Thương Thu

Mùa Thu,1985.

Những tia nắng ấm áp đầu thu đang chiếu rọi xuống con đường dọc bờ đê, xua tan đi chút hơi sương còn vương lại của buổi sớm. Tuân đạp trên con xe rỉ sét từ chợ về nhà sau một buổi buôn rau cải vất vả. Tâm trạng đọng mỏi mệt, mắt anh bất giác hướng xa xăm. Không rõ lý do nhưng đôi mắt ấy lại vô tình bị thu hút bởi cô gái đang cuốc đất trên thửa ruộng gần chân đê phía dưới. Trông dáng cô thon thả, nước da vẻ hơi ngăm tựa màu bánh mật, cùng với mái tóc đen tuyền được búi cao sát đỉnh đầu và... cô không đội nón giữa cái nắng chói chang. Một, hai rồi ba nhát cuốc mạnh mẽ sới tơi những thớ đất ẩm sau cơn mưa phùn dịu nhẹ sớm hôm trước. Cô tập trung đến nỗi không hề mảy may những giọt mồ hôi đang lăn dài từ trán xuống. Mắt anh sáng lên, đầu nảy số như tìm được châu báu, rồi không kiềm chế nổi sự tò mò mà cất giọng:

"Cô gì dười kia ơi?"

"Ơi... ai cho gọi đấy?"Cô giật mình ngước lên phía nơi anh cất giọng .

"Cô xinh như hoa thế!"

Cô vẻ hơi ngại ngùng nên cười nhẹ rồi đáp:

"Gớm, anh là con nhà ai mà biết đùa giỏi vậy?"

"Tôi là Tuân-con nhà Dương Quý. Không biết cô gì đó xinh xinh đấy tên gì nhể?"

"Tôi là Thu con gái nhà Tí Tèo. Anh biết ông Tí  buôn rau với hoa quả không?"

Tuân ngạc nhiên vì ông bác được anh buôn hết vụ cải cho lúc sớm lại chính là bố của cô gái mà anh thầm mê trước mắt.

"Uồi, cái bác Tí bán rau ở chợ thôn dưới kia hả? Ngày nào tôi chả giao cải cho ấy mà."

Tuân cười vì mừng. Thu cười vì ngượng. Anh gãi đầu còn cô thì trầm mặc. Dường như đôi bên chẳng thể lắp bắp thêm câu gì để tiếp chuyện. Làn da mặt của anh cứ thế mà ửng đỏ, nó không phải vì nắng chiếu mà là vì cô. Anh thẹn thùng thể mới lớn, sự rung động đã lấn át hết cái khí chất của một thằng đàn ông, tim anh đập mạnh, lòng dạ ngổn ngang. Dù muốn nhưng không thể, anh đành ngập ngừng kết chuyện:

"Vậy chào Thu xinh gái nhà thôn dưới nha. Tôi về đây. Cuốc vui!"

Thu chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt đi, để lại tiếng vang của giọng nói Tuân lúc ấy. Cô ngại ngùng quá đỗi và chỉ biết cho qua, xem đó là một trò đùa vu vơ của một chàng trai bạo dạn. Nhưng Thu đâu biết rằng Tuân đã say cô từ cái nhìn đầu. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, anh còn ấn tượng bởi tinh thần làm việc của cô. Tay cô thoăn thoắt cuốc đất dưới sức nóng của cái nắng chói đã lên, dù cho trên đầu chẳng hề đội nón. Ngay từ khắc đầu trông thấy cô, anh đã bất ngờ vì điều đó. Hầu như anh chưa từng thấy cô gái nào có tinh thần làm việc cao và chăm chỉ không ngại thời tiết như vậy. Cứ thế, Tuân mang tâm tư say đắm dọc lối về. Anh không còn cảm thấy mệt mỏi sau hằng giờ buôn bán, anh ngân nga những câu ca về tình yêu đôi lứa, anh nằm trằn trọc trên chiếc giường giữa trưa. Chẻ lá, dắt xe lên Hà Nội giao hàng, chăn bò, nuôi lợn, nấu cám... mọi thứ cứ tiếp diễn khi tâm trí mang đầy tương tư.

Ngày qua ngày, anh không còn thấy bóng dáng cô trên thửa đất đó. Nỗi yêu lại thêm nỗi nhớ, đầu óc cuồng si,say mê nay càng không dứt. Anh đã cố dò hỏi Bác Tí-bố của cô, về bao nhiêu thắc mắc bấy lâu, dẫu vậy anh chỉ nhận được đúng một câu: "Cái Thu nó hơn anh một tuổi.". Anh hụt hẫng, bấy đó vẫn chưa đủ thông tin đối với anh. Anh ao ước biết thêm về cô. Anh muốn biết là hôm nào, giờ nào cô đi cuốc, cô đi chợ với ai, nhà cô ở đâu, thích chàng trai ra sao... Hàng tá câu hỏi cứ chực chờ trong đầu anh. Vì những ao ước đó nên anh đã cố lấy lòng bố cô bằng cách buôn rẻ hàng cho bác. Mùa thu đang dần trôi mà chẳng thấy Thu đâu cả. Anh yêu Thu và cả Thu...

Thẫn thờ anh ngồi suy tư trên triền đê dài gần thửa đất cô hay cuốc. Gió hiu hiu khẽ thổi qua anh mang theo chút hương ổi chín vàng tới. Nhất thời, anh chợt nhớ ra gì đó."Bác Tí hình như có bán ổi mà nhỉ?!...". Song với hương ổi thoảng cùng dòng suy nghĩ của anh, tiếng xe đạp ở đâu cót két tiến gần. Mắt anh đăm chiêu hướng về phía chiếc xe đạp ấy:

"Uồi, bác Tí ấy hả?. Cháu Tuân đây..." Anh hét to, giọng anh lớn đến nỗi âm vang vọng đến gần chục thửa ruộng quanh đó còn nghe.

Bác Tí nheo mắt lại để trông anh thêm rõ, rồi dắt chiếc xe còn chở vài cân ổi bán chưa hết lại gần anh:

"Tuân ấy hử? Sao sầu thế cháu. Có chuyện gì mà gọi to thế?"

Anh bỗng chốc ngờ ngợ ra rằng giữa anh với bác chẳng có chuyện gì để thưa. Tâm trí anh rối bời, nửa muốn hỏi về cô nửa không. Cảm xúc vui mừng ấy tự loé lên bởi bác là bố của cô-mối liên kết duy nhất với cô còn xót lại. Anh lại thẫn thờ, hờ hững hướng xa xăm. Nhưng dường như bản thân không cho phép anh dối lòng thêm lần nữa. Anh muốn thổ lộ, anh muốn chuyện trò cùng bác về cô. Và rồi trong vô thức miệng anh đã buộc nói:

"Cháu kết con gái bác..."

"..." Bác Tí sững sờ với câu nói ấy.

"Cháu biết đùa thật đấy!"

"Không, cháu không đùa đâu bác. Chứ bác không nhận ra à? Cháu buôn rẻ hàng cho bác để lấy lòng mà."

"Hô hô...Thằng này hay."

Trò chuyện được một hồi lâu thì anh mới biết là mấy nay cô lên Hà Nội buôn bán nên không có thời gian về đây. Anh chỉ cần đợi thêm hai hôm nữa thì sẽ được trông thấy cô theo lời bác báo. Nhà cô và bác ở tít thôn dưới, cách thôn anh cũng không xa nhưng ít phải mất gần hai mươi phút đạp xe để tới. Bác có mảnh đất ngay đê đây do các cụ xưa truyền lại nên thường cho cô qua để trồng ngô, ổi...Kha khá thông tin được anh nghe kể từ bác, anh bớt lo hơn và càng mong ngóng ngày hội ngộ. Dẫu thế nhưng anh vẫn không hay được rằng: Bác vẻ ngoài thì nói khá thích anh nhưng lòng dạ bên trong thì đầy rẫy tham lam, gian xảo và phán xét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top