Chương 4
Hoàng hôn đang đi xuống tại vương đô Parase, bấy giờ... Bốn con người nào đó vẫn còn đang lang thang...
"Aa... Tôi mệt quá à... Hay mình dừng lại nghỉ mệt một tí đi...~" Lima ngã khụy xuống đất vì đôi chân mệt rã rời của mình.
" Chúng ta chỉ mới tới vương đô và đăng ký trở thành nhà mạo hiểm thôi mà, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đó... Nếu cô mệt thì..." - Vừa nói Heria vừa khôm người xuống-"Tôi sẽ cõng cô, được chứ?"
"H- hả..." - Lima chớp mắt nhìn anh mà gương mặt ửng hồng lấp bắp trước cử chỉ của Heria.
" Không cần ngại, tôi sẽ cõng cô đi một đoạn cho tới khi ta tìm thấy được nhà trọ." - Heria đáp với thái độ ôn hoà.
Lima do dự một lúc nhưng rồi cô quyết định để Heria cõng mình, dù sao cô cũng không thể đi nổi nữa. Sang phía bên kia Agnes và Victor đang đi đằng sau hai người bọn họ.
" Chân của anh không sao chứ? Cũng đi được một đoạn khá xa, tôi nghĩ chân anh có chút mỏi và nhứt rồi nhỉ..." - Agnes khẽ nhìn sang Victor rồi ngỏ lời hỏi thăm anh.
" Tôi ổn, vẫn còn đi được..." - Victor thở ra làn khói trắng dài rồi đáp lại cô với giọng đều đều, bước đi có chút khó khăn nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước.
Sau đó hai người không nói thêm gì nữa.
--
" Ôi trời, cuối cùng cũng tìm được một quán trọ, mừng thật đó" -Gương mặt cô mừng rỡ khi nhìn thấy quán trọ - " Cảm ơn anh, Heria. Chân tôi đã hết mỏi rồi" - Nói rồi cô vỗ nhẹ vào vai Heria rồi bước xuống khỏi lưng anh.
" Không có gì đâu, mà phía bên Agnes chắc cũng đang thuê phòng cho chúng ta rồi đó." - Heria hơi khuỵ người để thả Lima xuống rồi quay đầu nhìn về quán trọ cười.
--
" Cho bọn tôi thuê 2 phòng, giá bao nhiêu?" - Agnes đang trao đổi với ông chủ ở quán trọ.
" Một phòng là 1000 berli, nhưng nhìn các bạn có vẻ từ nơi xa xôi đến đây, tuyết cũng đã phủ kín cả đường cho nên hôm nay tôi lấy rẻ còn 1500 berli cho 2 phòng thôi" - Ông chủ tốt bụng niềm nở nói với Agnes.
" Cảm ơn ông chủ, nhưng mà tôi vẫn sẽ trả 2000 berli, dù sao những người như ông cũng phải kiếm sống mà." - Agnes cười khách sáo đáp lại với ông chủ trọ.
"Hahaha, đúng là một cô gái tốt bụng, thôi vậy thì tôi sẽ nhận, đây là chìa khoá phòng, mong cô và bạn của mình thoải mái khi ở đây, nếu có việc gì hãy gọi phục vụ ở đây nhé" - Ông chủ phì cười rồi niềm mở nhìn Agnes...
*( Berli: đơn vị tiền tệ chung của đại lục Avalon )
--
/Sau khi chia phòng/
" Woa, tôi không ngờ là chỗ này lại tốt như vậy, lại còn rất ấm cúng nữa" - Lima nhìn vào căn phòng trọ nhỏ mà mắt sang rỡ, vừa ngân nga vừa bước đến gần chiếc giường, không kiềm được mà ngã lưng xuống giường lăn qua lăn lại - " Ahh~.... Mệt chết đi được, chắc tôi sẽ làm một giấc đến sáng mất...." - Lima vừa lẩm bẩm vừa lim dim ngủ.
" Chờ đã, đừng ngủ liền như vậy chứ, cô tính để bụng đói mà đi ngủ sao?" Agnes bước đến và kéo hai tay Lima dậy.
" Ư.... Thôi mà.... Tôi không có sức ăn đâu... Cô và mọi người đi ăn trước đi~" - Lima hé mở mắt nhìn Agnes mà lười biếng trả lời.
--
Sau đó Agnes cũng kéo theo Lima đến một quán ăn gần quán trọ gần đó.
" Ở đây có vẻ hơi đông..." - Agnes vừa nói vừa quan sát xung quanh đám đông trong quán ăn, song cô nhìn thấy bóng người quen thuộc " Là Heria và Victor, chúng ta sang đó nhé" - Nói rồi Agnes nắm lấy tay Lima và đi đến chỗ của Heria và Victor.
" Ô! Cô đến rồi sao, bọn tôi chờ mãi, bên kia còn bàn trống, chúng ta qua đó ngồi đi" - Heria nói.
" Ừ.... Ở đây đông thật đó, đúng là ở vương đô thì khó mà ít người được...." - Agnes vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn, ngồi kế cô là Lima.
Victor quay đầu khẽ nhìn sang hai cô gái mới đến rồi đi đến cái bàn trống, kéo ghế ra ngồi đối diện - " Hmm, những quán ăn ở vương đô luôn đông đúc như này mà, xem ra hương vị cũng có chút mong chờ". Mắt nhìn vào menu quán mà xoa cằm suy nghĩ.
...
Đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng, Victor và Lima đều nhìn về phía Heria..?
" Hửm? Ah... Có chuyện gì sao? Sao hai người đột nhiên lại nhìn tôi như vậy?"- Heria cười gượng hỏi, trông anh có vẻ bối rối.
Lima gượng gạo nói-" À.... Thì... Từ lúc gặp nhau tới giờ anh cứ đeo cái mặt nạ hề ấy... Cho nên... Bọn tôi có chút tò mò... Hehe..."
Victor sau đó cũng ho vài cái tán thành với ý của Lima. Song Heria nói- " À...Tưởng gì... hoá ra là chuyện này, nếu như hai người muốn xem thì cứ nói thẳng với tôi là được mà... Đâu cần phải lòng vòng như vậy..." Nói xong anh đưa tay gỡ chiếc mặt nạ hề xuống, để lộ ra cặp mắt đỏ tươi, đồng thời nở nụ cười nhìn hai người kia. " Như vậy đã được rồi chứ?" - Heria nói.
Sau khi nhìn thấy gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ ấy, Lima không khỏi bất ngờ mà hét lên, Victor cũng khá bất ngờ vì chẳng ai ngờ rằng, đằng sau chiếc mặt nạ hề ma quái kia lại là một gương mặt khôi ngô tuấn tú thế này.
" A! Ư.... Ý- ý tôi là ừm.... Ờ.... Trông anh khác với suy nghĩ của tôi quá... À.... E hèm... Òm..." - Mặt của Lima đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Agnes từ nãy giờ luôn quan sát biểu cảm của mọi người, nhưng cô cũng không bất ngờ lắm, bởi vì từ lần đầu gặp "anh ta" cô đã tự tay chém bay chiếc mặt nạ ấy ra cơ mà^^!
...
Sau khi gọi món, bốn người cùng nhau thưởng thức bữa ăn của mình.
" Woaaaahhh! Anh nói đúng đó Victor, đồ ăn ở đây ngon thật đó! Ah~ đúng là không uổng công đến đây mà~" - Lima vừa nói vừa múc thức ăn.
" Đúng là ngon thật đó, mà món cô gọi là gì vậy Agnes?" Heria nói.
" Là cá trích chiên giòn, đây là lần đầu tôi ăn món này đó... Nhưng mà rất ngon..." - Agnes đáp.
" Đây cũng là lần đầu tôi được ăn những món như này, không biết có đồ ngọt không nhỉ." - Heria nói với vẻ thích thú. Rồi anh nhìn sang Victor " Anh muốn một ly nước chứ Victor?" - Heria hỏi.
" Được.." - Victor đáp.
" Mà món của anh hình như là bít tết cừu phải không, Victor? Trông hấp dẫn nhỉ.." - Heria nhìn qua người đang ngồi cạnh mình.
" Ừ...tôi cũng từng ăn thịt cừu rồi, nhưng có vẻ thịt cừu ở cái vừng đầy tuyết này có vị khá độc lạ..." - Anh nhìn xuống dĩa thịt cừu của mình với vẻ mong chờ.
Tại vương đô Parase ở vùng phía Bắc phủ đầy tuyết trắng, trong một quán ăn đông đúc và ấm cúng, ánh đèn vàng dịu tỏa sáng, tạo nên bầu không khí ấm áp và gần gũi. Những ngọn lửa từ bếp lò hoặc bếp nướng cháy bập bùng, phản chiếu ánh sáng lung linh lên các bức tường và bàn ăn. Tiếng nói cười rôm rả hòa lẫn cùng âm thanh loảng xoảng của bát đĩa, tạo nên một bản hòa tấu sống động
Ở góc bàn gần cửa sổ, bốn người ngồi quây quần bên nhau, ánh mắt họ rạng rỡ. Họ trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng bật cười lớn khi kể những câu chuyện hài hước. Trên bàn là những món ăn nóng hổi, khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa. Cảnh tượng ấy như gom cả sự ấm áp và hạnh phúc, khiến người xung quanh cũng cảm thấy thêm phần thoải mái và dễ chịu. Bốn con người mới ngày hôm qua tưởng chừng như xa lạ nhưng giờ đây đang ngồi cùng nhau, cùng ăn, cùng trò chuyện như đã thân thiết từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top