Bệnh
“Thật dễ mua chuộc” Hunly vừa nghĩ ngợi vừa chăm chú nhìn thứ xinh đẹp kia.
Có chút lông tớ nhưng lại ít tới mức nó gần như không có, nộm thịt có chút xưng đỏ, phần nhô lên đã sớm cứng lại...
“Mình biến thái mất rồi” Hunly đứng dậy xoa đầu cô.
Hunly vẫn đút cho cô hết rồi mới bế lên phòng để cô ngủ.
Sau vẫn lấy gì đó để che đậy phần dưới cho cô.
---
-Hinly việc bên kia còn cần anh làm đó, dậy đi!
-Kệ đi, cho anh ngủ thêm tiếng nữa!
Hunly nghĩ ngợi một lúc.
-Cô gái kia bất tỉnh rồi!
Ba người kia vội dậy.
-Cô ấy xảy ra chuyện gì?
-Em ấy có làm sao không?
-Sao em không trông chừng bé con?
Hunly lắc đầu, mặc kệ bọn họ đem đồ ăn ra trước.
-Cô ấy không sao, lo ăn rồi đi lo chuyện mấy anh đi!
Hunly vui vẻ đưa thức ăn cho họ.
-Em tự nhiên vui hơn người thường đó
-Anh lo việc của mình đi! Em và Hanly sẽ tim hiểu về cô ấy.
-Được thôi!
Honly lại ít quan tâm gì những thứ được bàn tán trong bữa ăn, chắc do vẫn còn hơi ngái ngủ.
---
Buổi tra khỏa cô gái lạ bắt đầu từ giữa trưa, do lúc đó cô mới dậy.
-Tên em là gì?
Hunly để cô ngồi trên đùi mình trả lời.
-Không biết, mà tên là gì?
-Cô ta đang giả ngốc thôi!
Hanly chọc ngoáy vào.
-Em! Im lặng!
Hunly quát.
“Có gì hay chứ dù sao cũng cách có vài giờ” Hanly hâm hực nghĩ.
-Tên có để mọi người dễ gọi hơn.
-Mọi người là ai?
“Phụt...” Hanly nhịn cười nhìn Hunly.
-Mọi người là những người yêu thương em.
-Yêu thương là sao?
-...
-Haha, cô có phải quá ngốc không haha...
-Ngốc là sao?
Hanly cười càng to hơn.
Cô cũng cười mỉm theo.
“Hơi tệ rồi, có lẽ mình phải tự điều tra thôi” Hunly cốc vào đầu tên kia, quay đỡ cô ngồi xuống.
-Em ở đâu trông cô ấy.
-Sao lại là em?
-Không được ý kiến và cả không được ăn hiếp cô ấy.
Hanly vẫn có chút không bằng lòng.
-Được thôi!
Cô nhìn chằm chằm Hunly.
-Sao vậy?
-Mềm mềm!
-Nhớ rồi, ở nhà ngoan đấy!
Anh xoa đầu cô.
Cô gái gương mặt rất hưởng thụ, cô hình như rất thích hành động này.
---
-Cậu điều tra sao rồi?
-Thưa sếp, cô ta...
-Sửa lại cách xưng hô, ngay!
-...Dạ vâng, tôi xin lỗi!
Người ngồi đối diện hiện lên như một con quỷ, có thể nuốt chửng kẻ làm việc trái ý mình bất cứ lúc nào.
-Cô ấy tuổi 20, mắc một căn bệnh kì lạ chỉ trong gia đình ấy mắc phải, nhưng mà bệnh đó có thuốc rồi ạ...
-Cô ấy hình như không còn nhớ gì hết, vậy là sao?
-Thưa sếp cái này tôi cũng không rõ!
Người kia chảy mồ hôi rất nhiều.
-Trời hôm nay nóng lắm à?
-Không không, đây mồ hôi bệnh ạ!
-Được rồi cậu về nghỉ ngơi đi.
Người kia thở phào.
Thực không ai muốn đối diện với Hunly quá đáng sợ, thứ sát khí có thể nuốt chửng người đối diện.
Vì vài thứ ở quá khứ khiến anh phải như vậy.
“Sống sót và an toàn của anh em mình' là thứ được đặt lên hàng đầu.
Có trách là trách người bố kia quá khắc nghiệt với các con của mình.
-Một tên vua vô dụng.
Hunly nói trong sự hâm hực.
Vẫn là nên về nhà sớm một chút
---
-Nhóc con, tôi có mua cái này nè!
Đáp lại Hunly là một sự im lặng.
Anh bước tiếp vào nhà.
Cô gái nằm trên nền đất lạnh, không phát ra tiếng.
-Nhóc có sao không!
Anh hét lớn lên.
Biết vậy đã thuê giúp việc hay bảo mẫu gì đó!
Như vậy thì đâu có chuyện này.
-Hanly em ra đây ngay!
Tất nhiên là không có gì đáp lại.
Anh bế cô gái lên, nhẹ nhàng không như dáng vẻ có thể giết người bằng cái nhìn như lúc nãy.
-Hức hức, đau quá...
-Không sao, có tôi rồi!
Anh xoa đầu cô, sự lo lắng phần nào giảm bớt.
-Nóng quá, đau nữa!
-Không sao đau mau nhắm mắt lại đi, tôi có mua rất nhiều thứ mềm mềm cho nhóc đó!
-Thật không?
-Thật!
Hunly dùng tay để che mắt cô lại.
Anh mắt sớm đã trở nên đỏ ngầu, vừa lúc kẻ cần tính sổ lại về.
Hanly vừa đi vào đã bị một nắm tay đấm vào mặt mình.
-Anh bị điên à?
-Lúc đi ta nói cái gì? Giờ để nhóc ấy như vậy?
Hunly bị giữ chặt cả hai tay lên tiếng.
-Dù mày có ghét nhóc ấy đi nữa thì cũng đừng vô cảm tới mức đó!
-Khục khục...
Tiếng cô ho làm hai người vội chạy lại đầu giường.
-Mày qua đây làm gì, tên vô cảm?
-Em đi mua thuốc đấy, anh bớt lại đi, tên điên!
-Cái gì...?
Hanly ném bịch thuốc cho Hunly.
-Làm theo hướng dẫn có sẵn trong đó đấy.
-...
Hunly chỉ biết làm theo.
-Này có đau lắm không, lúc truớc tôi không nên đưa hết thuốc cho cô như vậy!
Hanly nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh vừa biết cô rất thích kiểu này.
-Hai người thân thiết có phải nhanh quá không?
-Im đi, và thuốc pha đúng như trên giấy chưa?
Hunly gãi đầu đưa thuốc cho Hanly.
-Xin lỗi!
-Gì cơ?
-Không có gì.
Hunly vội phụ nhận.
Hanly nghe rất rõ anh trai mình nói gì, bản năng của một kẻ chuyên giết người có thể nhanh hơn người thường rất nhiều.
Hai người im lặng nhìn nhau, không khí tường chừng rất khó chịu ngược lại tốt lên phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top