Day 8

hôm qua, sau khi nghe được câu "iu mất rùi"của tôi, haruto chẳng nói gì cả. 
cậu ấy chỉ nhìn tôi, im lặng, rồi đi thẳng.

chẳng thèm đáp lại gì thì thôi, sao đến nhìn người ta một cái cũng không được thế?

vì thái độ khó hiểu của người kia mà về nhà tôi đã mất ăn mất ngủ, trằn trọc suy nghĩ.

tôi đã sai ở đâu nhỉ?
tôi nói gì không đúng à?
hay mấy câu như thế nghe vẫn chưa đủ thật lòng?

nghĩ mãi nghĩ mãi tôi vẫn chưa thể tìm thấy lỗi sai ở đâu. mà mọi người biết đấy, khi mà ta mải miết tìm kiếm lỗi sai trong một vấn đề mà mãi không thấy, ta rất dễ nổi cáu.

tôi cũng vậy thôi. 

nghĩ mãi mà không biết mình sai ở đâu nên tôi đâm ra cáu. 

tôi không thèm tìm nữa đấy. watanabe haruto không thích thì thôi.

tôi thích cậu ta cơ mà, tôi thích tỏ tình kiểu gì chẳng được, cậu ta quản được tôi chắc.

hơn nữa, đằng nào tôi chẳng bị từ chối. cách mà tôi đang dùng hiện tại cốt chỉ là kéo dài thời gian để tôi chuẩn bị đủ tâm lý nghe câu trả lời thôi.

trước sau như một. vậy nên như nào cũng không quan trọng.

-đúng vậy... mình nói gì mà chẳng được. cậu ta nghe hay không thì tùy cậu ta chứ.

tôi vừa nói vừa quả quyết gật đầu.

-ừ, mình không nói gì sai cả...

-không nói gì sai cả. rất đúng. rất mượt...

tôi vẫn gật đầu. nhưng chưa đầy năm giây sau, tôi lại trở người, lăn qua lăn lại trên giường.

-thế thì sao lại thế?

-hay gu của haruto không phải là kiểu như thế?

-nhưng mà thế thì gu của cậu ấy là gì?

nhẹ nhàng? tinh tế? thầm lặng?
hay mãnh liệt? công khai? 

càng nghĩ tôi càng thấy điên đầu, đến mức đầu có thể nổ tung. tôi ôm đầu, rên rỉ trong vô vọng.

-haruto ơi là haruto... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top