CHƯƠNG 18:

Cùng Uông Trình dong dài vài câu, Cố Chỉ nghĩ tới Trần Trục gửi tới kịch bản, cậu uống một ngụm nước rồi nói tiếp: " Phim mới của Chu Phụng Khang nam chính, cậu biết là ai không?"

Nghe nói là nam chính đã định rồi nhưng vẫn che dấu kín mít, trên mạng tới bây giờ một tiếng gió cũng không có

Tựa hồ bên kia Uông Trình đang ăn cái gì, trong miệng hàm chứa đồ ăn đáp lời cậu: " Không rõ ràng lắm, Chu đạo thường thích đến cuối cùng ném ra một quả bom chấn động, với cả còn chưa xác nhận được toàn bộ thành viên trong tổ phim nên chưa có tin tức gì cả."

Cố Chỉ: " Ừ."

" Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

" Không có gì, tò mò chút thôi."

" Chẳng lẽ nào cậu được mời diễn?" Uông Trình nghi ngờ hỏi.

".....Không."

Chuyện chưa đâu vào đâu cả Cố Chỉ không tính toán công bố ra ngoài.

Uông Trình nhẹ nhàng thở ra: " Tôi nói cho cậu nghe a, Chu đạo lần này chơi lớn, lần này quay chính là đề tài cấm kỵ, quốc nội khẳng định không nên nổi mặt bàn, hơn nữa một lần diễn không đến hết nửa năm không có ra được khỏi tổ, thù lao đóng phim còn không cao."

Cố Chỉ cười nói: " Cậu cũng biết rõ ràng nhỉ."

" Đây là tin tức cần thiết phải biết a." Uông Trình thổi phồng nói, " Tôi có chút việc, liên lạc sau nha."

Di động ngắt kết nối, ở khe hở ngón tay màn hình điện thoại quay về màn hình chính, ghế treo lạnh lẽo bị Cố Chỉ dựa lâu rồi trở nên ấm áp.

Hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu những tia nắng ấm áp cuối cùng trong ngày phủ kín sàn nhà.

Cậu trong lòng có suy nghĩ, nhưng không dám xác nhận.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Thời gian như bóng câu qua cửa, chớp mắt đã tới sinh nhật bạn gái nhỏ của Chu Tiểu Nặc.

Trời sinh Chu Tiểu Nặc đã có tính phong lưu, đổi bạn gái so với đổi quần áo còn nhanh hơn.

Người bạn gái hiện tại của Chu Tiểu Nặc quen đã được nhiều năm, từ khi Cố Chỉ quen biết Chu Tiểu Nặc cho tới tận bây giờ, còn trước đấy nghe nói đã đổi mười mấy người.

Địa điểm Chu Tiểu Nặc tổ chức sinh nhật cho bạn gái là nhà hàng nằm trên tòa cao ốc cao nhất Lâm thành, từ nhà hàng có thể quan sát được toàn bộ Lâm thành, hoàn cảnh vô cùng ưu nhã thoải mái.

Độ bảo mật cao, lộng lẫy, tráng lệ, xa hoa,... không hổ được mệnh danh là nhà hàng 5 sao số 1.

Năm đó mới vừa khai trương, đã được báo giới mệnh danh là nhà hàng thích hợp nhất để có người yêu, không gì sánh nổi.

Chu Tiểu Nặc vung tiền như rác, trực tiếp đặt bao hết, bước chân đầu tiên Cố Chỉ đi vào cửa nhà hàng đã nghe được tiếng dương cầm du dương.

Cậu theo nhân viên nhà hàng tới chỗ Chu Tiểu Nặc, tầm mắt bắt đầu trống trải.

Ban công rộng lớn ngoài trời, treo đầy bóng bay màu hồng, đầy đất là cánh hoa tầng tầng điệp điệp, trên đầu còn treo hàng chữ bằng đèn màu nhấp nháy.

' Kỷ Vận bảo bối, sinh nhật vui vẻ!!!'

......cực kỳ xa hoa.

Cố Chỉ không nhịn được co rút khóe miệng, đỡ cái trán.

Suy nghĩ thẩm mỹ của Chu Tiểu Nặc đúng thật sự là không cứu được.

Ở giữa ban công đặt một bộ bàn ăn, Kỷ Vận ngồi trên ghế giữa những cánh hoa đối mặt với kinh hỉ, cả khuôn mặt thoạt nhìn, chỉ có kinh chứ không có nửa điểm hỉ.

" Tiểu hài tử." Chu Tiểu Nặc dẫm trên đôi giày cao gót cao mười centimet chạy tới vỗ đầu Cố Chỉ: " Đẹp không?"

Cố Chỉ trái lương tâm khen: " Đẹp ạ."

Hai người bước tới bàn ăn ngồi xuống, bụi phấn màu trắng từ cánh hoa dính vào ống quần.

