Chương 3: Lập đội?

-        Quay lại hiện tại –

“Không sao chứ, anh bạn?” – Heria hỏi.

Sang phía bên Agnes, cô lại chỗ cô gái kia và hỏi thăm tình hình.

“ Cô không sao chứ? Cô đứng lên được không?” Agnes vừa nói vừa dìu cô gái kia đứng dậy.

“Cảm ơn, tôi không sao, nhưng mà Victor.....” – Cô ngập ngừng mà nhìn sang Victor, người đang thở dốc dựa lưng vào tản đá mà mốc mấy lọ thuốc từ cái túi nhỏ của mình ra rửa vết thương ở chân.

--

Sau đó Heria bước lại gần Victor, khuỵ chân xuống mà vòng tay qua eo anh, tay kia với ra kéo tay anh qua vai anh mà đỡ anh dậy rồi từ từ dìu anh vào trong một hang động nhỏ gần đó.

“ Cảm ơn, cứ để tôi ở đây, tôi có thể tự trị thương cho mình” – Victor thở dốc có chút mệt mà  nhìn về phía cửa hang, khẽ nói với Heria khi đã gần đến cửa hang.

“ Ấy, đâu có được, để tôi dìu anh vào trong đã, chân của anh  bị thương không nhẹ đâu” – Sau đó Heria dìu Victor vào trong hang.

Sau đó Agnes và cô gái kia cũng đi theo vào sau, Agnes đem theo một ít củi vào và nhóm lửa trại. Trong khi đó, Heria chăm chú nhìn Victor đang tự trị thương cho bản thân. Sau đó, bầu không khí trở nên yên lặng, vì là lần đầu gặp gỡ nên mọi người đều cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nhưng sau một lúc, Heria lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng kia:

“ Được rồi được rồi... Đừng im lặng như vậy chứ! Để tôi giới thiệu bản thân mình trước, tôi là Heria Dolvan, còn cô gái tóc vàng đằng kia là Agnes.” Heria nói tiếp: “ Còn anh là...?”- Heria nhìn về phía Victor ám chỉ muốn anh tự giới thiệu bản thân.

“Victor…” – Gương mặt hơi nhăn lại khi đang loay hoay với mấy lọ thuốc của mình. Giọng anh khan vì vết thương trên chân mình mà hờ hững đáp lại.

Heria: ( Gì vậy trời, cái tên này, người gì mà bất lịch sự vậy. Giỡn mặt với tôi á hả ಠ⁠︵⁠ಠ, anh ta thái độ với người vừa cứu mình đấy à? )

“ À... Vậy còn.... Cô gái đằng kia?” Heria nhìn về phía cô gái đang ngồi chùm chiếc áo choàng do Agnes đưa cho.

“ Hở... Tôi sao? Ừm.... Tôi...” – Cô gái chỉ biết ấp úng mà không biết nên trả lời thế nào. Victor lên tiếng cắt ngang lời cô:

“ Nhóc đấy không nhớ tên của mình…”

“ Ý anh là sao?” – Heria nhìn Victor khó hiểu.

Anh nhún vai: “ Vừa hay tôi cũng không biết, vừa gặp nhóc kia thì đã chẳng nhớ gì, chẳng nhớ chuyện gì từ quá khứ của bản thân...” – Tầm mắt anh chuyển sang cô nhóc mà mình đã cứu mà cười khẩy bất lực.

“ Ôi vãi=))” – Heria cảm thán.

“ Nếu vậy thì tôi gọi cô là gì được nhỉ?” Heria nói tiếp- “ A! Tóc cô màu nâu nhỉ? Vậy thì gọi là “ tóc nâu” nhé:)”

“ Hả....” – “ Tóc nâu” bày ra khuôn mặt chấm hỏi=))?.

Mọi người cũng nhìn anh một cách hỏi chấm=)).

“ Tôi thấy gọi như vậy cũng là một ý hay, trước khi cô ấy nhớ ra tên của bản thân thì cứ gọi như vậy đi..?” – Agnes lên tiếng vừa tán thành vừa nói đỡ cho Heria.

“ Vậy cứ gọi là như vậy đi, nhé “ Tóc nâu”. Heria nói.

“ À, ừ.... Sao cũng được...” – “ Tóc nâu” đáp.

Bầu không khí lại trở nên yên lặng và ngượng ngùng. Nhưng một lúc sau đó, Victor nhìn Agnes và hỏi....

“ Mà... Cô gái đằng kia tên là Agnes nhỉ?” – Victor nhìn về hướng Agnes mà gương mặt giãn ra một chút.

“ Yea! Đúng vậy” – Heria lên tiếng xác nhận.

Khi nghe Victor nhắc đến mình, Agnes quay đầu lại nhìn anh. Victor nói tiếp:

“ Tôi nhớ mình đã từng thấy cô ở đâu rồi.... Khoảng 5 năm trước, tôi đã nhìn thấy cô ở ‘Đấu trường Sức mạnh’ ở Storialland, cô bé thiên tài đạt được giải quán quân lúc ấy.” – Anh vừa nói, tay cất mấy lọ thuốc vài túi rồi ngẩn đầu lên nhìn Agnes thăm dò.

“ Cái danh đó lâu rồi, đừng gọi tôi như vậy nữa..” Agnes lên tiếng chối bỏ danh xưng thiên tài mà Victor nói.

“ À... Ra vậy, đây là lí do mà cô xuất hiện ở đây sao?” – Victor nhướng mày làm vẻ đã hiểu ra mà cười.

“ Ghê vậy sao!?” – Heria nói.

“ Cũng bình thường thôi, lúc ấy tôi cũng chỉ mới 14 tuổi” – Agnes: Flex chỉ là vô tình=)

Đêm hôm ấy trôi qua, tất cả mọi người quyết định đi ngủ. Nhưng những cuộc cắm trại bên ngoài như thế này cần phải có người thức để đảm nhiệm vai trò gác đêm. Heria chủ động đảm nhiệm việc gác đêm ấy, sau đó 3 người còn lại đi ngủ. Màn đêm buông xuống chỉ còn Heria ngồi bên cạnh lửa trại trong cái hang động nhỏ ấy.

Thời gian cũng trôi qua vài giờ đồng hồ, Agnes thức dậy và đổi ca với Heria.

“ Được rồi, anh hãy đi ngủ đi, còn lại để cho tôi.” – Agnes nói với chất giọng khan trầm.

“ Cô cứ ngủ tiếp đi, tôi đã quen với việc thức khuya rồi.” – Heria nói.

“ Vậy thì tôi thức cùng anh...  Dù sao thì tôi ngủ cũng không ngon.” – Agnes trả lời.

Hai người ngồi cùng nhau bên lửa trại. Bỗng một lúc sau, cô gái “ Tóc nâu” hình như có động tĩnh gì đó. Người cô đổ mồ hôi liên tục và thỉnh thoảng lại co giật vài cái, có vẻ như cô đang gặp ác mộng.

/ Giấc mơ của cô gái “ Tóc nâu”/:

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một người đàn ông gọi tên mình, hình bóng người đàn ông vừa lạ vừa quen, liên tục gọi “ Lima! Lima! Lima!”. Giọng nói ấy vang lên từ đằng xa, cô muốn tiến lại gần, nhưng tiến lại gần thì hình bóng người đàn ông ngày càng xa dần.

Bỗng cô giật mình tỉnh dậy, đánh thức luôn cả Victor.

“ A!” – Tóc nâu choàng tỉnh dậy.

Victor giật mình mà bật người dậy, mắt anh vội đảo quanh mà dừng lại ở cô gái “ Tóc nâu ”. Vội đưa tay ra niệm phép xoa dịu cô gái đang hoảng loạng. Agnes và Heria cũng bất ngờ.

“ Nè, Tóc nâu? Cô không sao chứ? Cô gặp ác mộng sao?” – Heria hỏi thăm cô.

Lúc này tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô gái. Cô thở hổn hển, song cô thốt lên...

“ Lima....”

“ Hả...? Lima....?” – Heria hỏi.

Agnes và Victor vẫn tiếp tục quan sát mà trầm ngâm.

“ Tên..... Tên tôi là... Lima!”

“Ồ, xem cô nhóc nhớ ra tên của mình rồi kìa...” – Anh xoa cằm tò mò nhìn cô gái.

“ Nhưng mà làm sao cô biết?” – Agnes tiến lại gần Lima.

“ Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang gọi tên tôi...” – Lima mơ màng nói .

Victor nheo mắt nhìn cô nghi hoặc nhưng vẫn giư yên lặng mà không nói gì thêm. Song, đêm ấy tất cả mọi người đều thức trắng...

-        Sáng hôm sau -

“ Mà, Tóc nâu.... À không Lima, cô đi cùng với anh chàng Victor phải không? Hai người định đi đâu tiếp theo?” – Agnes hỏi

“...Cảm ơn vì hôm qua nhưng không phải việc của hai người...” – Anh liếc nhìn hai người Agnes và Heria qua khoé mắt rồi quay đầu đi mà thầm nghĩ tốt nhất là mình không nên tạo thêm việc cho bản thân nữa.

Agnes và Heria nhìn Victor bằng nửa con mắt.

Agnes và Heria bị Victor làm cho tức điên, cả hai quyết định bỏ đi mà không đếm xỉa gì thì Lima lập tức ngăn lại và khẩn cầu:

“ Khoan! Khoan đã! Chân của anh ta đang bị thương vẫn chưa khỏi.... Hai người làm ơn đừng bỏ đi có được không, nếu không có hai người thì chúng tôi không biết sẽ gặp phải chuyện gì giống như hôm qua nữa. Cho nên làm ơn có thể giúp tôi và anh ấy có được không...” – Lima liên tục cúi đầu cầu xin.

“ Tôi và nhóc à? Nhóc nói nhảm cái gì thế?” - Victor khựng người mà quay người sang nhìn Lima cau mày.

“ Này! Chúng tôi đã giúp anh như vậy! Một lời cảm ơn tử tế cũng không có đi? Mà anh còn thái độ như vậy! Còn nói Lima như vậy! Được rồi, tôi mặc xác anh! Agnes ĐI!” – Heria bực mình và kéo theo Agnes đi ra khỏi đó.

“ Ấy! Chờ đã! Làm ơn đừng đi mà!” Lima định chạy theo thì không may vấp phải hòn đá mà ngã xuống đất. –“ Ây da!”.

Agnes và Heria thấy vậy thì không đành lòng nên hai người quyết định quay lại đó.

“ Được rồi, đứng lên đi” – Agnes đỡ Lima dậy.

Sau một hồi, nhờ sự giảng hoà của Lima thì cuối cùng Heria, Agnes và Victor cũng làm hoà.

“ Được rồi, nể mặt Lima, tôi đồng ý giúp anh! Nhưng mà nên nhớ, tôi làm việc này là vì Lima cầu xin thôi đấy nhé!” – Heria bức xúc, song anh nói tiếp:

“ Mà ta không thể ở cái chỗ này hoài được, nếu không muốn chết đói thì... Ta phải làm việc gì đó.... Ừm... Chẳng hạn như...”

--

“ Hiệp hội nhà mạo hiểm xin chào! Các bạn muốn đăng ký trở thành nhà mạo hiểm sao?”

“ Ồ, ở cái nơi này mà cũng có hiệp hội mạo hiểm giả nhỉ...” – Mắt anh đảo nhanh qua sảnh chờ đông đúc người qua lại rồi nhìn sang Heria mà cười. – “Tốt đấy”

“ Ừ, chứ sao? Anh có cách nào hay hơn à?” – Heria đáp, anh nói tiếp: “ Nói thật chứ tôi cũng hết cách rồi, khốn khó lắm tôi mới dẫn mấy người tới đây” – Heria ỉu xìu.

Sau đó Agnes tiến đến chỗ thành viên của Hiệp hội nhà mạo hiểm.

“ Xin chào, chúng tôi muốn đăng ký trở thành nhà mạo hiểm.” – Agnes nói

“ Xin chào, cho hỏi các bạn đi mấy người, đọc họ tên của các bạn cho tôi nhé” – Chị gái ở quầy tiếp tân nói.

“ À.. Agnes, Lima, Heria Dolvan và Victor”

Chị gái ở quầy tiếp tân: “ Xong rồi nhé, đây là giấy chứng nhận nhà mạo hiểm của các bạn, trong đó có ghi các điều khoản mà các bạn có thể nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Còn đây là huy hiệu nhà mạo hiểm.”

--

“ Woa, tự nhiên tôi cảm thấy phấn khích quá. Heria à! Ý tưởng của anh quả là không tồi!” Lima nói.

“ Như vậy có nghĩa là chúng ta đã là một đội rồi nhỉ.” – Heria nói.

“ Phải rồi ha, từ giờ mong mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé” – Lima nói.

“Ừ…” – Victor đáp lại trong khi mắt nhìn vào huy hiệu nhà mạo hiểm mà mân mê trên tay trầm ngâm.

Sau đó, cuộc hành trình của 4 con người xa lạ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top