CHƯƠNG 20:

" Nếu...... tôi không cần em làm Tiểu Thu nữa thì sao?"

Nghe những lời này nháy mắt " Phựt........." một tiếng, sợi dây lý trí của Cố Chỉ giống như dây đàn bị đứt.

Trống rỗng.

Cậu ngơ ngác nhìn Thương Diệc Trụ, ngón tay không ngừng run rẩy.

Thương Diệc Trụ không thúc dục cậu, ý cười trên môi vẫn như cũ không hề giảm, giống như một người thợ săn cực kì kiên nhẫn, chờ đợi con mồi sa lưới.

"....Em nghe không hiểu." Cố Chỉ muốn cười nhưng cười không nổi, cả khuôn mặt nhìn giống như cười vừa lại giống như đang khóc, thập phần buồn cười, cậu run rẩy rút ra một điếu thuốc, ấn rất nhiều lần rốt cuộc mới có thể bật được lửa lên.

Nicotin là chất kích thích giúp bình phục tâm tình tốt nhất, mặc kệ thời điểm lúc này như thế nào thì hiệu quả mang lại vẫn như cũ.

Cố Chỉ hơi lấy lại được tinh thần, cậu phun ra một ngụm khói, đôi mắt không tự giác mà rũ xuống: " Anh, đừng nói giỡn."

Cậu không làm Tiểu Thu nữa, cậu còn có thể ở lại bên cạnh Thương Diệc Trụ sao?

Vui đùa này chơi không vui.

Cậu cảm giác mình hít thở không thông.

Thương Diệc Trụ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhàn nhạt nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.

Phản ứng của Cố Chỉ nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng lại dường như rất hợp tình hợp lý.

Hắn nên đoán được, nhưng.....

Có chút không thoải mái.

Ngực rầu rĩ như  bị nhét đầy bông, hô hấp không thông thuận.

Sau một lúc lâu, hắn ' ừ' một tiếng, lên giường ôm chặt eo Cố Chỉ, cướp đi thuốc lá cậu đang cầm, dụi tắt trong gạt tàn thuốc.

" Coi như tôi đang nói giỡn với em đi." Hắn kéo chăn mềm mại đắp lên bụng hai người, hôn hôn thái dượng Cố Chỉ, " Ngủ đi."

Cố Chỉ cứng đờ người lại giống như rối gỗ.

Nhưng lời này vẫn không thể làm cậu dễ chịu hơn được. Giống như trên đầu cậu có một thanh đao sắc bén, không biết khi nào rơi xuống, đem cậu chia năm xẻ bảy.

Không biết qua bao lâu Cố Chỉ chậm rãi mở mắt, tư thế ngủ của cậu có thể dễ dàng thấy rõ khuôn mặt Thương Diệc Trụ.

Lông mi thật dài như chiếc quạt nhỏ, sống mũi thật cao, trời sinh môi hắn đã đẹp, không cười lại như đang nở nụ cười.

Thương Diệc Trụ lớn lên thật sự rất đẹp, so với những người Cố Chỉ đã từng gặp qua là đẹp nhất, đặc biệt  khi hắn nhẹ nhàng cười rộ lên, tựa như ánh mặt trời tháng năm, làm người cảm thấy thật thoải mái ôn nhu, hận không thể chết chìm trong sự ôn nhu đấy.

Nhưng rõ ràng là bộ dáng ôn nhu đa tình, tại sao trong xương cốt lại hoàn toàn lãnh đạm vô tình, nói chấm dứt liền chấm dứt.

" Anh." Cố Chỉ nhỏ giọng nỉ non.

Thương Diệc Trụ nhắm mắt, tư thế ngủ cực tốt, hô hấp đều đều, tựa hộ thật sự đã ngủ say.

Lá gan Cố Chỉ biến lớn, chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn thôi cậu không hề thấy thỏa mãn, động tác mềm nhẹ vươn tay, một chút một chút từ cái trán, sờ xuống lông mày, mũi, cuối cùng dừng lại trên môi.

