Bốn ngả
Chương 2A:
Nhóm 1. Chiến đấu
-Đây là đâu?
Yui nhanh chóng đứng dậy, cô vừa phủi bụi bám trên quần áo vừa quan sát xung quanh. Một cái hang đá sâu và u ám là tất cả những gì cô thấy. Trong khi đó, Luka vẫn tiếp tục đi về phía trước không chút ngần ngại. Cách cô đi trông cứ như thể cô biết rõ mọi ngõ ngách ở đây. Cả hai đi chừng hai mươi lăm phút thì bị cản lại bởi một kết giới – theo nhận định của Yui. Luka lùi ra xa khỏang ba bốn bước chân, thở rồi lấy một hơi dài và hét. Âm thanh phát ra thật kinh khủng, nó xoắn lại thành luồng khí âm tấn công trực tiếp vào kết giới, Yui phải bịt vội tai lại trước khi cô bị thủng màng nhĩ. Kết giới cong về phía sau rồi vỡ tung ra, những mảnh vỡ rơi lả tả và biến mất để lộ chiếc lồng hình Kim Tự Tháp lát bằng vàng với xung quanh dán đầy bùa chú.
-Nhạc, là đây?
Luka nhìn chiếc lồng đầy tiếc nuối, “nhạc” mà cô nói chính là những tiếng gào thét của các linh hồn bị nhốt trong cái “Kim Tự Tháp” kia. Bùa chú dán quanh đó dường như chính là nguyên nhân khiến họ không thể đi xuyên qua “nhà giam” được - câu hỏi tạm thời đã được giải đáp. Trái với Luka, Yui có vẻ vui mừng, không, chính xác là hi vọng. Dù hơi điên rồ nhưng cô tự hỏi liệu trong kia có mẹ và các em của cô không. Cô chạy lại gần, định lấy những lá bùa ra nhưng trước khi cô kịp làm gì thì một ngọn giáo bay xẹt qua. Theo phản xạ, Yui bật lùi ra phía sau, tuy nhiên điều đó vẫn không tránh được việc bị thương. Ngọn giáo xượt nhẹ qua da, máu chảy ra từ vết xước trên mặt.
Tiếng chẹp miệng đầy tiếc nuốt phát ra từ trên đầu họ, một gã đàn ông cao cỡ 2 mét trông khá lịch sự đang lơ lửng giữa không trung. Gã mặc một bộ vest đen chỉnh tề, bộ ria mọc lởm chởm trên cằm và mắt tóc nâu vuốt ngược ra sau. Đôi mắt diều hâu màu xanh sẫm dần dãn ra, trên khuôn mặt dữ dằn hiện lên một nụ cười:
-Khá, khá – gã xoa xoa bộ ria của mình, cười khoái chí – Này này, ta không nghĩ học viên năm nay lại khá tới vậy đấy. Cô xem kìa, cô nhóc tím tím kia đã tránh được ngọn giáo của ta đấy.
-Có thế. Lão già, ông tốt nhất nên bớt cái mồm lại và tập trung vào đánh đấm đi. Tiền lương của chúng ta phụ thuộc vào nó đấy, mẹ kiếp, tưởng làm giáo viên ở cái trường này tốt thế nào ai ngờ tòan bị lão hiệu trưởng bóc lột sức lao động.
Ẩn trong góc khuất, con bé tóc vàng tầm 5 tuổi chửi rủa lọan lên. Nó ngoắc ngoắc tay ra dấu cho gã to lớn kia đứng xuống mặt đất rồi thì thào vài câu gì đó – có lẽ lại mấy câu chửi rủa chăng, ai biết được. Nghe xong, gã khổng lồ lắc lắc cái đầu rồi nhoẻn miệng cười trước sự khó hiểu của cả hai:
-Xin lỗi vì sự đường đột, ôi, cô nàng lùn lùn này đã mắng cho ta một trận vì điều đó rồi, ngài hiệu trưởng sẽ trừ lương của chúng ta nếu ta bỏ quên phần giới thiệu - Gã hạ giọng – Ta là Splayer, tất nhiên đó là tên giả nhưng các bạn cũng chẳng cần biết tên thật của ta làm gì còn cô nàng bên cạnh ta là Marie Crist, trông thế thôi nhưng cô ấy đã 24 tuổi rồi đấy. Nhiệm vụ của chúng ta đơn giản là ngăn cản các bạn, hay nói ngắn gọn hơn là giết những ai đi qua đây. Nếu các bạn giết được chúng ta, các bạn thắng và trở thành học viên chính thức của học viện đồng thời những linh hồn bị nhốt đằng kia sẽ được giải thóat, ngược lại, nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ được tăng lương. Đấy, dễ hiểu phải không?
Yui và Luka gật đầu với bộ mặt bình thản, họ hiểu điều gã nói nhưng không phải là toàn bộ, chỉ một ít. Marie cau có suốt buổi giới thiệu, con bé trông như được giải thoát khi gã kết thúc và có vẻ đang rất sung sức. Điệu cười điên cuồng phát ra từ miệng nó mang cảm giác rợn gáy, Luka tuyệt nhiên không muốn dây dưa với kiểu người này, “âm thanh” của con bé nghe thật kinh khủng.
-1...2...3...CHIẾN!!
Splayer cười lớn, gã lao tới Yui, tung một cú đấm thẳng đột ngột. Yui vắt chéo tay đỡ đòn nhưng lực đấm quá mạnh khiến cô văng ra xa, người đập mạnh vào vách đá làm nó nứt một mảng lớn. Cơ thể cô tụt dần xuống, chúng đau nhức dữ dội, hình như vài cái xương đã bị gãy. Luka định ra giúp nhưng bị Marie chặn lại, con bé bật lên, kẹp chặt cổ cô và vật xuống. Không hiểu sức mạnh to lớn kia lấy từ đâu trong cái cơ thể nhỏ bé ấy.
-Nhóc con lo cho bản thân trước khi rồi hẵng lo cho con bé kia. Trong từ điển của tao không có từ nương tay đâu.
Luka choáng, chiêu vừa nãy làm đầu cô đập mạnh xuống đất. Giáo viên, quả là không nên coi thường họ, cả Yui và Luka đều rơi vào tình thế bất lợi.
Cùng lúc ấy, nhóm Toshiro-Miyami và Cullen-Miy cũng gặp cảnh tương tự. Họ đều thấy những chiếc lồng “Kim Tự Tháp” nhốt các linh hồn và đều bị chặn lại bởi các đối thủ khó nhằn. Đặc biệt, bên Cullen – Miy có vẻ phức tạp hơn...
-Miy Tachikawa, giáo viên thực tập đồng thời là người giám sát, nhiệm vụ của cô chỉ là đứng xem, mong cô đừng can dự vào.
Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài ngang lưng chĩa kiếm trước mặt Miy đe dọa. Dù mắt ả bị băng kín nhưng vẫn có cảm giác bị soi mói. Miy im lặng, đôi mắt xanh lơ đượm buồn. Lời cô ả nói không hề sai, cô chỉ có nhiệm vụ là đứng xem và đứng xem, không gì hơn, ừ, có lẽ là gần vậy nếu lời yêu cầu trợ giúp không được nói bằng miệng chính học viên. Cô đưa mắt nhìn Cullen, học viên của cô đang chìm trong trận đấu mang tên “trả thù”. Đối thủ của cô bé là Leo - một gã tóc tím sẫm điển trai nhưng tính tình thì tệ hại. Miy biết gã, cô đã đọc qua tờ lí lịch, trong quá khứ gã đã hạ sát cả một gia tộc nhưng không ngờ gia tộc năm đó lại là gia tộc của Cullen. Thế giới rộng mà hẹp.
-Nếu tôi không tham chiến thì Cullen sẽ phải đấu với cả hai người?
-Phải, học viên của Alice phải mạnh hơn bất kì ai, nếu không qua được, cô ta sẽ bị lọai. Tất cả các thành viên khác của nhóm cũng sẽ bị lọai.
Sau mỗi câu nói, lưỡi kiếm càng kè sát cổ Miy. Ngay lập tức quyết định được đưa ra:
-Vậy...xin thật lễ.
Miy thở nhẹ, tay gạt thanh kiếm sang một bên. Rắc!rắc Thanh kiếm trên tay ả chợt rạn nứt rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Ba giây kế tiếp, một cú đá ngược từ đằng sau làm ả văng ra xa. Cơ hội nối tiếp cơ hội, cô bật người lên cao và giáng thêm một cú đã nữa. Thật không may là cô đã bị bắt bài, ả tiện thời cơ túm lấy chân cô. Miy dừng khựng lại, cô vội dùng chân kia đá mạnh vào tay ả để rút chân ra trước khi ả kịp làm gì rồi thùi lùi ra sau.
-Hí hí, đừng coi thường tôi quá chứ. Xét về kinh nghiệm tôi thua cô nhưng về năng lực, tôi hơn cô một bậc đấy. Được mời làm giáo viên khi 15 tuổi, lão đầu bóng đèn kia đã rất cân nhắc đấy – Miy che miệng cười khúc khích trước thái độ bất mãn của ả, cô chỉ tay về phía đối thủ - Miy Tachikawa sẽ đấu với cô theo yêu cầu trợ giúp của học viên Sakura Phantomhive Cullen. Này, Cullen, phải không?
-Bớt điên, tôi có nhờ cô giúp đâu! Mà tùy cô...
Cullen đáp lại, khác với Miy, cô đang gặp khó khăn thực sự. Phi tiêu đã dùng hết, và trước đôi mắt bị mù kia, năng lực đặc biệt của cô là vô dụng. Thêm nữa, gã Leo này thực sự rất rất mạnh, gã ở một đẳng cấp khác xa cô, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu.
-Thức thứ hai, nguyệt kiếm
Cullen dùng hai tay cầm chuôi, cô chĩa thẳng mũi kiếm về phía đối thủ. “Nguyệt kiếm” – một trong mười hai thức của gia tộc Sakura, chiêu thức này dựa trên sự uyển chuyển của đôi tay. Từng đòn tung ra đều rất mãn nhãn, tạo nên một vẻ đẹp thanh cao như trăng rằm, trong chiến đấu, nó lại rất mạnh mẽ, tiếng vung kiếm rít lớn trong không khí, rạch đôi đường gió. Điều đáng sợ nhất của chiêu thức này là lực đâm, một khi bị đâm trúng thì khó lòng có thể rút ra. Nhưng như đã nói, Leo không phải là một tay mơ, gã đỡ những đường kiếm gần như là hoàn hảo của cô dễ như trở bàn tay, và còn đỡ bằng chính những chiêu thức của gia tộc Sakura. Cullen chuyển hết thức này tới thức khác hòng cho gã không kịp trở tay nhưng nó hòan tòan trở nên vô dụng, với mỗi “biến” của cô, gã Leo đều “bắt” được.
-Ẻo lả, non nớt, đây mà là “kiếm pháp” của Sakura sao? Đừng làm tao phải bật cười chứ? Kẻ được mệnh danh là “thiên tài” khi xưa chỉ là quá khứ thôi sao? Thất vọng thật đấy, so với lão già của mày thì mày chưa được một nửa. Lão ta mạnh hơn mày nhiều, để giết được lão, tao cũng tốn không ít sức đấy, xem vết xước trên trán này, tí nữa thì tao đã bị chết rồi.
-Câm mồm!! Người không có quyền để nói về cha ta, tên khốn!
Cô đã không ngừng ngạc nhiên rồi tức giận. Càng tức giận, lí trí của cô càng bị lòng thù hận lấn áp. Đường kiếm của cô mạnh hơn nhưng rối hơn, nó thiếu đi sự chính xác, uyển chuyển vốn có. Leo biết điều đó nên liên tục khích đểu cô, gã ranh mãnh và thủ đọan hơn nhiều so với khuôn mặt “thánh thiện” của mình. Chiến thắng gã gần như nắm chắc trong tay, chỉ cần nhìn thương tích trên cơ thể của cả hai là biết, rõ ràng là Cullen bị thương nặng hơn, cổ, bả vai, hông và chân cô chằng chịt những vết cứa. Âm thở của cô đang rối loạn, chữ “giết” lại bủa vây lấy suy nghĩ của cô tới độ cô không phân biệt nổi đâu là thù, đâu là bạn. Tận sâu trong tâm hồn Cullen, một con người khác đang tồn tại – lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, tham vọng hơn...
========
-Cô là ai? Và đây là đâu?
-Đây là bóng tối trong lòng cô, Cullen. Còn tôi sao? Tôi là cô và cô cũng là tôi. Tôi là một con người khác của cô, là con người thật của cô, nhường chỗ cho tôi, chúng ta sẽ thắng. Tôi sẽ giết hết, giết hết, giết hết tất cả những kẻ xung quanh cô.
-Tại sao tôi phải tin vào điều đó?
-Đơn giản thôi, vì tôi là cô, là một con người khác mạnh hơn. Tôi sẽ trả thù giúp cô, tôi sẽ cùng cô bóp nát kẻ thù của gia tộc Sakura.
-Giết hết? kể cả những người ngòai tên khốn nạn kia?
-Tất nhiên, đấy chẳng phải điều mà chúng ta đã đựơc dạy dỗ sao? “Thiên tài” đâu chỉ đơn giản là “thiên tài”, chúng ta là “đứa con của thần chết” Tất cả sợ hãi chúng ta, tất cả xa lánh chúng ta, kể cả cha mẹ, bọn họ, đám người hạ đẳng đó chỉ nuôi chúng ta vì chúng sợ. Nào nào, cô còn nhớ những gì xảy ra trước khi có vụ thảm sát chứ. Kẻ nào đã khơi mào lên? Gã Leo sao? Ồ không đâu, chính là cô đấy, cô đã lại phát điên lên và giết hơn nửa số thành viên trong gia tộc, điều đó đã tạo thuận lợi cho gã khốn kia.
-Nói dối, không phải, nối dối...nói dối!! IM ĐI
-Sự thật là sự thật, lại đây, nếu cô không muốn nhớ, chúng ta sẽ cùng quên đi. Hãy để cho khát vọng chiếm hữu!!
========
-IM ĐI!!!
Gào lên một tiếng, giọng Cullen dần lạc đi, đôi mắt đỏ - đỏ đục ngầu, cô không ngừng “rơi” máu. Điệu cười điên dại vang khắp hang đá tĩnh mịch – cô đã mất kiểm soát. Điều này đến chính Leo cũng không lường trước được, gã chỉ dự định làm cô bị lung lạc để dễ bề chiến thắng chứ ngờ đâu nó lại khiến hắn rơi vào tình thế “tiến thóai lưỡng nan” Cullen ra chiêu nhanh như chớp, dù chỉ là những đòn chém điên lọan thiếu chính xác nhưng cũng đủ để khiến gã phải tóat mồ hôi. Leo hoàn toàn bị áp đảo, gã chỉ biết chống đỡ - mà kể cả thế thì lưỡi kiếm vẫn chém ngọt qua da gã, nó quá nhanh để có thể đỡ kịp. Cullen được đà càng tiến tới, cô áp sát đối thủ và chém không chút thương tiếc. Đường kiếm của cô mạnh, lạnh lùng, tàn nhẫn tới lạnh gáy. Chỗ nào bước chân của cô chạm tới, đá đều nát vụn.
Miy lúc này đang kéo lê xác của ả tóc đen ra chỗ an tòan, tránh xa cuộc chiến của bọn họ. Cô chiến thắng ả một cách dễ dàng, năng lực thực sự của cô không đơn thuần chỉ có vậy, nó lớn tới độ hiệu trưởng học viện cũng phải e ngại vài phần, ngay cả tới các đồng nghiệp cùng cấp độ với cô cũng phải kính nể. Trận chiến này với cô chỉ như một trò đùa cho trẻ em, nó quá dễ dàng. Bắt đầu bằng một cú đá và kết thúc cũng là một cú đá, ả tóc đen chưa bao giờ kịp trở tay, ả thua ngay khi nhận ra rằng mình bại trận.
-Phải làm gì đây? – Miy xoa xoa đôi tai mèo suy nghĩ, – Mình có đựơc nhắc trước nhưng ai ngờ đâu nó lại xảy ra nhanh như vậy. Gã Lề Ố kia sắp bị giết rồi, hay mình để hắn chết luôn nhỉ? Cũng tốt cho Cullen chan đấy chứ? À không, ôi làm gì đây?
Cô lẩm nhẩm đầy bất lực, đúng là cô có đựơc cảnh báo trước về tình huống này - đó là trạng thái “phát điên” của những ai mang con mắt nguyền rủa - nhưng cô lại không đựơc nhắc về cách để giải quyết nó. Khi cô hỏi, gã hiệu trưởng chỉ cười mỉm mà nói “Tùy hành động cô thôi” Suy đi tính lại, Miy cũng chẳng thể tìm ra cách nào tốt hơn, cô đành liều mình lao vào giữa cuộc chiến để đẩy gã Leo đang no đòn kia sang một bên và chống chọi lại với Cullen.
-Cullen! Tỉnh lại mau! Này, cô là người lớn đấy nhá, cô yêu cầu em phải tôn trọng cô đi.
Đáp lại tiếng gọi của Miy, Cullen chỉ cười điên dại, miệng nữ học viên chỉ biết nói đến hai từ “trả thù”
-Cullen!! Sakura Phantomhive Cullen!! CULLEN!!
Kể cả khi bị đập gãy kiếm, Cullen vẫn tấn công liên hòan, lời nói của Miy dường như không tác động gì tới “cô học trò nhỏ”....
========
-Miy! Cô đang làm cái quái gì vậy?! Tránh ra!! Đừng có tự nhiên lao vào cuộc chiến của tôi như thế. Này, sao cứ đỡ mãi như vậy thế, muốn chết à? Này!! BÀ-CÔ-TRẺ!!
-Ả không nghe thấy những gì cô nói đâu, đừng có phí sức thế. Tôi tự hỏi sao cô phải lo lắng cho những kẻ hạ đẳng như thế? Ả ta chẳng đáng để cô quan tâm, cô đã quên những gì tôi vừa nói sao? Ả ta chỉ đang giả vờ thôi. Liệu khi nhìn thấy cảnh tượng này thì cô tưởng vị nữ giám sát kia sẽ lại mỉm cười chào mừng cô sao? Không đâu, cũng giống như trước thôi, cô sẽ bị xa lánh, bị bỏ vào ngục tù lãnh lẽo.
-Bà cô trẻ kia không như vậy!! Cô ta khác!! Cô ta đã...
-Đã? Đã làm sao? Tất cả chỉ là giả dối. Hãy quên đi, hãy quên đi, ở bên tôi, cô sẽ không bao giờ phải cô đơn...
-Cô đơn?!
-Phải, nếu cô không muốn nhớ, tôi sẽ giúp cô quên, nếu cô buồn tôi sẽ ở bên cạnh cô. Chúng ta là một mà phải không? Hãy để cho khát vọng chiếm hữu tất cả!!
-Tôi..cô đơn...tôi..
========
-Cullen!! Sakura Phantomhive Cullen!! CULLEN!! Em có nghe những gì cô nói không thế!! – Miy liên tục đỡ đòn, cô dự định đánh ngất Cullen nhưng dự định là dự định, cô thậm chí còn không chạm nổi vào người học viên của mình – Em còn nhớ những gì chúng ta đã làm chứ? Những gì chúng ta đã nói với nhau chứ? Chúng ta là bạn mà phải không? Cả những người khác nữa, dù chỉ có vài ngày ngắn ngủn, chúng ta ít nhất đã cùng nhau làm việc...Cullen,...nếu em quên, cô nhắc lại một lần nữa, dù mục đích của em là gì, trong quá khứ em có là ai thì hiện tại, EM VẪN LÀ BẠN CỦA CÔ!! Với tư cách là Miy Tachikawa, giáo viên giám sát, cô yêu cầu em bình tĩnh trở lại!! CULLEN!!
Hàng lọat những âm thanh dội thẳng vào đầu Cullen, cơ thể cô dừng khựng lại một cách đột ngột. Máu từ mắt ngưng chảy, chút lí trí hiện trên khuôn mặt cô. Sự giằng co giữa thù hận và lí trí, giữa “đen” và “trắng” diễn ra quyết liệt sâu trong tim can. Một lọat những câu độc thọai kì lạ, dai dẳng tuôn ra từ miệng của cô nàng, lúc ớn lạnh, lúc lại mang nặng cái gì đó gọi là “tình” Cullen ôm ghì lấy cơ thể mình, cô quỵ xuống, mồ hôi không ngừng tuôn ra, hòa lẫn với dòng máu đỏ chảy lan tràn khắp người. Trông cô đau đơn, run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Miy thở nhẹ, cô nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực kia, đó có phải là “sự đấu tranh tư tưởng” mà lão đầu bóng đèn đã nói tới? Cô không chắc nhưng cô vẫn tiến tới gần, ôm chặt lấy Cullen trong vô thức:
-Cullen, em bị sao vậy? Lạnh sao? Ôm thế này thì ấm hơn không?
-Biến đi..biến đi...
-Không biến đấy. Tình cảm mà cô dành cho em là thật, cho các học viên của mình là thật. Lẽ nào...em coi nó chỉ là phù du? Liệu chúng ta có thể trở lại như ngày hôm qua không? Như cái đêm cô cũng ôm em thế này?
Từng lời nói đi vào trong tim Cullen. Cô nghe thấy lời giáo viên của mình nói, cô hiểu và...cô tin!
========
-Tôi tin nàng Miy Tachikawa, tôi tin cô ta, tôi không cô đơn.
-Ngu ngốc, cô sẽ lại bị phản bội thôi. Như trước đây vậy, như trước đây thôi. Đến với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc...
-Hạnh phúc? Hạnh phúc của cô là gì? Nếu cô là tôi và tôi là cô, chắc cô cũng cảm nhận được, trong ngục tù năm xưa, mẹ đã lẻn vào ôm lấy tôi, à không, chúng ta mặc cho địa vị của người không cho phép điều đó. Chúng ta đều được “yêu”
-Ngu ngốc, cô bị bọn chúng làm lu mờ rồi, ngu dốt, mê muội. Để thứ tình cảm...
-Thứ tình cảm nào...ý cô nói là thứ tình cảm nào? Nghe đi, tim tôi đang đập, tim cô cũng đang đập...vì chính thứ tình cảm ấy đấy....*bước tới gần**ôm* Cả vì hơi ấm này nữa...cô hiểu điều tôi đang nói chứ?
-....Có lẽ là tôi...hiểu...Chào mừng chúng ta trở lại...Suy cho cùng, tôi vẫn là cô *cười*
========
-Nói ít thôi, đau đầu quá
Cullen đẩy nhẹ Miy ra một bên và bắt đầu cằn nhằn. Cô kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười, đôi mắt đỏ ngầu chợt trở nên dịu nhẹ. Miy bĩu môi rồi cũng bật cười - cả hai cùng cười một lúc lâu.
-Còn gã kia tính sao đây?
Miy nghiêng đầu về phía Leo, gã bị thương nặng tới nỗi không nhấc nổi người để mà chạy trốn. Khi gợi ý về việc xử lý gã ta, cô hi vọng Cullen sẽ không làm gì quá đáng dù trong lòng cô muốn đập vào mặt hắn vài ba cái vì dám làm học viên của cô buồn. Cullen lặng đi một lúc, cô nhìn xung quanh, kiếm đã gãy vụn, muốn giết cũng chẳng được mà kể cả giết rồi cũng chẳng đủ để đền tội, gã thậm chí còn chẳng đáng để cô xuống tay. Đá mạnh vào bụng Leo ba cái, cô vừa cười mỉa, vừa ới Miy cùng trói gã lại rồi vẽ lung tung lên mặt kẻ thù. Với cô, thế chắc là đủ.
-Thả những linh hồn này ra rồi chúng ta sẽ đi tiếp, không biết những người khác thế nào rồi. Nhắc mới nhớ, hình như là Miyami chan đang bị bệnh thì phải, cô nhớ em ấy đã chịu đựng cái rét suốt chuyến đi, đêm rủ ngủ cùng cũng không chịu, thế dễ bị cảm lắm, và...nếu không may thì...
Cô giáo lo lắng, cô thực không muốn nghĩ tới điều đó. Cullen cũng vậy, hơn bất kì lúc nào, cô muốn vào học viện Alice này, cô không mong mọi sự cố gắng của mình đổ sông xuống bể, hơn thế nữa, phần nào đó trong suy nghĩ của cô, bốn người kia đã trở thành “bạn”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top