CHƯƠNG 31:
Ánh sáng chiếu vào, tham lam bám vào trên mặt Thương Diệc Trụ, phác họa ra đường cong ưu tú đẹp trai của hắn.
Trước sau như một hắn vẫn ôn nhu như thế.
Cố Chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn, không dám hít thở mạnh, cậu sợ sẽ phá vỡ bầu không khí này.
Làm Cố Chỉ?
Làm Cố Chỉ của hắn?
Là mong ước cậu vẫn luôn mong muốn kia sao?
Đáy lòng Cố Chỉ như có sóng biển cuộn trào, môi bị Thương Diệc Trụ cọ xát đỏ bừng.
" Ân?" Thương Diệc Trụ không vội, ngón tay vuốt ve tóc Cố Chỉ, câu được câu không hỏi: " Em suy xét một chút được không?"
Cố Chỉ bị hỏi không biết trả lời làm sao, đáy mắt tràn ngập mê mang: " Em không hiểu....."
Đáp án có lẽ rất đơn giản, chỉ là một câu đồng ý hay không, nhưng Cố Chỉ không dám đánh cuộc, không dám tin.
Cậu làm Tiểu Thu bảy năm, chưa bao giờ dám hy vọng một ngày sẽ trở thành Cố Chỉ, trở thành chính bản thân cậu.
Cậu biết hai chữ biết điều được viết như thế nào, cho nên cậu không dám vượt một bước qua ranh giới.
Huống chi còn có một vấn đề vẫn luôn rõ ràng ngay trước mắt cậu, đó là Từ Úc Thu đã quay về rồi.
Thương Diệc Trụ cười một tiếng: " Không làm Tiểu Thu nữa, không tốt sao?"
".... Tốt." Cố Chỉ ấp úng đáp.
Làm sao có thể không tốt được chứ! Đây là chuyện nằm mơ cậu cũng không dám.
Nhưng vì sao cậu có cảm giác bản thân đang đi trên một đám mây, hơi vô ý một chút, liền sẽ ngay lập tức rơi xuống đất khiến cho cậu tan xương nát thịt.
" Vậy từ hôm nay trở đi, em chính là bản thân em, là Cố Chỉ không còn phải Tiểu Thu nữa." Thương Diệc Trụ cong khóe môi tạo thành nụ cười dịu dàng, hắn ngồi lại xuống ghế, đem ly nước dưới đất nhặt lên, đặt ở trên bàn: " Trễ một chút, em đem hành lý tới tầng 16 đi."
" Hả....?" Cố Chỉ còn chưa có lấy lại tinh thần, nghe Thương Diệc Trụ nói hơi ngơ ngác một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại được tinh thần, " Anh, sẽ không tốt lắm đâu ạ."
Đang ở trong khách sạn, người đông phức tạp, trắng trợn táo bạo chuyển phòng, vạn nhất có người chụp được, cùng không phải là một chuyện nhỏ.
Thương Diệc Trụ bật cười: " Nghĩ cái gì thế? Nơi này quá nhỏ, tôi đã bảo Trần Trục đổi cho em một phòng dưới tầng 16."
".... Vâng." Vành tai Cố Chỉ không tiếng động hồng thấu.
Không khí lại bắt đầu yên lặng xuống.
Có một việc, Cố Chỉ luôn nghĩ mãi không ra, luôn đè nén dưới đáy lòng cậu.
Cố Chỉ run run nâng lên mí mắt, cẩn thận lại gần Thương Diệc Trụ, ngồi xuống bên chân Thương Diệc Trụ, hai tay đặt trên đầu gối hắn, khóe mắt hãy còn mang vệt nước, giống y như một con mèo con nhát gan, run rẩy muốn tìm một chỗ ẩn nấp an toàn: " Anh ơi, em có thể biết nguyên nhân không?"
Vì sao không cần làm Tiểu Thu nữa?
Thương Diệc Trụ nghe vậy nheo lại hai mắt, im lặng không nói, đầu ngón tay không chút để ý vuốt ve cằm Ôn Hàn, hơi lạnh, nhưng xúc cảm mềm mại tinh tế.
Hắn suy nghĩ bao lâu, Cố Chỉ liền cứ như vậy im lặng chờ đợi bấy lâu.
Một lúc sau, hắn cúi đầu liếc nhìn Cố Chỉ: " Muốn nghe những lời nói thật lòng?"
Ngữ khí trầm thấp. Không có một chút cảm xúc dư thừa nào.
Tim Cố Chỉ đập lỡ mất một nhịp, một cỗ hàn khí theo cột sống không ngừng bò lên trên.
Cái ngữ khí này cậu quá mức quen thuộc, mỗi một lần Thương Diệc Trụ sử dụng ngữ điệu này nói chuyện với cậu, những chuyện sau đó đều khiến cậu không muốn nghe một chút nào.
Trực giác cậu nói cậu không nên nghe, nhưng đầu lưỡi lại không tự chủ được lại nói: " Muốn."
Vừa dứt lời, Cố Chỉ cảm thấy ngực bản thân mình hình như có một tảng đá thật lớn đè chặt gắt gao, không thở được ra hơi.
Cậu lo sợ bất an ngửa đầu chăm chú nhìn Thương Diệc Trụ, giống như một tên tội phạm bị phán tử hình, đang chờ một tiếng ra lệnh, lưỡi đao sắc bén sẽ ngay lập tức rơi xuống.
Sau đó, chết, không, nhắm, mắt.
Nhưng đau đớn trong dự kiến đều không có.
" Nơi này," Thương Diệc Trụ khom lưng, nắm lấy bàn tay Cố Chỉ đặt lên trên ngực trái của mình, động tác hắn tùy ý, nhưng lại mang theo vài phần nghiêm túc, cách một lớp vải áo ngoài, có thể cảm nhận được trái tim bên trong đập vô cùng có quy luật, " Không biết từ khi nào, ở trong này đã có một người mang tên Cố Chỉ."
" Nơi này kêu gào, bắt tôi không được phép làm cậu ấy được buồn nữa."
" Không có biện pháp nào cả, tôi đấu không lại tiếng nói đó."
" Cho nên, tôi đồng ý."
Hắn cúi hôn hôn lên những đầu ngón tay Cố Chỉ: " Em có đồng ý không? Ở lại bên cạnh tôi!"
Môi Cố Chỉ khẽ nhếch lên mấp máy: " Tôi...."
Trái tim dưới lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng trái tim trong ngực cậu lại giống như cắn thuốc, điên cuồng đập nhanh, làm cho cậu kinh hoảng không biết làm sao.
Cậu giống như một ngày mình trúng thưởng một ngàn vạn tờ vé số độc đắc vậy.
Không, so với như vậy còn càng làm cho người kích động hơn.
Cậu căn bản không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể liều mạng chớp mắt.
" Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?" Thương Diệc Trụ thấy cậu trầm mặc, hoài nghi bản thân nói chưa đủ rõ ràng, cậu nhéo nhéo má trái Cố Chỉ, " Tôi lại nói rõ lại lần nữa."
" Tôi thích em."
" Em có thể thích tôi không?"
Nói mấy câu ngắn ngủi nhưng uy lực không thua gì quả bom nguyên tử phá hủy hết tất cả mọi thứ, da đầu Cố Chỉ trong nháy mắt nổ tung.
Thương Diệc Trụ nói quanh co lòng vòng, đã khiến cậu không biết nên suy nghĩ thế nào nữa rồi.
Cậu làm thế nào cũng không thể lý giải được những lời hắn đang nói.
Đây là đang muốn mạng của cậu sao?
Cố Chỉ vẫn không có trả lời, nụ cười trên môi Thương Diệc Trụ cứng đờ vài phần khó có thể phát hiện ra.
Thương Diệc Trụ khẽ thở dài, khẽ khàng nói, trong thanh âm trộn lẫn một ít hờn dỗi: " Tôi như vậy không tốt sao? Phải để em suy xét lâu như vậy?"
" Không_____" Cố Chỉ cái gì đều không kịp suy nghĩ, trong đầu tất cả đều là giọng nói hờn dỗi của Thương Diệc Trụ, cậu nói không hề lựa lời, nghĩ cái gì đều nói hết ra khỏi miệng: " Rất tốt, cực kì tốt, đặc biệt tốt, so với bất cứ ai đều tốt, không có ai_____"
Thương Diệc Trụ nhìn bộ dáng khẩn trương của cậu, môi vẫn luôn không ngừng mấp máy, vắt hết óc để suy nghĩ nói hắn tốt như thế nào, phá lệ động lòng người, dụ dỗ người tới thưởng thức.
Cho nên hắn không chịu được, tình nguyện bị dụ dỗ, cúi đầu ngậm lấy cánh môi vẫn còn đang lải nhải của Cố Chỉ.
Nóng bỏng, mê loạn, bối rối, mọi cảm giác đều trở lên vô cùng nhạy cảm, Cố Chỉ bị hắn đè lại cái gáy, hôn đến mức thở không ra hơi, khóe mắt ướt át.
Dùng cánh tay chống đỡ nữa thân dưới chính mình, để tránh đè lên Cố Chỉ, hắn khàn giọng thúc giục nói: " Em không có trả lời tôi, em có đồng ý hay không?"
Cố Chỉ ngẩn ra, chợt bất ngờ vòng tay ôm chặt cổ Thương Diệc Trụ, vứt bỏ hết lý trí: " Đồng ý." Cậu cắn lấy môi dưới Thương Diệc Trụ, cẩn thận khẽ môi hắn: " Em đồng ý."
Mặc kệ phía trước có là vực vạn trượng cậu vẫn nguyện ý nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top