Hạ Sang

Mùa hè...không chỉ là đỉnh điểm của cái nóng nực mà còn là đỉnh điểm của việc thi cử.
Năm nay tôi và cậu thi đại học, áp lực đèn sách đè nặng lên vai khiến tôi và cậu cũng ít còn có thể rủ nhau đi quanh xóm trộm xoài như năm ngoái nữa.
Cả hai đứa đều bận ôn thi tối mắt tối mũi, thời gian kì nghỉ hè càng đến gần tôi càng mệt mỏi vì kì thi đại học cũng đang ngày một đến gần hơn.
Tôi và cậu học hai ban khác nhau, một đứa học sáng còn một đứa học chiều, tối thì tôi đi học thêm nên chỉ có thể thi thoảng nhìn thấy cậu đi lướt qua khung cửa sổ đối diện phòng học.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, tim tôi lại như nghẹn lại, cảm xúc thật khó tả. Tôi chẳng cần lý giải cảm giác kia là gì, tôi chỉ muốn có thể bay đến bên cậu, bay đến xong kế tiếp sẽ làm gì thì tôi chưa rõ, đơn giản chỉ thế thôi. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi rất nhớ cậu.
...
Buổi tối trước kì thi, tôi ngồi cắm cúi vào ôn thi. Mong từng chữ trong sách có thể xua đi nỗi nhớ chết tiệt này. Nhưng có vẻ như phản tác dụng, hình ảnh cậu vẫn ngập tràn trong tâm trí tôi.
Tự cảm thấy bản thân mình thật thất bại, tôi uể oải gục đầu xuống bàn. Tại sao mình phải nghĩ về cậu ta nhiều thế?
Cộc, cộc
Âm thanh từ cửa kính ngoài lan can phát ra, tôi giật thót bật người dậy, kinh ngạc nhìn cậu đang hí hửng cầm cái túi gì đó chĩa về phía tôi, mặt cậu vẫn nở nụ cười nhe nhởn như vậy dù đã mướt mát mồ hôi vì phải trèo sang đây.
Hóa ra cảm giác Chức Nữ sau bao ngày tháng xa cách Ngưu Lang mới được gặp lại nhau là như thế này sao? Tôi ngay lập tức chạy ra mở cửa sổ, cánh cửa vừa mở cậu đã dí cái túi nilon vào mặt tôi. Cảm giác mát lạnh từ cái túi truyền đến má xua đi cái nóng bức của mùa hè khiến tôi hơi rùng mình.
"Kem đấy. Ăn xong mai ráng thi tốt vào. Có thể ngày mai sẽ là bước ngoặt thay đổi lớn của tôi với cậu, nhưng bọn mình vẫn là thanh mai trúc mã điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
Dứt câu, cậu vẫn nở nụ cười thoải mái rồi đưa tay xoa đầu tôi như một thói quen.
Thường khi cậu xoa đầu tôi tôi cảm thấy rất yên bình nhưng hôm nay tự dưng tim tôi lại nhói lên từng hồi. Cảm giác nhức nhối khó thở lan tỏa khắp cơ thể...chúng ta là thanh mai trúc mã..điều đó sẽ không bao giờ thay đổi...đúng vậy...
Bất giác một giọt nước mắt lăn xuống gò má tôi, cậu như đứng hình vào giây phút đó. Cậu luống cuống hỏi:
"Sao thế? Tự dưng lại khóc? Không lẽ lời tôi nói khiến cậu xúc động vậy luôn hả?"
Tôi cười như mếu, tay đưa lên quệt từng giọt nước mắt đang tuôn ra không ngừng:
"Xúc động chết luôn."
Cậu hơi nhíu mày khó hiểu nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, lúc sau mới nói:
"Tiểu Nhiên, con gái các cậu thật khó hiểu."
Tôi đánh mạnh một cái lên vai cậu ta:
"Còn không phải do cậu quá ngu ngốc sao..."
....nhưng tôi lại đi yêu cái người ngu ngốc như cậu. Tôi mới là ngu ngốc của ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top