2 thế giới(douharu)


Ánh nắng đầu hạ rơi nhẹ qua tán anh đào già, len qua khung cửa gỗ và trải lên sàn lớp học một màu vàng ấm. 
   Gió khẽ đưa tấm rèm trắng, mang theo mùi hương cỏ mới cắt và thoang thoảng mùi trầm hương còn sót lại từ lễ thanh tẩy sáng nay.
Trên bục giảng, thầy giáo trẻ với mái tóc nâu ánh đỏ khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng như ánh sáng ban trưa.

“Nào, các em. Hôm nay ta học chữ ái — nghĩa là tình yêu, nhé.”

Giọng thầy mềm và ấm như tơ.
  Một con tengu nhỏ đỏ mặt cúi gằm xuống vở, trong khi một hồ ly con cười khúc khích, đuôi ve vẩy liên hồi.
Haruaki mỉm cười hiền, cầm phấn viết chữ “愛” thật tròn trên bảng.
  Cái ahoge đỏ nhỏ xíu trên đầu rung rung mỗi khi thầy nghiêng người — thứ đó khiến đám học sinh yêu quái cứ muốn bật cười, mà cũng chẳng ai dám, vì “Sensei đáng yêu quá mức cho phép”.

Phía ngoài cửa, những cánh hoa anh đào cuối mùa khẽ rơi, vẽ lên không gian một khung cảnh gần như quá yên bình.

Cho đến khi—

Một tiếng rắc! khe khẽ vang lên.
Như thể không gian bị ai đó khẽ búng vỡ.

Ánh sáng đỏ rực mở ra giữa lớp, lấp lánh như mặt gương bị vỡ thành ngàn mảnh pha lê. Gió xoáy lên, giấy bay tán loạn. Đám học sinh hét lên nho nhỏ, có vài con yêu tinh chui tọt xuống gầm bàn.

Và rồi — từ luồng sáng đó, một người bước ra.

Cũng là Abe Haruaki.

Nhưng... không hoàn toàn.

Mái tóc của người ấy dài hơn, óng ánh như lụa dưới ánh nắng, ánh đỏ trên đó dường như sâu và cháy hơn. Đôi mắt cậu ta sáng như hai viên hồng ngọc ướt át, và nụ cười nhẹ cong môi khiến không khí chao nghiêng. Trên cổ tay, một chiếc bùa hồ ly ánh bạc đung đưa.

Cậu ta nhìn quanh lớp, nheo mắt — rồi khẽ mỉm cười, giọng nói ngọt như mật ong.

“Ara~một thể giới khác không liệu ở đây có Douman-sama của ta không nhĩ.”

Một khoảng lặng tuyệt đối phủ xuống.
Tất cả học sinh đông cứng.
Chỉ có ahoge trên đầu Haruaki “chính chủ” dựng đứng như ngọn lửa nhỏ.

“Ơ—ơ... gì cơ?”

“Ngài gọi ai là Douman-sama cơ...?”

Cậu Haruaki chính tròn mắt, tay run run chỉ về phía cửa lớp, nơi chưa ai xuất hiện.

“Và—và cái kiểu nói chuyện đó là sao hả?! Ai cho phép ngươi gọi người đó thân mật thế chứ!?”

Giọng cậu cao hơn thường lệ, đôi mắt rưng rưng — không hẳn giận, chỉ là... ghen một cách đáng yêu đến mức cả lớp muốn xỉu tại chỗ.

Còn bản sao kia chỉ nghiêng đầu, nụ cười càng cong hơn.

“Ara~ ta chỉ gọi người chồng của mình thôi mà. Không được sao, watashi no kawaii sensei~?”

“Cái—cái gì là chồng hả?! Ta còn chưa—!”
Haruaki đỏ mặt tới tận tai, giọng lạc đi trong tiếng cười khúc khích của đám học sinh.

Một tengu nhỏ thì thào:

“Sensei... cưới rồi à?”

Một hồ ly con khác thì cười khúc khích:

“Nhìn họ giống nhau thật đấy, chỉ khác là người kia nhìn kiểu... nguy hiểm quá ha~”

Bản sao bước tới, cử chỉ uyển chuyển như thể gió tự nghiêng theo nhịp chân cậu. Cậu dừng lại ngay trước mặt Haruaki “chính chủ”, đưa tay nâng nhẹ cằm anh, giọng khẽ thì thầm như trêu chọc:

“Cậu cũng là Haruaki à? Dễ thương quá… Thế Douman-sama ở thế giới này cũng… thuộc về cậu sao?”

Câu hỏi ấy khiến cả lớp như đông lại lần nữa.
Không khí bỗng trở nên dày hơn, ấm hơn — và tim của Haruaki thì đập thình thịch đến mức tai cũng nghe thấy.

“Ta—ta không cần ngươi lo!”

“Ngươi... ngươi mau tránh ra, dáng đứng đó… thật là...!”

Cậu lùi lại, chân vướng vào bàn, suýt ngã. Ahoge trên đầu run bần bật. Còn bản sao thì cười khẽ, cúi người đỡ cậu, hơi thở phả sát tai như lời thì thầm trong mơ:

“Fufu~ dễ thương thật đấy.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói trầm vang lên từ cửa lớp —
lạnh, điềm đạm, và đầy uy lực.

“Hai Haruaki... trong cùng một thế giới à. Có vẻ thú vị đây.”

Cả lớp đồng loạt quay lại.
Ashiya Douman — vị hiệu trưởng của Yōkai Gakkou — đứng tựa khung cửa, gươn mặt bị che sau chiếc mặt truyền thống. Mái tóc tím khẽ bay theo làn gió, ánh mắt đỏ dưới mặt nạ ánh lên tia cười mờ nhạt.

Haruaki “chính” lập tức bật thẳng người, mặt đỏ như quả hồng chín.

“D-Douman! Không phải như ngài nghĩ đâu!! Ta—ta không quen cái người kia đâu!”

Bản sao chỉ khẽ cười, đôi mắt cong cong đầy ẩn ý.

“Ara~ Douman-sama, ta nhớ rõ đôi mắt đó mà. Dù ở thế giới nào, ngài vẫn luôn đẹp đến mức khiến tim ta đau đớn.”

Douman im lặng một giây.
Ánh mắt ông lướt qua hai người, rồi dừng lại ở Haruaki chính — đang đỏ mặt, tay cuống quýt chỉnh lại cà vạt đỏ, ahoge vẫn rung bần bật như muốn cháy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài cánh anh đào bay ngang khung cửa.

Douman mỉm cười, giọng nhẹ như gió xuân:

“Có vẻ… học kỳ này sẽ thú vị đây, nhỉ?”

Và thế là  buổi học đầu tiên của mùa hạ, tại ngôi trường yêu quái cổ kính, đã khép lại bằng một vụ nổ nhỏ trong tim tất cả học sinh:
Hai Abe Haruaki, một người như ánh nắng ngọt ngào, một người như ngọn lửa quyến rũ

và một hiệu trưởng đang mỉm cười nguy hiểm nơi khung cửa, như kẻ biết rõ mình vừa mở ra hỗn loạn ngọt ngào nhất trong đời.

Sau buổi học hỗn loạn hôm ấy, Yōkai Gakkou trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng.
Những lời đồn lan khắp hành lang gỗ, rằng “có đến hai thầy Abe Haruaki”, rằng “hiệu trưởng Ashiya Douman dường như biết nhiều hơn ông nói”.
Còn Haruaki — người thầy trẻ với ahoge đỏ nhỏ xíu luôn rung lên theo cảm xúc — chỉ biết thở dài mỗi khi nhớ lại chuyện đó.

Dưới hành lang, anh thường bắt gặp Douman đang đứng nhìn ra khu vườn anh đào sau trường.
Người đàn ông ấy vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng ánh mắt ấy chất chưa bao lới muốn nói. Nhưng lại không giám bầy tỏ
Rồi mùa xuân thứ hai đến.
Hoa anh đào lại nở.
Và một buổi chiều, khi nắng sắp tắt — không gian bỗng khẽ rung như mặt hồ bị chạm nhẹ.

Một vầng sáng lóe lên giữa khu vườn.
Haruaki cùng Douman lập tức nhận ra — luồng khí ấy, quen thuộc đến lạ lùng.

Từ trong ánh sáng đỏ rực, hai bóng người bước ra.

Vẫn là họ, nhưng khác.
Một Abe Haruaki khác — mái tóc nâu ánh đỏ rực rỡ hơn, dài chạm vai, ánh mắt sáng như có sao lạc trong đó. Trên tay cậu đeo chiếc bùa hồ ly bạc, khẽ rung lên mỗi khi gió chạm.
Và bên cạnh cậu là Ashiya douman khác — không còn là hiệu trưởng nghiêm nghị, mà là một yêu hồ khoác áo choàng tím đậm, ánh nhìn nửa dịu dàng, nửa mang vẻ quyền năng khó diễn tả.

Không gian giữa hai chiều dường như hòa làm một.
Cánh hoa anh đào bị gió cuốn lên, xoáy quanh bốn người.
Tất cả đều im lặng — chỉ có tiếng trầm hương phảng phất giữa hoàng hôn.

Haruaki “hiện tại” khẽ bước lên, ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.
Cậu thấy chính mình — nhưng mang trong ánh mắt sự tự tin, tinh nghịch, và tự do.
Giống như nhìn thấy một phần bản thân mà mình chưa từng dám để lộ ra.

“Thật lạ…” cậu khẽ nói, nụ cười nhẹ đến mức gió cũng nghe thấy.
“Người kia… cũng là tôi, nhưng trông rực rỡ hơn rất nhiều.”

Douman đứng sau, bàn tay ấm khẽ đặt lên vai cậu.
Giọng ông trầm và êm như dòng nước:

“Vì cậu ấy có ta khác ở bên —
một kẻ không biết giấu cảm xúc của mình.”

Đối diện, Douman từ thế giới kia cũng mỉm cười. Ánh mắt đỏ trắng của anh phản chiếu cả ánh chiều tàn.

“Cảm ơn vì đã chăm sóc phiên bản khác của ta.”

Haruaki hồ ly bên cạnh bật cười nhẹ, tiếng cười vang như chuông bạc.

“Ara~ người ở thế giới này hiền thật đấy…
Nhưng đáng yêu vô cùng.
Hãy trân trọng nhau nhé?”

Cậu vươn tay, đầu ngón tay chạm khẽ vào khoảng không giữa hai thế giới.
Một làn sóng ánh sáng lan ra, khiến những cánh hoa anh đào quanh họ bừng sáng — rơi lấp lánh như tuyết hồng.

Cả bốn người cùng mỉm cười — một nụ cười giống hệt, nhưng mỗi người mang trong đó một thế giới riêng.

Cánh cổng bắt đầu khép lại.
Trước khi ánh sáng biến mất, hai Haruaki cùng giơ tay vẫy nhau, giọng nói hòa trong gió xuân:

“Hẹn gặp lại… trong giấc mơ mùa xuân tiếp theo.”

Ánh sáng tan dần.
Chỉ còn vườn anh đào lặng lẽ.

Douman quay sang nhìn Haruaki bên mình, ánh mắt dịu lại.
Ông nhẹ nắm tay cậu, giọng khẽ như một lời thì thầm:

“Cậu thấy không, Haruaki…
Dù là thế giới nào, cậu vẫn khiến người khác muốn ở lại.”

Haruaki cười nhỏ, má ửng đỏ, ahoge khẽ rung lên.

Ánh sáng tan đi.
Gió khẽ cuốn, hoa anh đào rơi nhẹ như tuyết.

Douman đứng lặng một lát, rồi khẽ siết tay Haruaki bên mình.

“Thế là hết rồi.”

“ùmm~” — Haruaki khẽ đáp, mắt vẫn nhìn nơi cánh cổng vừa tan biến.

“Nhưng em thấy… hình như, ở đâu đó, họ vẫn đang mỉm cười.”

Douman cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc nâu đỏ còn vương ánh hoàng hôn:

“Ta tin vậy.”

Gió xuân lại thổi qua —
và giữa sắc hoa mờ ảo, chỉ còn hai người đứng trong vườn anh đào, tay trong tay,
khi hoàng hôn tan ra như mật ngọt,
ôm trọn lấy một mùa xuân mới vừa bắt đầu

Cánh cổng không gian đã tan biến, trả lại vườn anh đào cho tĩnh lặng chỉ còn ánh chiều nhuộm vàng.
Hoa rơi nhẹ trên mái tóc nâu đỏ của Haruaki, trên vai Douman, và rải xuống mặt đất như một tấm thảm hồng phấn mềm mại.

Haruaki khẽ dựa vào vai Douman, mắt nhìn những cánh hoa xoay vòng theo gió.

“Ngài thấy không… những cánh hoa này… chúng giống như… những điều mà em chưa dám nói.”

Douman cúi đầu, đặt môi lên mái tóc cậu, giọng trầm và ấm:

“Em có biết… ta đã luôn nghe từng nhịp tim của em, dù em giấu đi.”

“Em… cũng đã giấu rất nhiều.”
Haruaki đỏ mặt, ahoge run nhẹ, nhưng nụ cười lại dịu dàng, tràn đầy tin tưởng.

“Nhưng giờ… khi ngài ở đây… em chỉ muốn nói… em yêu ngài.”

Douman nắm chặt tay cậu, ánh mắt dịu lại như nước hồ trong:

“Ta cũng vậy… Haruaki. Từ lâu, ta đã giấu… nhưng không phải vì không yêu, mà vì muốn để em tự do… tựa như những cánh hoa này.”

Họ cùng nhau thở dài, hòa vào tiếng gió, vào hương hoa, vào khoảnh khắc duy nhất chỉ có hai người.
Không còn khoảng cách, không còn lo sợ, chỉ còn mùa xuân riêng của họ, nơi tim họ đồng điệu, nhịp hoa rơi nhẹ nhàng, từng lời thì thầm tan trong ánh chiều.

“Và nếu… mùa xuân này trôi qua… thì chúng ta sẽ lại tìm nhau, đúng không?”
“Ừ… mỗi mùa xuân, chỉ cần còn một cánh hoa, ta sẽ tìm thấy em.”

Cả hai cùng cười, trong nụ cười ấy chứa cả niềm hạnh phúc, sự dịu dàng và tình yêu giấu kín bao lâu nay.
Hoa rơi, gió lướt, ánh hoàng hôn phủ vàng vườn anh đào —
và trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng thế giới nào cũng không thể tách rời hai trái tim đã hòa làm một.
____
Xin hết mà dỡ như cu ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top