CHƯƠNG 34:

Thời gian ở phim trường thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian một tháng vội vàng đi qua khe bàn tay.

Tiến độ quay phim bất quá mới được có một phần mười, Liên Hưu đã tới đây vài lần, tuy cô là người rất bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

Ấn theo tiến độ của Chu Phụng Khang, quay xong bộ này ít nhất cũng phải sang năm mới xong, Thương Diệc Trụ nhà to nghiệp lớn, không đi làm hai ba năm cũng đều không có vấn đề gì cả.

Nhưng Cố Chỉ không giống như vậy, cậu chỉ là một tiểu minh tinh hạng ba, khoảng thời gian trước dựa vào Thương Diệc Trụ mới gây được một chút sự chú ý, bây giờ sớm đã không còn thấy gì nữa rồi, chờ quay xong bộ phim này, còn ai trong giới giải trí này nhớ ra cậu là ai nữa a!

Cố Chỉ lại không vội, bên môi vẫn treo nụ cười ôn ôn nhu nhu, không phải cậu còn một cái đại ngôn sao? Huống chi [ Giang sơn tuyết] đã ấn định vào tháng 3 năm sau sẽ được lên sóng, đến lúc đó tự nhiên nhiệt độ sẽ tới thôi.

Nói cực kỳ dễ nghe, khiến cho Liên Hưu đành phải nghe theo.

" Được rồi." Liên Hưu liếc mắt nhìn Cố Chỉ đang nhìn điện thoại đến xuất thần, di động dán kính chống nhìn trộm, nhìn không thấy nội dung.

Liên Hưu nghi hoặc, lúc trước vì đảm bảo vấn đề riêng tư của nghệ sĩ, nàng đã từng khuyên Cố Chỉ dán kính chống nhìn trộm rồi, cậu không có chút dao động nào, nhưng hiện tại cậu lại dán rồi.

" Cậu đang yêu đương?"

Tay Cố Chỉ run lên, điện thoại thiếu chút nữa không cầm chắc rơi xuống đất, may mắn cậu tay mắt lanh lẹ túm lại kịp.

".... Sao chị lại biết?"

" Dán kính chống nhìn trộm, đôi mắt không rời điện thoại." Liên Hưu nói, sau đó chỉ vào đôi môi Cố Chỉ, " Nụ cười chưa bao giờ rơi xuống, bộ dáng giống y như em gái họ của tôi khi đang yêu vậy."

Cố Chỉ ngượng ngùng cười hai tiếng: " Rõ ràng như thế sao?"

" Không tin?" Liên Hưu móc ra gương cá nhân trong túi, đưa tới trước mặt Cố Chỉ: " Chính mình tự xem đi."

" Không cần đâu." Cố Chỉ nhanh tay, đẩy gương về.

Cậu không cần xem cũng biết bản thân hiện tại si ngốc đến mức nào.

" Yêu đương không thành phấn đề," Liên Hưu nâng nâng mắt kính, thong thả ung dung nói, " Nhưng đối phương là người trong vòng hay người ngoài vòng?"

Cố Chỉ: " Trong vòng."

Liên Hưu đã cùng làm việc với cậu đã nhiều năm, miệng kín mít, làm việc kiên định, không có chuyện gì giấu cô cả, nhưng cậu cũng chỉ nói đến như thế thôi.

Liên Hưu hơi cau mày, người ngoài vòng thì không sao, nhưng người ở trong vòng thì không giống như vậy, nhất cử nhất động đều sẽ liên lụy đến lợi ích của nhau.

Cô suy nghĩ một lúc, hỏi: " Tống Ngọc?"

Kịch bản [ sáng và tối] này, nhân vật nữ thiếu đến đáng thương, bỏ qua một số xuất diễn không nhiều lắm, nhìn từ trên xuống dưới danh sách diễn viên, có thể đếm đủ trên đầu ngón tay,trong số đó người lớn tuổi hơn Cố Chỉ nhiều hơn một nửa.

Mà [ Giang sơn tuyết] tuy rằng nhân vật nữ nhiều, nhưng có thể cùng với Cố Chỉ có quan hệ tốt, cũng ít ỏi không có mấy ai, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi Tống Ngọc.

Cô đột nhiên nghĩ tới, người đại diện của Tống Ngọc khoảng thời gian trước còn liên hệ qua với cô, thương lượng chuyện sau khi phát sóng [ Giang sơn tuyết], đẩy chút scandal giữa Tống Ngọc và Cố Chỉ.

Liên Hưu sau khi suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, scandal nữ chính cùng nam hai? Anh ta bị điên hay cho rằng cô bị ngu ngốc chứ.

Cố Chỉ không thể tưởng tượng, cậu cùng Tống Ngọc làm sao có thể có quan hệ gì với nhau được chứ, cậu bật cười nói: " Chị Liên, sao chi không đoán là Đường Sương Sinh chứ?"

Liên Hưu nghi ngờ nhìn cậu từ trên xuống dưới: " Cậu thích đàn ông?" Cô suy nghĩ một chút nói: " Nhanh chóng chia tay đi, tính tình quá xấu, không thích hợp với cậu."

Cố Chỉ thiếu chút nữa phun ra ngụm nước đang uống: " Em nói giỡn thôi."

" Chị nghiêm túc." Liên Hưu lại nghĩ đến chuyện Từ Thê đã kể cho cô nghe những chuyện Đường Sương Sinh đã làm, mày nhíu thật chặt.

Liên Hưu lại thật sự không có nói vui đùa.

Cố Chỉ đè lại cái trán: " Em chưa đến nỗi già cả mắt mờ đâu."

