Bốn mùa thương em - Choker
Bốn Mùa Thương Em
Xuân
Mùa xuân ở Seoul mang theo những cánh hoa anh đào rực rỡ, nhẹ nhàng rơi trên vai của Jeong Jihoon. Anh đứng dưới tán cây, đôi mắt mơ màng dõi theo bóng dáng quen thuộc của Lee Sanghyeok đang ngồi lặng lẽ trên ghế đá gần đó. Chiếc áo khoác dài của cậu khẽ tung bay trong gió, làm nổi bật vẻ mảnh mai nhưng không hề yếu ớt.
"Hyung, hoa anh đào đẹp quá." Sanghyeok cất giọng, đôi mắt nheo lại vì nắng.
"Không đẹp bằng em đâu," Jihoon đáp, đôi môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Lời nói đùa nửa thật nửa hư ấy khiến má Sanghyeok ửng hồng, nhưng cậu chỉ cười khẽ và tiếp tục ngắm hoa.
Hạ
Mùa hè đến với cái nóng oi ả và những tiếng ve kêu râm ran khắp con phố nhỏ. Jihoon và Sanghyeok nằm dài trên bãi cỏ trong công viên, bên cạnh là hai lon soda đã vơi đi một nửa.
"Hyung, nếu em là mặt trời, anh có thấy chói mắt không?" Sanghyeok đột nhiên hỏi, ánh mắt tinh nghịch lướt qua Jihoon.
Jihoon bật cười, quay sang nhìn cậu: "Nếu em là mặt trời, thì anh nguyện làm bầu trời để em chiếu sáng cả ngày."
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi cậu khẽ ném một nhành cỏ vào Jihoon: "Hyung sến quá."
Nhưng Jihoon biết, nụ cười nhỏ xíu trên môi cậu đã nói lên tất cả.
Thu
Lá phong đỏ rực rơi đầy trên con đường dẫn về căn hộ nhỏ của hai người. Jihoon kéo chiếc khăn quàng cổ của mình lên cao hơn, cố gắng che đi nụ cười bất chợt khi nhìn thấy Sanghyeok đang loay hoay nhặt những chiếc lá rơi.
"Em làm gì thế?" Jihoon hỏi, tiến lại gần.
"Lá đẹp quá, em muốn ép khô để làm kỷ niệm." Sanghyeok đáp, đôi mắt sáng ngời.
"Kỷ niệm gì?" Jihoon trêu chọc, ngồi xuống cạnh cậu.
"Kỷ niệm mùa thu này... với hyung," cậu trả lời nhỏ đến mức Jihoon phải căng tai ra mới nghe được. Nhưng từng chữ ấy như khắc sâu vào trái tim anh, khiến nó đập loạn nhịp.
Đông
Mùa đông mang theo tuyết trắng phủ kín mọi nẻo đường. Trong căn phòng ấm áp, Jihoon ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc cacao nóng. Sanghyeok cuộn tròn bên cạnh anh, chiếc chăn dày quấn quanh cả hai.
"Hyung, em lạnh." Sanghyeok khẽ nói, đôi mắt to tròn ngước nhìn Jihoon.
"Lại đây," Jihoon vươn tay, kéo cậu vào lòng. "Bây giờ thì ấm chưa?"
Sanghyeok gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cậu chỉ tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập đều đặn. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người, chỉ có sự ấm áp dịu dàng bao phủ.
Bốn mùa xoay vần, nhưng tình cảm Jihoon dành cho Sanghyeok vẫn không hề thay đổi. Dù là mùa xuân đầy sức sống hay mùa đông lạnh giá, anh luôn ở đó, như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top