Xúc cảm mềm mại tựa như loại vải lông mềm mại thượng hạng trên đầu ngón tay, cậu dịu dàng vuốt ve vài cái, nhẹ nhàng ngẩng đầu dán lên môi hắn đặt xuống một nụ hôn.

Động tác vụng trộm, thành kính, quyến luyến không rời.

Có lẽ hôm nay Thương Diệc Trụ đã nói ra những lời kia kích thích cậu, làm cậu không khỏi sinh ra vài phần suy nghĩ.

Nếu....

Cậu không cần trở thành Tiểu Thu, kia có phải hay không cậu có thể có cơ hội để Thương Diệc Trụ yêu một người tên Cố Chỉ không?!

Cố Chỉ đè cực thấp thanh âm giống như đang nói mê.

" Nếu em không cần trở thành Tiểu Thu nữa."

" Liệu anh có thể hay không thử thích em một chút xíu thôi được không?"

" Thích một người tên Cố Chỉ không?"

" Thích chân chính là em chứ không phải khuôn mặt giống như Từ Úc Thu được không?"

Cậu vừa nói nước mắt bất giác từng giọt từng giọt rơi xuống.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngày kế tỉnh lại.

Thương Diệc Trụ đã đi rồi, giường đệm bên cạnh tất cả đều đã lạnh lẽo từ lâu, cậu đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, cũng rời khỏi khách sạn.

Trên đường chạy tới phòng làm việc, thuận tiện nhìn lịch làm việc của mình.

Phòng làm việc của cậu năm trên một tòa cao ốc rất có danh vọng của Lâm thành, Cố Chỉ quen thuộc ấn thang máy đi lên, trong tay cầm kịch bản Trần Trục gửi tới đã được Từ Thê in ra đóng tốt thành tập.

Các mép kịch bản đã có chút quăn lại, nhưng giấy bên trong vẫn sạch sẽ, không một chút dơ bẩn, nhìn ra được kịch bản đã bị lật xem vô số lần, rõ ràng chủ nhân của cuốn kịch bản này vô cùng yêu quý nỗ lực mà giữ gìn.

Kịch bản lần này cậu vô cùng coi trọng, một phần vì Thương Diệc Trụ, một phần bởi vì đây là bộ phim do chính Chu Phụng Khang làm đạo diễn, còn một phần nữa  vì nam hai trong bộ phim này nhân sinh phảng phất giống như nhân sinh khác cậu phải đối mặt.

Kịch bản tạm dịch là [ Sáng và tối], sáng chỉ nam chủ Thẩm Kế Quang, tối nói về nam hai Tần Cô.

Gia đình Thẩm Kế Quang ưu việt, tình cảm cha mẹ hòa thuận, hắn từ nhỏ hắn đã được cả nhà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thuận gió chảy xuôi dòng, trước năm hai mươi tuổi nhận được cú sốc đầu đời đó là tỏ tình với bạn nữ hắn đã thích thầm từ lâu nhưng lại bị từ chối.

Mà Tần Cô lại hoàn toàn trái ngược với Thẩm Kế Quang, cha cậu chết sớm, mẹ tái giá lấy phải một người chồng vũ phu hàng ngày bị hắn đánh đập gia bạo, bởi vì xu hướng giới tính bị trường học cưỡng chế thôi học, thành tên côn đồ lưu lạc đầu đường xó chợ.

Một lần ngoài ý muốn, Thẩm Kế Quang gặp gỡ Tần Cô, hai con người hoàn toàn bất đồng nhân sinh bắt đầu giao tiếp với nhau.

Toàn bộ phim không có nữ chính, vai nữ lên phim nhiều nhất có lẽ là mẹ của Tần Cô ngày ngày bị gia bạo.

" Đinh" Một tiếng giòn vang, thang máy nhắc nhở đã tới tầng lầu cần tới.

Cố Chỉ tháo ra kính râm, treo trên cổ áo.

" Cố ca, sớm a~" Trước quầy lễ tân là một tiểu cô nương mới hơn hai mươi tuổi một chút, cười một cái liền có núm đồng tiền hai bên má, cười rộ lên vô cùng đáng yêu.

