Bốn năm

Văn án

Bốn năm trước, Thiết Tử Quân bước vào cuộc sống của Di Mạn như một cơn gió. Đến thật nhanh mà đi cũng nhanh.

Bốn năm sau, Thiết Tử Quân lại một lần nữa bước vào cuộc sống của cô. Anh đã trở về.

Bốn năm, thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn.

Bốn năm không có Thiết Tử Quân, cuộc sống của Di Mạn đã thay đổi. Bên cạnh Di Mạn đã có sự dõi theo của Đinh Húc – thầy giáo dương cầm của cô.

 Bốn năm trước, Di Mạn và Thiết Tử Quân.

 Bốn năm sau, Di Mạn và Thiết Tử Quân và Đinh Húc.

Chương 1

Khoác đàn trên vai, cánh tay đưa ra hứng nước mưa chợt sững lại, Di Mạn lặng người nhìn đôi trai gái lẫn trong đám đông đằng trước. Bốn năm nay, cô nghe được không ít thông tin. Bóng dáng ấy cô không thể nhầm lẫn được. Bước vội lên xe bus, Di Mạn mỉm cười chua sót. Là cô sợ ư? Biết trước sẽ gặp lại nhau nhưng cô không nghĩ sẽ là bốn năm sau. Bốn năm, cô chưa chuẩn bị được.

Bốn năm trước Di Mạn quen Thiết Tử Quân trong buổi gặp lại bạn cũ của Hàm Tử. Anh nhìn cô thoáng có chút ngạc nhiên, sau đó liền khách khí chào cô một tiếng: “Cô Di”. Trong bữa cơm hôm đó, anh không nói chuyện nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu. Đến lúc ra về, anh đã say mà nhà cô lại tiện đường qua chỗ anh ở nên mọi người đẩy trách nhiệm cho cô. Di Mạn chỉ mỉm cười, hỏi địa chỉ của Thiết Tử Quân rồi gọi taxi đưa anh về. Trưa hôm sau, cô nhận được điện thoại của Tử Quân nói muốn mời cô ăn cơm để cảm ơn chuyện tối qua. Vì phải làm chút việc giúp thầy giáo nên cô khéo léo từ chối. Nhìn Hàm Tử đang tò mò, Di Mạn ngắt điện thoại rồi quay sang lườm nguýt: “Bạn học, không nên đưa số điện thoại của mình cho người khác như thế”.

“Không trách mình được, là Thiết Tử Quân mua chuộc mình. Cậu có thấy tối qua Tử Quân luôn chú ý cậu không? Có lẽ Di Mạn nhà ta sắp sửa thoát khỏi kiếp cô đơn rồi” – Hàm Tử vừa nói vừa chạy quanh lớp để tránh móng vuốt của cô bạn.

- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Di Mạn đều nhận được điện thoại và tin nhắn từ Thiết Tử Quân. Anh nói anh phải sang Mỹ tiếp tục việc học. Hình như Hàm Tử có nói qua với cô việc gia đình Thiết Tử Quân đã chuyển sang Mỹ được năm năm. Lần này là do người họ hàng có việc nên mới quay về. Di Mạn không bận tâm lắm, dù sao cũng chỉ là quen biết xã giao nhưng cũng gọi lại cho Tử Quân chúc anh lên đường may mắn. Việc cô đưa anh về nhà hôm đó chỉ là do tiện đường, anh cũng không cần quá để ý.

Ba tháng sau, Di Mạn lại nhận được điện thoại của Thiết Tử Quân nói anh đang ở một quán bar trong thành phố X. “Em làm bạn gái anh được chứ? Di Mạn? ” – Đây là câu nói đầu tiên của anh sau ba tháng gặp lại cô.

“Thiết Tử Quân, tôi đưa anh về” – Trong lòng cô thầm gào thét tại sao người hứng chịu cơn say của anh ta luôn là mình. Lại còn nói năng linh tinh muốn cô làm bạn gái nữa.

“Em không đồng ý anh sẽ không về” – Tử Quân bắt đầu giở giọng trẻ con.

Nếu tên này mỗi lần say đều nói như vậy chắc từ lúc biết uống rượu đến giờ đã có cả rổ bạn gái rồi. Nghĩ rằng dù sao khi tỉnh rượu anh ta cũng không nhớ gì, mà ở đây ồn ào như vậy, nói bừa chắc cũng không sao. Di Mạn gật đầu một cái “Được. Giờ thì về thôi”. Cũng chính nhờ cái gật đầu đó, cô nghiễm nhiên trở thành bạn gái anh. Dù sau này cô có giải thích nhưng Tử Quân vẫn khăng khăng nhận cô làm bạn gái. Nói gì mà đã nhận lời rồi thì không thể nuốt lời, phải biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Gì chứ, anh ta xem phim tình cảm nhiều quá nên bị nhiễm rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: