đã bị bạn học và giáo viên phát hiện ra.

Cậu mạnh mẽ muốn phản kháng không muốn buông tay, nhưng người kia lại không chút do dự buông tay cậu, còn nói là chính cậu quấn lấy hắn, trong ánh mắt người đó nhìn cậu tràn ngập chán ghét.

Phảng phất như trước đó vài ngày, cùng cậu hẹn ước trên sân thượng là một người khác vậy.

Vì thế, cậu bị cho thôi học, bị Cố Cường đánh thiếu chút nữa phải nhập viện.

Những kí ức tuổi trẻ từng chút từng chút một hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.

Trái tim Cố Chỉ bỗng dưng bị ngừng đập một nhịp, tay chân cứng ngắc lạnh lẽo, dạ dày nhịn không được quay cuồng đau đớn.

Cổ họng cậu như thắt lại, sau một lúc lâu mới lấy lại được thanh âm: "....... Phí Khâm."

Phí Khâm cười: " Tôi cho rằng cậu đã quên tôi rồi chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top