I
Fourth và Gemini vào năm đại học là đôi bạn thân thiết, thân đến mức không ai có thể tách rời. Hết năm đại học cả hai lại trở thành một cặp đôi ngọt ngào và lãng mạn khiến bao nhiêu người ao ước...tình yêu đó kéo dài được 5 năm. Cho đến một ngày...
"Chia tay đi Fourth...anh thấy chúng ta không thể tiếp tục được nữa...anh...anh chán em rồi"
Anh nói một cách kiên quyết, anh ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt của anh sâu thẳm như đại dương, tôi có thể nhìn thấu được sự phức tạp trong mắt anh, tôi cười gượng, đôi bàn tay nhỏ khẽ níu giữ anh lại.
"A-anh nói gì vậy...anh đang trêu em thôi phải không? A-anh đừng nói vậy mà...em-"
"Không đâu Fourth...anh không trêu em, là anh đang nói sự thật đấy! Chúng ta kết thúc đi"
Tôi có thể nhìn thấy được đôi mắt anh khi nãy còn ưu phiền bây giờ đã chuyển sang mạnh mẽ và kiên định đến nhường nào. Tôi thất vọng buông bàn tay của anh ra, một cảm giác ươn ướt trên má tôi...Phải. Là tôi đã khóc rồi, khóc vì không muốn xa anh, khóc vì lời nói dối tưởng chừng như có thể che giấu được tôi, khóc vì đã đánh mất đi một người bạn, một người yêu tôi hết lòng. Tôi khẽ gật nhẹ đầu.
"Đ-được rồi..."
Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe và nhoè đi. Tầm nhìn của tôi nhạt dần nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy và cảm nhận được khuôn mặt của anh, vóc dáng cao ráo và khoẻ khoắn của anh. Nếu sau này không còn được gặp lại nữa...chắc tôi sẽ buồn đến chết mất.
"Chúng ta...kết thúc đi"
Tôi nói, từng câu từng chữ thốt ra một cách nặng nề đến mức có thể đè bẹp tôi đến tan xương nát thịt. Anh cũng nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy được lông mày anh hơi nhíu lại, sau đó anh nói.
"Em không hỏi lí do sao?"
Câu hỏi này làm tôi phải bật cười nhẹ.
"Em cười gì chứ?"
Anh hỏi tiếp, giọng nói của anh có phần hơi lớn. Tôi chỉ biết ngước lên nhìn anh, lắc nhẹ đầu rồi đáp lại.
"Biết... thì có thay đổi được gì?... Biết thì có khiến anh quay lại với em không?"
Anh nhìn tôi một thoáng rồi lại cúi mặt xuống, tôi có thể nhìn thấy được sự phức tạp trong mắt anh, nó khiến tôi rất thất vọng.
"V-vậy thôi nhé...tạm biệt"
Đó là lời nói cuối cùng của anh và cũng là giay phút cuối cùng tôi được nhìn thấy anh. Hình bóng của anh dần biến mất trên con đường vắng vẻ, nó nhỏ dần và nhỏ dần theo từng bước đi của anh.
"Tạm biệt... người em yêu"
Lời nói muộn màng của tôi, nếu như tôi nói sớm hơn... thì anh có thay đổi quyết định và trở về bên tôi không? Chắc là không đâu nhỉ.
------------
Phía Fourth 
Thấm thoát trôi qua, khoảng thời gian Fourth đã thiếu vắng hình bóng của Gemini đã được bốn năm. Fourth của hiện tại đã 25 tuổi, một độ tuổi đẹp để kết hôn nhưng thay vì làm điều đó thì cậu đã chọn sống độc thân đến cuối đời.
Cậu vừa mới nghỉ làm ở công ty cũ vì tên sếp ở đó luôn tìm cách tiếp cận cậu và luôn làm những hành động biến thái khiến cậu không thể chấp nhận được. Tối đó khi vừa đi làm ngày cuối cùng ở công ty về, Fourth bước đi trên con đường vắng vẻ thì vô tình nhìn thấy một tờ giấy tuyển dụng được dán lên trên tường.
"Thông báo tuyển dụng: Cần tuyển dụng một bảo mẫu, không quan trọng độ tuổi, có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ và dọn dẹp nhà cửa. Lương theo thỏa thuận"
Fourth đọc xong tờ giấy tuyển dụng, một cảm giác thôi thúc dâng trào trong cậu. Fourth lưu số điện thoại có trên tờ giấy dán tường rồi bấm gọi mà không do dự. Chưa đầy năm giây đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Norawit xin nghe"
Một tông giọng trầm ấm khiến tôi cảm thấy quen thuộc nhưng không còn nhớ rõ, cả cái tên Norawit cũng vậy... dường như đã bị nhoè đi trong tâm trí tôi. Tôi im lặng một lúc đến khi người đàn ông đó hỏi lại tôi liền giật mình, trả lời một cách đầy bối rối.
"A-à chào anh... tôi nhìn thấy tờ giấy tuyển dụng bảo mẫu của anh nên tôi muốn gọi điện để hỏi. Không biết là amh đã tuyển được chưa? Nếu chưa thì tôi có thể đến phỏng vấn không?...à, tôi tên Nattawat"
Đầu dây bên kia nghe tôi nói xong liền im lặng một lúc lâu, tôi đứng đó hồi hộp chờ đợi.
"Được, ngày mai cậu hãy đến nhà tôi vào 8 giờ nhé? Đi theo địa chỉ trên tờ giấy"
Tôi nghe vậy lòng vui mừng khôn xiết, cảm ơn anh ta rồi ngắt máy, tôi bước đi trên con đường vắng vẻ như mọi ngày nhưng sao hôm nay lại thấy vui vẻ hơn nhiều.
---------------
Phía Gemini.
"Nattawat... cái tên quen thuộc đó... thật sự khiến anh nhớ đến da diết"
Gemini nói, anh thở dài một hơi rồi ngả đầu ra sau ghế. Anh đưa điếu thuốc lá lên miệng rồi rít lấy một hơi. Cái tên đó, giọng nói ngọt ngào đó đã đã nằm trong tâm trí anh suốt thời gian qua.
"Anh nhớ em... Fourth"
Gemini nói tiếp, anh rít một hơi thuốc rồi nhả khói như thế trút bỏ những phiền muộn cuốn theo làn khói. Từ ngoài cửa một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, trên tay cầm một con robot đồ chơi đưa đến trước mặt anh.
"Bố Gem ơi, con robot này biết phát sáng đấy bố"
Gemini nhìn thấy con trai mình bước vào, sự phiền muộn trong anh dần tan biến, anh mỉm cười rồi xoa đầu con trai, điếu thuốc cũng được anh dập vào gạt tàn.
"Vậy sao Lucca? Con có thích món quà này không?"
Lucca gật đầu lia lịa.
"Dạ có ạ, con thích lắm luônnn"
Tôi mỉm cười nhìn đứa con trai đáng yêu của mình, Lucca là sự ra đời không đáng mong muốn nhưng nó lại là người khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi trở thành một màu xanh. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nó là bao nhiêu phiền muộn trong tôi đều tan biến, nhưng càng nhìn tôi lại càng thấy giống Fourth, từ nụ cười, đôi mắt, chiếc mũi...
"Giống quá..."
Lucca nghe bố nói vậy cậu bé liền ngước lên nhìn anh.
"Bố nói gì thế ạ?"
Tôi giật mình vội vàng giải thích
"K-không có gì đâu con, chỉ là bố suy nghĩ vu vơ một chút. Thôi Lucca đi về phòng ngủ đi, muộn rồi đấy."
Tôi nhìn thấy Lucca gật nhẹ đầu rồi nó ôm con robot đồ chơi và ra khỏi phòng của tôi. Còn một tuần nữa là đến sinh nhật năm tuổi của thằng bé, tôi muốn dành thời gian cho nó, trong suốt thời gian nó lớn lên, tôi lại không thể ở cạnh và quan tâm nó nhiều hơn. Nên bây giờ tôi muốn dành thời gian cho nó.
"Fourth... không biết em dạo này thế nào... Có nhớ tôi...như tôi nhớ em không?"
-------------------
Viết lại fic Tìm thấy em rồi, gia đình của anh ạ ☺️ bản này có vẻ hay hơn=)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top