Chương 3: "Bé mèo con"

Mọi người trong phòng cười ồ lên, có vẻ cuối cùng họ cũng có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của vị á khoa năm nay rồi.

- Rồi rồi, á khoa của chúng ta đã xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thôi ! _ Minh Huy đứng dậy nói to.

Không khí trong phòng giờ còn sôi nổi hơn cả trước khi Thanh Hà và Ngọc Linh tới. Phải nói cảm giác của một thiếu nữ mới mười sáu tuổi được đi bar lần đầu tiên đúng là cảm giác vi diệu. Thanh Hà cảm thấy việc đi bar cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm, nên cũng thử buông xoã bản thân một lần, dù sao còn tận một tuần nữa là khai giảng ở trường Chu Văn An rồi mà.

Thanh Hà biết thừa cô bạn Ngọc Linh của mình rất ăn chơi, nhưng khi tận mắt thấy cô nàng nhà mình quẩy sung như vậy thì đúng là hơi bất ngờ đấy. Thanh Hà chỉ biết ngồi một chỗ nghe những bản nhạc mà mọi người khác. Có người thì giọng khác khá khó nghe đến nỗi ai ai trong phòng cũng phải bịt tai lại, cũng có một vài chị gái giọng hát rất trong trẻo, như nước suối trong vậy. Nhưng đặc biệt hơn cả phải kể đến cô nàng Ngọc Linh - ước mơ của cô bạn là trở thành idol K-pop nên cô nàng hát hay rất dễ hiểu.

Một vài chị gái là bạn của Minh Huy, thấy Thanh Hà chỉ ngồi im lặng lắng nghe mọi người hát liền chủ động ngồi gần làm quen. Nhìn những cô gái chững 19 - 20 tuổi này, tuy ăn chơi vậy nhưng Thanh Hà biết thừa họ đều là những học sinh xuất sắc của Chu Văn An, chỉ là đã tốt nghiệp rồi nên mới có thể buông xoã như vậy.

- Chị là Anh Thư, rất vui được gặp em, Thanh Hà.

- Còn chị! Chị là Khánh Châu. Lần đầu gặp em, bé mèo nhỏ

Anh Thư và Khánh Châu có vẻ rất quan tâm tới Thanh Hà. Cũng đơn giản thôi, nhìn khuôn mặt có bảy phần mười giống mèo của em thì ai chả chú ý, nhất là với những người yêu mèo như Anh Thư và Khánh Châu nữa là..ôi thôi luôn.

- À dạ, lần đầu gặp hai chị

Được lần nữa nghe giọng của Thanh Hà, hai cô nàng càng quấn lấy cô hơn. Thanh Hà cảm thấy hơi khó thở, người mà trước giờ dám làm việc này với cô chắc chỉ có mẹ cô và Ngọc Linh thôi, bị hai người chị gái này chạm vào tuy cũng hơi khó xử nhưng cũng đỡ hơn là bị người khác giới chạm vào rồi.

- Thanh Hà, em từng nghe cái tên Trần Gia Hưng chưa ? _ Khánh Châu bất ngờ hỏi

"Trần Gia Hưng ? Không lẽ ý chị ấy là cái tên thủ khoa đó sao ?" Thanh Hà nghĩ thầm trong lòng. Dù đã nhìn ảnh nhưng cô chưa bao giờ gặp cậu ta ngoài đời, nhưng cô đoán chắc chắn là cậu ta có thể là một mọt sách chính hiệu ! Bởi nhìn cặp kính dày trong ảnh cùng thêm mái tóc đen dày suýt chạm mắt ấy, combo thêm siêu phẩm mụn tràn lan thì tự hiểu luôn.

- Em mới xem ảnh cậu ta thôi, chưa gặp mặt chính thức bao giờ cả _ Thanh Hà thành thật trả lời

- Vậy là anh chị sắp có phúc rồi, khi được tận mắt thấy cả thủ khoa và á khoa tới quán bar này _ Anh Thư với nói vừa bóp má trêu chọc Thu Hà.

Thanh Hà cũng bất lực để mặt cho Anh Thư và Khánh Châu ngồi cạnh mình trêu chọc. Nếu mà nói khó chịu với hai chị gái này thì cũng không đúng, bởi Thanh Hà hiểu rằng Minh Huy sẽ không bao giờ kết bạn một cách bừa bãi, nên cô cũng yên tâm phần nào rồi.

- Bé mèo con, em đáng yêu như vậy làm chị muốn bắt về nuôi quá trời~ _ giọng Khánh Châu không to nhưng đủ để khiến Thanh Hà hơi lúng túng.

- Chị mà là con trai chắc chị phải tán em cho bằng được à nha _ Anh Thư cũng tiếp lời Khánh Châu.

Bị nói vậy nhưng Thanh Hà chỉ biết cười trừ, đúng là câu nói ấy khiến người ta hơi ngượng ngùng thật. Nhưng ai biểu cô trông giống mèo quá cơ chứ.

- Bé mèo con nào của chị chứ ? _ giọng nói đanh thép của Ngọc Linh phá vỡ bầu không khí sôi nổi trong phòng.

- Thôi mà Ngọc Linh, bọn chị giỡn thôi mà. Ai biểu Thanh Hà đáng yêu quá còn gì _ Anh Thư cười nói với Ngọc Linh nhưng hình như biểu cảm trên mặt cô nàng vẫn chưa nguôi hẳn.

- Thanh Hà chỉ có thể là mèo con của em thôi ! Em chính là người phù hợp bên cạnh cậu ấy nhất !

Vừa dứt câu, cả phòng như được một trận cười ồ lên. Đúng là một bước đánh dấu chủ quyền bạn thân mà. Thanh Hà từng nghe người ta nói khi bạn thân ghen lên thì còn đáng sợ hơn cả khi người yêu ghen, và quả thực là vậy. Khánh Châu và Anh Thư cũng không làm phiền cả hai nữa mà cười nói rồi rời sang chỗ khác.

Ngọc Linh vẻ mặt phụng phịu ngồi "phịch" một phát xuống ghế sofa. Biết thừa cái tính "tiểu thư đỏng đảnh của cô bạn mình nên Thanh Hà chả bất ngờ gì nhưng vẫn cố gắng dỗ cô bạn cho nguôi giận bớt.

- Thôi nào Ngọc Linh, mấy chị ấy chỉ đùa với tớ chút thôi mà.

- Nếu cậu khó chịu thì muốn tớ làm tì để đền lỗi cho cậu nào ?

- Hừ, vậy thì "mèo con" phải lên hát cũng tớ bài "good for you" đi

Nghe đến bài hát "good for you", Thanh Hà cũng từng nghe bản nhạc đó. Nó khá hay, nếu nói về nhạc tiếng anh thì cả Thanh Hà lẫn Ngọc Linh đều có chứng chỉ IELTS 7.0 rồi nên hát một bài hát đơn giản như vậy cũng không thành vấn đề gì.

- Được, chúng ta cùng lên song ca

Nghe được sự đồng ý của cô, Ngọc Linh liền vui mừng kéo tay Thanh Hà lên hát. Quả thực cả hai song ca rất hợp nhau, thêm việc là bạn thêm nên việc hát ăn ý như vậy cũng là chuyện thường tình.

Khi bữa tiệc đang đến hồi cao trào, Thanh Hà bỗng thấy cuộc gọi từ mẹ cô gọi đến. Cô đành nói với Ngọc Linh một tiếng rồi ra ngoài nghe máy. May mà phòng vip nằm cách khá xa trung tâm sảnh chính nên có thể giảm chút phần nào tiếng ồn nơi đó. Thanh Hà cuối cùng cũng chịu bắt máy.

Mẹ của Vũ Thanh Hà là một giáo sư đại học môn tiếng Anh ở trường đại học Hà Nội (HANU). Còn bố cô thì khá ít khi về nhà bởi ông là một luật sư, nên việc ở lại văn phòng để thu thập bằng chứng cũng là lẽ thường tình.

- Mẹ, mẹ gọi cho con có việc gì không ạ ?

- Không có gì to tát cả, tối nay mẹ bận nên không về nhà được. Con có thể qua nhà con bé Ngọc Linh ngủ cũng được.

- Vâng ạ, con hiểu rồi. Chào mẹ

Sau khi cúp máy xong, Thanh Hà chưa vội quay lại phòng. Cô lượn sang nhà vệ sinh nữ chút, nhìn lớp trang điểm vẫn y như khi Ngọc Linh mới trang điểm cho cô, Thanh Hà không khỏi cảm thán tài năng trang điểm của cô nàng. Bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ, Thanh Hà để ý thấy có hai tên say xỉn đang khoác vai nhau vừa đi vừa hát, mặt đỏ ửng hết lên, có vẻ là uống quá chén rồi.

"Thôi nhanh quay lại phòng vậy, không nhỏ lại lo" Thanh Hà nghĩ vậy liền cố tình đi nhanh lướt qua hai gã to, nhưng mà họ là người say mà. Dù tránh thế nào thì Thanh Hà cũng bị một tên nắm lấy cánh tay, thú thực thì da cô rất trắng, có lẽ vì vậy nên ngoại hình của cô mới tạo sự chú ý cho mọi người từ khi còn nhỏ.

Hắn ta cười cười, với vẻ mặt có phần d.a.m đ.a.ng, hắn cứ sờ lấy cánh tay ấy của Thanh Hà khiến cô hơi rùng mình. Cô cố sức muốn gỡ tay hắn ta ra khỏi tay mình nhưng khá khó, tên còn lại thấy cũng mới để ý tới cô.

- Em gái..một mình tới bar sao ?

- Có vẻ em còn là học sinh nhỉ ? Còn là học sinh mà đã hư hỏng thế này rồi luôn sao~

Thanh Hà khó chịu nhíu mày, trần đời cô ghét nhất mà mấy thể loại như này. Thanh Hà cũng không phải loại con gái mềm mỏng nhưng cô cũng không học võ, nhớ lại thì cha mẹ cô từng dặn nếu mà đi đêm thì con gái phải biết tự bảo vệ mình nên luôn dặn cô phải mang bình xịt hơi cay đi. Nhưng khổ nỗi cô chả bao giờ nghe lọt tai, giờ gặp tình huống này chỉ còn biết giở khóc giở cười thôi.

- Ồn quá đấy

Bỗng một giọng nam trầm ấm phá ngang, Thanh Hà liền vội nhìn qua. Đó là chàng trai tóc trắng hôm bữa cô gặp, giờ cậu ta đang dựa người vào tường, không những vậy mà còn hút thuốc nữa. Thanh Hà không ngờ mình sẽ gặp cậu ta ở đây, nếu là người bình thường thấy cảnh có người ức hiếp phái nữ thì thường sẽ là lao lên bảo vệ họ, đằng này thì dửng dưng xem kịch. Không những thế mà còn khó chịu khi bị làm ồn nữa.

Thanh Hà có ấn tượng xấu hẳn với tên này, nhưng cũng đành cắn răng nhờ vả thôi. Ai biểu cậu ta là người duy nhất ở đây, lại còn là đàn ông nên chắc cũng giúp được đôi phần.

- Này, bạn gì ơi..

- Cậu có thể giúp tớ với được không ?

- Không

"Hả ?" Thanh Hà đơ mặt luôn, lần đầu thấy con gái nhà lành bị ức hiếp không những không giúp mà còn thẳng thừng từ chối sự nhờ vả ấy. Tên này đúng thật là chả có khí phách đàn ông gì cả !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top