Không Tên Phần 1

Mùa hè năm tôi 15 tuổi.Gia đình tôi nghĩ mát ở một vùng quê xa thành phố

.Dân thành phố như tôi nhìn những cánh diều bay ngất lên trời thích lắm.Dù có thích thì cũng chả có điều kiện để thả.Nhìn tụi trẻ chơi trên đường tới nhà nghỉ.Tôi ganh tị.

Rồi một buổi chiều tôi xếp con diều mang ra bãi đất chống.Tôi danh tay đón lấy những con gió lòng lộng.Hít thở thật sau,tôi bắt đầu thả con diều.Cái lần đầu tiên mà tôi cằm con diều trên tay thật đáng xấu hổ.Nó còn chẳng bay nỗi nữa là.

-Dân thành phố mà đòi chơi.Thôi ngồi đó xách dép coi anh này thả nè!

"Từ cái xó xỉnh nào chui ra thằng nhà quê,coi trời bằng vung thế này?!"Tôi nghĩ phán cho hắn một câu ngắn gọn,xúc tích.

-Đồ ngạo mạng!

Tôi thu dây dọn bãi chiến trường quay cái lưng về nhà.Đi được vài bước hắn kêu dực ngược tôi lại.

-Nè!Về vội chi?Tui chỉ thả cho!-Tôi đơ mắt nhìn hắn một lác rồi che miệng cười.

-Hahaha.Ông thích tui rồi hay sao zậy?Rồi rồi nể là Fan của tui,tui sẽ để ông chỉ.

-Sao cũng được! Cứ gọi Uy !

-Gọi tui là Diệp Diệp!

Sau buổi chiều hôm ấy chúng tôi lại mang con diều ra bãi đất chống vào những ngày chiều mát mẻ.Cùng nhau thả con diều tuổi thơ và nói những chuyện không đâu.Từng ngày như thế,nữa tháng hè của tôi trôi qua thật yên bình và nhẹ nhàng.

....

-Diệp Diệp,bà cho tôi số điện thoại đi!

-Mớ đó ông đã xin số.Định tán tui hử?-Tôi cười.

-Bà nghỉ quởn hay ngốc bẩm sinh vậy?

...

Các buổi nói chuyện zậy cứ tiếp tục diễn ra sau đó.Vẫn yên bình và nhẹ nhàng.Đến mức tôi nghĩ nó là sự ngẫu nhiên.Và rồi...

-Diệp.Ngày mốt nhà ta về thành phố.Con chuẩn bị đi là vừa.

-Mẹ.Vậy năm sau nhà mình có quay lại đây không?-Tôi hơi nhíu mày nhìn mẹ hỏi nghiêmtucs

-Mẹ không biết.Chắc là không.Con biết đấy mẹ khá bận rộn mà!-Mẹ nhìn tôi cười trừ

-Con hiểu rồi! con sẽ chuẩn bị hành lý.-Tôi thoáng buồn quay gót về phòng.

Tôi bước vào phòng.Ngả người lên gường.Cuộn chăn lại.Dường như có cái gì đó làm tôi thấy lòng nặng trĩu.Tôi biết cái ngày này rồi sẽ đến nhưng không nghĩ nó lại khó khăn đến nhường này.Từ lúc nào mà tôi luyến tiết chốn xa lại này thế nhỉ?

Buổi chiều cuối tôi lại mang con diều ra bãi đất chống.Vẫn gặp Uy,thả diều,nói chuyện một cách bình thường.

-Uy nè,qua hôm nay.Ngày mai tui về thành phố rồi!

-Năm sau bà có tới không?

-Chắc là sẽ không có diệp nào về đây nữa,mẹ tui nói thế.Về thành phố rồi chắc tôi nhớ chốn này lắm!

-Ừ.Bà đi rồi tui cũng nhớ bà lắm cho xem.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.Nhìn cậu ấy cười.Bất giác tôi đỏ mặt.Nơi khóe mắt tôi hình như có vị cay cay mằn mặn.

-Nè tui nói gì sai hả?Sao bà khóc?-Cậu ta nhìn tôi lo lắng hơi nhăn mày lại.

-Tui không biết.

-Nè đừng có khóc,ai đi ngang tửng tui bắt nạt bà thì phiền lắm.Nín giùm đi.

Tôi đưa tay lên lau nước mắt.Giờ tôi đã khóc thế này rồi.Ngày mai chắc tôi chết quá.

Ngày hôm sau,tôi lên tàu về thành phố trong cái buồn nhè nhẹ.Tôi yêu nét giản dị của vùng quê này và yêu luôn cả con người ở đây.Cậu trai làm tôi luyến tiết chốn bình dị này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: