Chương 7
Có một lần trong tiết học tập thể tôi đã đến muộn, tôi lại gặp được cậu ấy lần nữa. Cậu ấy cũng ở trong lớp này.
Lớp này có rất ít người trong khoa chúng tôi, không tại sao cả, chỉ vì nó không có ích cho chuyên ngành. Nhưng tôi thích vì giáo sư của lớp này rất đáng yêu. Tôi thích mọi thứ đáng yêu, ví dụ như cậu ấy.
Ngày đó cậu ấy mặc áo len dệt màu xanh lam, chống đầu ngồi ở kia, tôi đến muộn cho nên ánh mắt của cậu ấy lẫn trong ánh mắt của mọi người nhìn về phía tôi.
Sau đó tôi xấu hổ đi vào, lần đầu tiên tôi không nhìn thấy cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫy tay với tôi.
Tôi ngẩn ra, đoạn đi về phía cậu ấy. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
“Cậu cũng học môn của giáo sư Trần à?” Cậu ấy quay mặt sang hỏi tôi, khoảng cách rất gần, tôi có thể ngửi được mùi bột giặt trên người cậu ấy. Ánh trăng xanh (tên một loại nước giặt). Màu xanh lam giống quần áo của cậu ấy.
Tôi gật đầu, cậu ấy cũng không nói gì thêm.
Sau đó tiết học này cứ thế trôi qua.
“Tôi đi đây. Tạm biệt.” Cậu ấy đứng lên thu dọn sổ ghi chép và rời đi, tôi vẫn gật đầu, không dám lên tiếng. Chờ cậu ấy đi, tôi mới cảm thấy hối hận. Tôi nên nói với cậu ấy vài câu nữa.
Nhưng cậu ấy có không thích bị quấy rầy trong giờ học không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top