Kỷ Vận thần sắc như thường, nhàn nhạt cùng Cố Chỉ chào hỏi.

Chu Tiểu Nặc dựa vào lưng ghế, nhìn cửa ra vào xem vài lần: " Cẩu đồ vật không cùng cậu tới sao?"

" Không." Cố Chỉ đem lễ vật đã chuẩn bị từ trước đưa cho Kỷ Vận: " Kỷ Vận tỷ, sinh nhật vui vẻ."

Kỷ Vật nói cảm ơn, nhận lấy quà tặng.

Chu Tiểu Nặc trợn trắng mắt: " Để chị gọi thúc dục hắn."

Nàng mới vừa rút điện thoại ra, thân ảnh Thương Diệc Trụ liền xuất hiện, trong tay xách theo túi quà.

Hắn đem quà tặng đưa cho Kỷ Vận, thần thái tự nhiên ngồi vào bên cạnh Cố Chỉ: " Xin lỗi, trên đường có chút việc, tới hơi chậm."

Thương Diệc Trụ ngồi xuống, trên người là mùi hương quen thuộc nhàn nhạt.

Cố Chỉ có chút cứng đờ, trước hai ngày cậu có gửi tin nhắn cho Thương Diệc Trụ, cho tới hôm nay hắn cũng chưa hề trả lời.

Mấy ngày nay, Thương Diệc Trụ đều luôn không gặp cậu, khiến cả người cậu giống như bị ném vào một không gian bị bịt kín, không có một tia không khí.

Nhưng vừa nhìn thấy Thương Diệc Trụ, trái tim của cậu liền nhịn không được đập nhanh từng hồi.

Không cứu được,

Cậu thật sự không thể nào cứu vãn được nữa rồi.

Cố Chỉ xoa xoa khuôn mặt cứng đờ, thấp giọng kêu: " Anh ơi!"

" Ân?" Tay Thương Diệc Trụ không ngừng cắt bò bít tết trên đĩa.

Cậu thấp giọng nói: " Em sai rồi."

Mắt Thương Diệc Trụ vẫn không nhìn cậu, hạ thấp âm thanh chỉ hai người bọn họ có thể nghe được: " Sai cái gì?"

" Em không nên uống rượu, cũng không nên làm phiền tới anh." Cố Chỉ rũ mắt, tự hỏi bộ dáng ủy khuất của Từ Úc Thu sẽ như thế nào.

Tựa hồ lông mi sẽ che lại nửa đôi mắt, môi hơi mím lại, nhìn vừa đáng thương lại vừa ủy khuất.

Cậu theo trong trí nhớ học giống tới bảy phần.

Thương Diệc Trụ nhìn cậu, hô hấp trở nên có hơi ngưng trọng, môi không tự giác khẽ mấp máy.

" Các người đang giấu tôi nói gì với nhau vậy?" Chu Tiểu Nặc tay chống cằm, ánh mắt tò mò nhìn cả hai người.

Thương Diệc Trụ đè cảm xúc trong lòng xuống, nhếch lên khóe môi nói: " Nói Kỷ Vận tuổi còn trẻ, nhưng hai mắt bị mù mới đi coi trọng cậu."

Chu Tiểu Nặc vừa nghe đã không vui mắng: " A, tôi với bảo bối là trời đất tạo lên một đôi, cậu thì biết cái gì." Nàng quay qua Kỷ Vận vứt mị nhãn, " Đúng không, bảo bối??"

Kỷ Vận nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: " Ân."

Thần sắc không đổi, nhưng hai tai lại phiếm hồng.

Thương Diệc Trụ cười liếc mắt nhìn Kỷ Vận, không hề đáp lời.

Hắn cùng Chu Tiểu Nặc cùng với Kỷ Vận là đồng học học chung đại học, Kỷ Vận tính tình lãnh đạm, không giống Chu Tiển Nặc rửng mỡ.

Nhưng Kỷ Vận lại giống cái đuôi của Chu Tiểu Nặc, Chu Tiểu Nặc đi tới đâu Kỷ Vận theo tới đó, dần dà, vòng bằng hữu chung của bọn họ dần dần nhận thức Kỷ Vận.

Cứ như vậy giằng co tới tận ba năm, thẳng đến khi Chu Tiểu Nặc quen bạn gái.

Lúc sau, Kỷ Vận bắt đầu không còn theo dấu chân bọn họ nữa, cùng với Chu Tiểu Nặc từ từ xa cách, Chu Tiểu Nặc vì thế còn oán niệm một đoạn thời gian.

Cố Chỉ không có nói, vùi đầu dùng bữa.

Thương Diệc Trụ đang ăn đột nhiên có điện thoại, hắn đứng dậy đi qua chỗ khác nghe.

Hắn vừa đi,Chu Tiểu Nặc lập tức hỏi: " Cậu cùng hắn rốt cuộc làm sao vậy?"