" Sớm a, Tiểu Sở!" Cố Chỉ đem khẩu trang tháo xuống, đối với Tiểu Sở ôn nhu cười.

Sáng sớm tinh mơ, ai có thể chịu đựng được khuôn mặt anh tuấn của Cố Chỉ đánh sâu chứ, Tiểu Sở mặt đỏ lên, thẹn thùng nói: " Liên tỷ bảo nếu anh đến tới phòng họp tìm chị ấy."

Liên Đoàn Tụ, là người đại diện của cậu, người cũng như tên văn nhã giống như không biết giận ai bao giờ vậy.

" Được, cảm ơn."

Toàn bộ phòng làm việc, cộng cả cậu không vượt quá mười người, nghệ sĩ cũng chỉ có mỗi mình cậu, mỗi lần tới, phảng phất giống như là về nhà.

Cố Chỉ nhẹ gõ cửa kính phòng họp, bên trong có bóng người mờ mờ ảo ảo đang viết cái gì đó, nghe được tiếng vang, động tác thong thả ngẩng đầu.

" Mời vào." Thanh âm cũng nhẹ nhàng chậm rãi.

Cố Chỉ đi vào, đóng cửa lại kỹ càng, ngồi vào phía bên kia bàn làm việc, " Liên tỷ!"

Liên Đoàn Tụ nâng ng mắt kính, thanh âm ôn nhu nói thẳng vào chủ đề: " Có một công ty trò chơi muốn tìm người phát ngôn cho game của họ, cậu có hứng thú không?"

Theo đạo lý mà nói, những việc phát ngôn như thế này trừ bỏ đại minh tinh, người đại diện không cần phải hỏi ý kiến nghệ sĩ, nhưng Cố Chỉ không giống, toàn bộ phòng làm việc chỉ vì một mình cậu mà hoạt động.

Nói là nghệ sĩ, lại càng như lão bản, nhưng thực chất phía sau màn còn có một lão bản khác, nhưng Liên Đoàn Tụ chưa bao giờ được gặp qua.

Ban đầu, nàng chỉ là một người đại diện nho nhỏ của Hoa Nhạc thế kỉ, đột nhiên có một ngày, nàng bị người đào đi, mời nàng đi làm người đại diện cho Cố Chỉ, tiền lương một đường tăng lên bằng số lương của người đại diện tuyến hai, nhưng yêu cầu công việc lại không bằng một phần mười người đại diện tuyến hai.

Không chỉ có thế, những tiểu thịt tươi lúc trước nàng mang so với Cố Chỉ cường hơn trăm ngàn lần.

Liên Đoàn Tụ vẫn luôn cảm thấy, những chuyện này nhất định là phần mộ tổ tiên nhà nàng hương khói mỏng quá nên mới cầu tới cho nàng.

Cố Chỉ: " Game đó tên gì ạ?"

" Kiếm tiên tình duyên." Liên Đoàn Tụ đem tư liệu đưa tới trước mặt Cố Chỉ, " Bọn họ đang trong thời kỳ ổn định, quy mô không lớn nhưng thị trường phát triển không tệ, phí phát ngôn cũng không thấp."

Cố Chỉ lật vài tờ: " Vì sao lại muốn tìm em?" Lúc trước cậu cũng có nhận một số phát ngôn nho nhỏ, nhưng chưa bao giờ nhận phát ngôn game.

" Ân...." Liên Đoàn Tụ lại đẩy lên mắt kính theo thói quen, " Vì xinh đẹp a!"

Cố Chỉ sửng sốt: " A?"

Liên Đoàn Tụ: " Lý do họ chọn cậu, bởi vì cậu xinh đẹp."

".....Đây là lý do gì chứ!" Cố Chỉ vô ngữ nhíu mày, " Nhận đi, có tiền không kiếm là đồ ngốc."

Cậu dặn dò một câu: " Nhưng phải nhanh một chút."

Vạn nhất cậu nhận được vai diễn, sau khi tiến tổ khẳng định không có khả năng rút ra đi chụp phát ngôn hay quảng cáo.

Liên Đoàn Tụ: " Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top