" Vậy là tốt rồi." Liên Hưu chậm rãi gật đầu, tiện đà dặn dò, " Xem ra cậu cũng không muốn nói với ai, chị cũng không hỏi lại, nhưng chính em phải chú ý đúng mực, nghệ sĩ yêu đương không phải chuyện đơn giản, đặc biệt là thần sắc vừa rồi của em, người có tâm liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra."

Cố Chỉ rõ ràng, chẳng qua cậu và Liên Hưu quá quen thuộc với nhau, tự nhiên thể hiện ra cảm xúc chân thật nhất.

Liên Hưu lại nói: " Kế hoạch quảng cáo [ Kiếm tiên tình duyên] đã có rồi, định vào thứ Sáu, chị sẽ qua chỗ Chu đạo nói chuyện."

" Vâng."

Thời gian không còn sớm, Liên Hưu nói xong chính sự liền rời đi.

Cô mới vừa đi, điện thoại Cố Chỉ liền reo vang.

Mở ra điện thoại, Cố Chỉ kề sát tai nghe, hạ thấp thanh âm nói: " Anh."

Đầu dây bên kia truyền qua tiếng quần áo cọ xát vào với nhau, qua một lúc mới có người chậm rãi trả lời: " Vội xong rồi sao?"

Khóe miệng Cố Chỉ nhịn không được cong lên: " Mới vừa kết thúc, em đi tới chỗ anh nhé?"

Phòng cậu cùng Thương Diệc Trụ ở giữa cách có ba phòng thôi.

" Không cần."

Tâm tình sung sướng nhảy nhót bị hai chữ này, làm cho mất hơn nửa, cậu rũ mắt: "..... Vâng."

" Không vui sao?"

Cố Chỉ cắn môi, ngón tay xiết chặt lấy điện thoại: " Không có."

Mấy ngày nay cậu cùng hắn không có cảnh quay chung, mà mấy hôm nữa phải quay một cảnh quay quan trọng, Chu Phụng Khang lo lắng Cố Chỉ không nhập diễn được, cho nên hắn mệnh lệnh rõ ràng ngoài lúc quay phim cấm bọn họ gặp mặt nhau.

Vì vậy, đã ba ngày rồi cậu chưa gặp qua Thương Diệc Trụ.

Thương Diệc Trụ nhẹ nhàng cười một tiếng.

Cố Chỉ đang muốn mở miệng nói, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa: " Có người gõ cửa, em đi xem một chút."

" Được, anh cúp máy trước."

Thương Diệc Trụ nói xong, dứt khoát lưu loát tắt, không một chút do dự, bộ dáng gấp gáp không kiên nhẫn, khiến trong lòng Cố Chỉ nổi lên một trận khó chịu, thật giống như có một mình cậu nhớ nhung hắn vậy.

Bước chân trở lên trầm trọng, , người ngoài cửa đặc biệt không biết điều không ngừng gõ, thanh âm " cốc cốc cốc...", phiền đến nỗi Cố Chỉ càng thêm hờn dỗi, cậu giống như phát tiết oán khí mở ra cửa thật mạnh, ngữ khí không kiềm chế được có chút kém: " Cái_______"

Ánh đèn ngoài hành lang hơi mờ ảo, giống như ánh sáng buổi chiều tà hoàng hôn rực rỡ, tô điểm nửa bên khuôn mặt của người đàn ông đang đứng trước cửa càng thêm ấm áp, phác họa ra độ cung duyên dáng, môi hồng khẽ nhếch, quyến rũ dịu dàng.

Cố Chỉ kinh ngạc mở to hai mắt, lỗ tai như có pháp thuật nhanh chóng hồng thấu: " Anh!!! Sao anh lại tới đây?"

" Em không để tôi đi vào trước hay sao?"

" Anh vào đi." Cậu nghiêng người nhường đường, tiếng tim đập nhanh như trống, rõ ràng mới ba ngày không thấy, cậu lại có cảm giác như ba năm chưa được gặp hắn vậy, tầm mắt tham lam lưu luyến nhìn chăm chú gương mặt Thương Diệc Trụ.

Thương Diệc Trụ đóng cửa lại, một phen bắt lấy tay Cố Chỉ, đem cậu gắt gao ấn thật chặt vào trong lòng, lực đạo mạnh đến nỗi như muốn đem cậu tan chảy vào trong cơ thể cậu.

Hương hoa cam nồng đậm vây quanh Cố Chỉ, cậu ngơ ngác chớp chớp mắt.

Thương Diệc Trụ cúi đầu, dán ở bên tai Cố Chỉ: " Còn nói không giận hả? Em là đứa trẻ hẹp hòi."

Cố Chỉ ôm chặt lấy Thương Diệc Trụ: " Em vừa mới nói dối."

Thương Diệc Trụ hôn hôn vành tai Cố Chỉ, mềm mại man mát, dầu gội của cậu cũng là mùi hương hoa cam giống với mùi sữa tắm trên người hắn, hắn dán sát lại nghiêm túc nói: " Cho nên anh mới tới dỗ em, em có vui không?"

Giọng nói từ tính chạy thẳng vào trong lỗ tai cậu, Cố Chỉ đỏ mặt đẩy Thương Diệc Trụ ra, đột nhiên cậu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy chai nước trên bàn uống một ngụm nước lớn.

Cậu uống hết hơn nửa chai rốt cuộc mới cảm thấy cổ họng khát khô của mình mới đỡ hơn một chút.

Đâu chỉ có vui vẻ một chút đâu, cậu vui vẻ đến nỗi sắp nằm luôn xuống sàn nhà lăn lộn luôn rồi đây này.

Nhưng trên mặt cậu lại không có một chút biến hóa nào: " Vâng, chỉ có một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top