Từ khi Thương Diệc Trụ tiến vào nàng liền nhìn ra hai người không thích hợp.

Không đúng, là Cố Chỉ đơn phương không thích hợp, Thương Diệc Trụ vẫn là vạn năm cáo già, thâm tàng bất lộ.

Cố Chỉ nuốt thịt nhai nửa ngày trong miệng xuống, cười trả lời: " Không có việc gì."

Chu Tiểu Nặc căn bản không tin, hận rèn sắt không thành thép thở dài nói: " Chị khuyên cậu, cậu chưa từng nghe qua."

" Nhưng chị vẫn muốn lại khuyên cậu một lần, cậu cho hắn cái gì cũng được, nhưng nhất định không được trao cảm tình cho hắn."

Lời này, nếu hiện tại Thương Diệc Trụ vẫn còn ngồi đây, nàng vẫn dám nói những lời này.

Không chừng, Thương Diệc Trụ còn sẽ tán đồng những lời nàng nói.

" Em sẽ nghe." Cố Chỉ ngượng ngùng mà xoa xoa cái mũi, ý cười trên môi không giảm.

" Cậu nghe cái rắm."

Nàng thật sự rất muốn để Cố Chỉ xem hiện tại bộ dáng cậu là cái dạng gì, giống như là một oán phụ bị vứt bỏ vậy.

" Chị, em không phải tiểu hài tử."

" Cậu so với tiểu hài tử còn không bằng, ít nhất tiểu hài tử ngã xuống hố đau, lần sau còn biết ngoan ngoãn tránh đi, còn cậu? Càng bị ngã càng hăng say...."

" Được rồi." Kỷ Vận đè lại cánh tay của Chu Tiểu Nặc, để nàng không cần nói tiếp.

Cô biết Chu Tiểu Nặc rất để ý tới Cố Chỉ vì thật sự Chu Tiểu Nặc coi cậu như em trai ruột, nhưng loại cảm tình này, như người uống nước mới tự biết nước ấm hay là lạnh.

Chu Tiểu Nặc giống như con mèo được vuốt lông, hừ hừ hai tiếng: " Ăn cơm, ăn xong cùng đi uống rượu."

" Uống rượu gì?" Thương Diệc Trụ trở về vừa lúc nghe được chuyện này.

Chu Tiểu Nặc: " Cậu lại không uống?"

" Cậu muốn bắt cóc tiểu bằng hữu nhà tôi đi uống rượu, tôi không thể hỏi một chút sao?" Thương Diệc Trụ vòng tay ra sau lưng ghế Cố Chỉ đang ngồi, ngữ khí sủng nịch.

" Anh..." Cố Chỉ bị thái độ như hai người khác nhau của Thương Diệc Trụ làm cho ngốc.

Chỉ là đi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại thôi mà như đổi luôn cả người vậy.

Chu Tiểu Nặc chớp chớp mắt: " Vậy cậu có thể thả tiểu bằng hữu của cậu, cùng tôi đi ra ngoài uống rượu không?"

" Không thể." Thương Diệc Trụ ôm vai Cố Chỉ biểu hiện chủ quyền.

" Không hỏi cậu." Chu Tiểu Nặc chuyển hướng nhìn Cố Chỉ, " Tiểu bằng hữu phải được học cách lớn lên, thoát khỏi sự quản lý phiền phức của gia trưởng. Cho nên, tiểu bằng hữu đi không?'

Cố Chỉ đầu óc vẫn còn ngốc ngốc, trong đầu cậu lúc này chỉ có thanh âm của Thương Diệc Trụ nói không thể.

Cho nên cậu nói: " Không được ạ."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~

Chu Tiểu Nặc mang theo tràn đầy oán niệm bị Kỷ Vận lôi đi.

Thương Diệc Trụ buông tay ra, đứng dậy: " Về nhà."

Cố Chỉ không nhúc nhích, cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi: " Anh còn giận em không?"

Thương Diệc Trụ xoa xoa đầu Cố Chỉ, sợi tóc mềm mại, xúc cảm rất tốt: " Không phải em nhận sai rồi sao?"

Ôn nhu, sủng nịch tất cả Cố Chỉ nghe bây giờ đều không phải của cậu, cậu biết tất cả đều là của người kia, nhưng thế thì đã sao, cậu thầm cười tự giễu trong lòng tự lừa mình dối người những lời nói đó là đang nói với bản thân mình.

Trong lòng Cố Chỉ cực kì đau, nhưng trên mặt không lộ ra một chút mảy may cảm xúc buồn tủi nào, thân thiết nắm lấy bàn tay to của Thương Diệc Trụ, cùng hắn mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Trong mắt cậu lóe ánh sáng: " Không về đâu. Dưới lầu tòa nhà này là khách sạn a!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top