Chương 2: Cuộc gặp gỡ
- 2 tháng trước -
Trong một khu rừng hoang vắng, một hình bóng của một cô gái đang lạc lõng giữa những tán cây, cô gái đi một hướng vô định mà không biết nên dừng chân ở đâu. Từ phía xa trong khu rừng âm u, có một ngôi nhà be bé đang phát sáng bởi những ánh đèn le lói qua cửa sổ. Khi nhìn thấy căn nhà nhỏ kia, mắt cô loé lên một tia hy vọng và đi đến căn nhà đó.
Cô đưa tay lên gõ từng nhịp:
*Cốc cốc cốc*
*Tiếng mở cửa*
Cánh cửa hé ra, thân hình một người đàn ông cao lớn, nhìn vẻ ngoài của ông chú ước chừng là cỡ tuổi trung niên. Gương mặt hiền hậu định cất lời thì đối phương đã nói trước:
“ Xin chào, cháu có thể xin tá túc một đêm có được không? Bên ngoài trời đang tối, nhưng xung quanh cháu chẳng thấy chỗ nào an toàn để dừng chân cả”
Người đàn ông suy nghĩ một hồi lâu sau đó quay sang nhìn vào bên trong nhà, cạnh bàn ăn là một người phụ nữ và một đứa bé gái chừng năm tuổi. Người phụ nữ gật nhẹ đầu một cái bày tỏ sự đồng ý, song người đàn ông quay lại nhìn cô và mời cô vào nhà.
--
Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ gia đình kia, cô gái vào trong nhà và được người vợ pha cho một tách trà nóng.
“ Cảm ơn hai bác đã cho cháu tá túc đêm nay, nếu được thì có chuyện gì cần giúp đỡ thì cháu sẽ sẵn lòng lấy công báo đáp.”
“ Thôi không cần đâu, bọn ta chỉ tốt bụng muốn giúp cháu mà thôi, không cần đền đáp gì cả đâu” – Người đàn ông nói.
“ Con gái như cháu một thân một mình giữa khu rừng hoang vắng này sao?”- Người phụ nữ ngỏ ý hỏi thăm cô gái.
Cô gái gật nhẹ đầu:
“ Dạ... Thật ra thì cháu chỉ là đang trên đường đi ngao du với một vài lí do cá nhân thôi. Hiện tại thì cháu vẫn chưa có bạn đồng hành nên vẫn đi một mình thôi ạ” – Cô gái đáp.
“ À, cháu quả thật là một cô nàng gan dạ và dũng cảm đấy... À mà, cháu tên là gì ấy nhỉ?” – Người phụ nữ hỏi.
“Cháu tên là Agnes ạ” – Agnes đáp.
“ Chà, nghe như là tên của vị thần Agnes ấy nhỉ?” – Người chồng bước đến và nói.
“ Truyền thuyết về thần Agnes ấy ạ? Cháu có từng nghe qua” – Agnes đáp.
“ Phải, đó là một câu truyện hay lắm. Con gái của bác rất thường hay đọc.”- Người đàn ông nói với thái độ vui vẻ.
Cô con gái của cặp vợ chồng chạy đến bên Agnes, ánh mắt long lanh đầy sự phấn khích:
"Chị Agnes thật là đẹp! Chị giống như một nàng công chúa vậy!"
Agnes mỉm cười dịu dàng, cúi xuống nhìn Annie:
"Ồ, cảm ơn em, Annie. Nhưng chị nghĩ em mới là nàng công chúa đáng yêu nhất ở đây!"
Annie bật cười, đôi má ửng hồng, hạnh phúc vì lời khen của Agnes.
“ Bé gái đáng yêu, tên của em là gì vậy?” – Agnes dịu dàng hỏi.
“Dạ tên em là Annie ạ” – Cô bé ngoan ngoãn trả lời.
“ Một cái tên đáng yêu, nó rất hợp với em, Annie.” – Agnes vui vẻ nói.
“Hihi” – Cô bé cười.
Đêm hôm ấy trôi qua một cách êm đềm.
- Sáng hôm sau -
“ Chà, cháu nấu ăn ngon quá Agnes, cháu đúng là một cô gái đảm đang đó!” – Người phụ nữ khen Agnes vì tài nấu nướng của cô khi đang ngồi ăn sáng cùng.
“ Khi còn nhỏ cháu cũng hay nấu ăn đó ạ” – Agnes đáp
Sau đó họ ngồi trò truyện cùng nhau và cùng thưởng thức bữa sáng. Trong khi người lớn đang dùng bữa, cô bé Annie chạy ra ngoài sân chơi, vì tò mò đuổi theo con bướm mà cô bé vô tình nhìn thấy mà sau đó bị vấp phải hòn đá mà ngã xuống đất. Lúc này một con chó sói ẩn núp đằng sau cái cây bên trong rừng lao ra định vồ lấy cô bé, cô hoảng sợ tột cùng, cố gắng đứng dậy bỏ chạy nhưng cô nhóc ngây ngô ấy chẳng thể nhấc nổi hai chân mình lên. May thay một anh chàng bí ẩn đeo chiếc mặt nạ “ hề ” đứng cách đó không xa đã dùng một khẩu súng đi săn bắn chết con chó sói.
Cô bé vẫn chưa hoàn hồn lại thì anh tiến về phía cô bé, anh ngồi xỏm xuống định dỗ cho đứa bé không khóc. Nhưng đứa bé ấy vì quá hoảng sợ mà khóc toáng lên.
Trùng hợp lúc ấy Agnes bước ra từ ngôi nhà và định tạm biệt hai vợ chồng và rời đi thì vô tình nhìn thấy cảnh đó. Một đứa bé đang bị một gã trông quái dị với chiếc mặt nạ hề kia đang ngồi kế bên, cách đó còn có xác của một loài động vật. Cảnh tượng gây hiểu lầm này lập tức đập vào mắt cô, không chần chừ, cô lao lên, triệu hồi thanh kiếm của mình và chém về phía hắn. Gã hề lập tức né được và tránh ra phía khác, không ở gần cô bé Annie nữa.
“ Ngươi đang làm gì vậy, giết động vật? Hù doạ con nít? Hay ngươi có ý đồ gì xấu với Annie!” – Agnes tức giận lao vào gã hề.
“ Ê Khoan! Bình tĩn-” – Gã hề kia chưa kịp giải thích đã bị Agnes lao đến tấn công đòn kiếm liên tục.
“Á!” – Gã hề bị cô chém tới tấp, anh chỉ né mà không đánh trả lại. Sau đó Agnes chém bay chiếc mặt nạ hề của gã, khiến chiếc mặt nạ văng ra xa, để lộ gương mặt khôi ngô tuấn tú kia.
Cô dừng lại, chỉa kiếm về phía anh và hỏi:
“Ngươi là ai và có ý đồ gì ở đây?”
Gã hề uất ức đáp:
“ Đủ rồi đó! Tôi chỉ muốn giúp con bé thôi mà(╥﹏╥), nó bị chó sói tấn công cho nên tôi đã bắn chết chó sói và cứu con bé, tôi chỉ đang cố dỗ dành nó nín khóc, chưa kịp giải thích thì cô đã xông vào tẩn tôi rồi! Con gái gì mà nóng tính quá vậy hả! (〒﹏〒)”
Agnes không khỏi ngạc nhiên với thái độ của gã đứng trước mặt mình thì ngay lúc đó cô bé Annie kéo theo ba mẹ tới và giải thích:
“ Không phải đâu chị ơi, là anh ấy đã cứu em, anh ấy là người tốt, chị đừng đánh anh ấy nữa!(╯︵╰,)”
“ H- Hả.... Vậy là... Chị hiểu lầm rồi sao.... Xin lỗi anh, anh không sao chứ?”
Agnes quay sang hỏi thăm anh chàng.
--
“ À, vậy ra là cậu đã cứu con bé, cảm ơn cậu nhé, mà cậu tên là Heria phải không?” Người phụ nữ nói.
“ Không có gì đâu, cháu chỉ vô tình đi ngang qua rồi giúp đỡ thôi à” – Heria đáp.
“ Cảm ơn cậu nhiều lắm, cũng may mà cậu và Agnes chỉ là hiểu lầm, chứ không thì tôi lại đau đầu mất” – Người phụ nữ nói tiếp- “ À mà chẳng phải Agnes cũng chưa có bạn đồng hành sao? Nếu vậy sao không nhân cơ hội này mà đi cùng cậu Heria? Phải không Agnes.”
“ Cháu đi cùng với anh/cô ta ư?...”-Cả 2 đồng thanh cất lời.
Heria nhìn người phụ nữ sau đó quay sang Agnes và nói:
“ Có gì đâu mà ngại, chuyện ban nãy tôi không để bụng đâu, à mà có để bụng một chút:), nhưng mà cũng chỉ là hiểu lầm thôi, cô cũng chỉ có ý tốt thôi. Nếu được thì chúng ta đi chung đi!” – Heria niềm nở nói.
“ Ơ òm........” – Agnes vẫn do dự, hay đúng hơn là không muốn dính liếu tới anh chàng này.
“ Được rồi, chúng ta xuất phát thôi, tạm biệt cả gia đình nha, bọn cháu đi đây” Heria vừa chào tạm biệt gia đình kia vừa kéo tay Agnes đi.
“ Ể! Này bỏ tôi ra! Khoan đã, tôi vẫn chưa nói đồng ý mà!” – Thế rồi Agnes bị Heria kéo đi với tinh thần không tự nguyện chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top