Chap 6
Va: Tại sao chứ, em có gì ko tốt bằng cô ta, em xinh đẹp, thông minh, nhà giàu tham chí còn lớn lên cùng mà anh lại thích cô ta ư, anh biết không em lớn lên ko chịu sự thiệt thòi nào mà riêng anh em lại cố nhịn mặc kệ anh lmj đi nữa em vẫn cố thích anh nhưng anh thì sao chứ??
Ta: Ai biểu cô thích, chả phải tôi đã cố kêu cô quên tôi đi rồi sao, nhưng cô vẫn cố chấp, bây giờ cô lại đi đỗi lỗi là tôi sao. cô đúng là PHIỀN PHỨC
PHIỀN PHỨC , hơ 4 năm tôi theo đuổi anh giờ chỉ nhận lại chữ phiền phức này (cô lau nước mắt đi, từ từ đứng dậy), được thôi, sức chịu đựng tôi có giới hạn, tôi sẽ ko làn phiền anh nữa: Va
Ta: thật sao ( Tuấn Anh nhìn cô kinh ngạc)
Va: Phải
Ta: được, nhưng quan hệ gia đình chúng ta tốt vậy, nếu bỏ nhau ba mẹ tôi sẽ ko đồng ý, nếu cô muốn thì chúng ta là Anh em
Va: Ko cần đâu
Ta: Vậy sao, được thôi tùy em ( lúc này tuấn anh chịu xưng anh em vì thấy cô cũng chịu buôn bỏ mà cũng vì gia đình quan hệ tốt nên anh cũng cô như em mình, nhưng coi cho có vì gia đình thôi chứ anh ko muốn coi cô là em nữa)
Nói rồi, anh về bữa tiệc, để cô ngoài sân, cô thầm lặng khóc nức nở, lúc này Nam mới chạy đi tìm mới thấy cô
Nam: Cậy ko sao chứ ( đưa giấy cho cô)
(Va ko kìm được nữa, liền khóc lớn lên,Nam liền dỗ dành cô, Nam nhìn cô mà đau lòng, trong lòng biết rõ là do thằng Tuấn Anh kia) *đáng ghét mà*(anh nói nhỏ trong giọng)
Một hồi sau, cô và Nam liền bước dô, đám bạn cô liền tới ôm cô, như rất lo lắng cho cô vậy
Xuân: Cậu vừa đi đâu vậy chứ, biết bọn tớ lo cho cậu lắm ko??
Vân : đúng đó, bọn tớ đang chửi bọn hiếu trung kia thì quay ra ko thấy cậu nữa
Nga: mà cậu đi cùng với tuấn anh đúng chứ, rốt cuộc sao rồiii
Va: tụi bây nói từ từ thôi, hỏi nhìu quá sao tớ trả lời kịp, với lại tớ không sao, Tuấn Anh với tớ nói chuyện xong hết rồi và bọn tớ ko còn là gì của nhau nữa đâu
xuân: Thiệt ko đó, nãy thấy cậu như muốn khóc lắm mà, sao giờ..
Va: cậu nói vớ vẩn gì vậy, tớ khóc j chứ??
( bộ dạng cô rất tươi tắn như ko có gì xảy ra cả, đám bạn cô nhìn thấy bạn mình cũng rất vui vẻ nên cũng tạm tin, nhưng thật ra họ ko biết rằng mọi chuyện của Vân Anh và tuấn anh được Nam chứng kiến tất cả, còn thấy đc Vân Anh nên khi Nam nhìn Vân Anh với bộ dạng như vậy, cậu rất xót)
Xuân : Mà đây là Nam ư, sao hai cậu cùng về với nhau vậy
Va: à nãy tớ đi ra nói chuyện với Ta xong, tớ lấy nước gặp cậu ta nên đi về bữa tiệc chung luôn, đúng ko Nam??
Nam ( ngơ ngác ): đú,đúng đúng vậy
Nói xong đám bạn Nam và tụi bạn Vân Anh còn chọc hai người bọn họ
(Còn về phần Vân Anh, thật ra lúc Ta bỏ đi cô đã ngẫm và sẽ trở về với con người kiêu ngạo của cô , vì giờ cô đã chấm dứt tình cảm cô với anh nên cô đã ko còn gì phải nhịn nữa, lúc này nhìn Vân Anh như chưa từng lụy ai cả)
Rồi thì dô tiệc , tuấnh anh có nói ch với Trà my trước mặt Vân Anh còn kêu Vân Anh ra nói chuyện cùng và cô cũng rất tự nhiên nói chuyện vui vẻ, cỏn tỏ ra kiêu ngạo với bọn họ, Tuấn Anh và mọi người rất ngạc nhiên vì lần đầu Hoa Khôi lớn giọng với cậu rồi blabla ( phần này ghi là chứng minh Vân Anh ko còn thích tuấn anh nữa và lấy lại sĩ diện của lúc nãy bị Tuấn Anh làm nhục nha)
Kết thúc bữa tiệc, Tuấn Anh và trà my mới bước ra ,tuấn anh liền buông tay cô ra, rồi cười đắc ý
Ta: cô diễn tốt lắm
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top